Thành Viên Bổ Sung

Chương 26

Đi theo sau lưng Lâm Hạng Bắc là hai tâm phúc của cậu.

Liên Bang cùng Đế Quốc từ trước đến nay không ưa nhau, nếu nói Liên Bang là sư tử uy nghiêm kín đáo thì Đế Quốc chính là rắn độc tham lam không che giấu dã tâm, khi răng nanh lộ ra bên ngoài, bất cứ lúc nào cũng có thể cho Liên Bang một đòn chí mạng.

Mà Lâm Hạng Bắc là vị Thượng tướng trẻ tuổi nhất mới được lập, được công nhận là ánh sáng của Liên Bang.

Thường xuyên được nhắc tới cùng với vị Thượng tướng ấy, chính là người duy nhất của Đế Quốc không thể bị ánh sáng lớn che đi, một vị thiên tài khác.

Quan chỉ huy tối cao của Đế Quốc, đồng thời cũng được xếp hạng ngang với Lâm Hạng Bắc, địa vị tại Đế Quốc nghiêm ngặt rất cao, là con trai độc nhất của Công tước, Chu Dữ Bạch.

Nụ cười ôn nhu vẫn luôn hiện hữu trên khuôn mặt của thư ký Vạn Bách đã lập tức biến mất không còn dấu vết khi khẩu sủng của Chu Dữ Bạch nhắm ngay vào Lâm Hạng Bắc.

Đôi mắt mơ hồ tỏa ra hàn khí nhìn chằm chằm hắn, ngữ điệu của thư ký không nhanh không chậm, lãnh đạm lại lễ phép mà cảnh cáo: “Các hạ, căn cứ vào hiệp nghị mới vừa ký của Đế Quốc cùng Liên Bang, hiện tại chúng ta đang đứng trên quan hệ hợp tác, nhất cử nhất động của ngài đều có thể bị coi là ý đồ xé bỏ hợp ước, tự đem phiền toái đến cho chính mình.”

Hộ vệ Cấp Húc Tích tiến lên một bước, che chở cho Lâm Hạng Bắc, súng trong tay đã nâng lên, ngón trỏ tùy thời chuẩn bị bóp cò súng.

Một bàn tay xinh đẹp chậm rãi ấn cây súng xuống.

Lâm Hạng Bắc lạnh lùng nhìn lướt qua bộ dáng bất cần đời của Chu Dữ Bạch, cậu giống như không hề nhìn thấy khẩu súng nguy hiểm kia, lập tức lướt qua bên người hắn mà đi vào phòng điều khiển. Bước đi vững vàng, mắt cũng không chớp một cái: “Không cần để ý đến anh ta.”

Quan chỉ huy tối cao của Đế Quốc bị làm lơ từ đầu đến cuối, đáy mắt hiện lên chút cảm xúc khiến người ta không thấu. Hắn tiếc nuối mà nhún vai, lười biếng nói: “Vẫn không thú vị như vậy, chỉ đùa một chút mà thôi.”

Thư ký một chữ cũng không tin, có nề nếp mà cảnh cáo: “Các hạ.”

Từ trong phòng điều khiển truyền đến mệnh lệnh của Lâm Hạng Bắc, lời ít mà ý nhiều: “Điều tra tọa độ các vì sao thêm một lần cuối.”

Chu Dữ Bạch thấp giọng cười khẽ một tiếng, ánh mắt tối sầm lại. Hắn nheo mắt nhìn bóng dáng mặc bộ quân phục màu bạc đầy đĩnh đạc kia, gần như thì thầm: “Đáng chết, cậu ta biết mình sẽ không thật sự bóp cò.”

Đội phó đội cận vệ Biên Nam Nhất liên tục nhảy lên nhảy xuống, không nghe rõ, tùy tiện thò lại gần: “Lão đại, anh nói cái gì?”

Chu Dữ Bạch không phản ứng với cậu, nhanh chóng theo vào phòng điều khiển. Biên Nam Nhất đang muốn cùng đi qua, Quyền Triết đang ôm cánh tay lại chuẩn xác bắt được cổ áo của cậu, không kiên nhẫn mà ném cậu về phía sau: “An tĩnh đợi.”

Biên Nam Nhất tóc vàng như ngọn lửa thiếu đốt ngẩng đầu, đáy mắt hàm chứa một tia oán hận cùng bất mãn đã lâu, lại không thể làm gì với người có chức vụ cao hơn, hung tợn quay đầu liếc mắt Cấp Húc Tích: “Liên Bang, đợi đến khi tìm được bảo vật cũng là lúc xé bỏ hiệp ước.”

Đạo diễn bày ra vẻ vừa lòng, khó nén được kích động: “Cắt...!!”

Đây là lần đầu tiên ông hợp tác với NebulaX, không ngờ hiệu quả thực tế lại vượt ngoài mong muốn. Đối với từng lời kịch, mỗi thành viên đều rất nghiêm túc, vượt ra ngoài dự kiến.

Đặc biệt là nghe nói Lâm Hạng Bắc chỉ là người mới vừa gia nhập nhóm, đạo diễn thực sự cảm thấy kinh hỷ.

Chỉ là một đoạn quảng cáo ngắn lại có thể nhìn thấy các thành viên tiến vào trạng thái rất nhanh, thái độ rất nghiêm túc, không bởi vì không có bối cảnh thật hay lời thoại xấu hổ mà bắt bẻ.

Vốn là tính diễn thử một lần xem sao, đoạn ghi hình này có thể ghép vào video hậu trường, không nghĩ tới lại trực tiếp dùng làm thành phẩm cuối cùng.

Cái đạo diễn không biết chính là, vào khoảnh khắc ông kêu “Cắt” kia, vị Thượng tướng Liên Bang sắc mặt lạnh băng quyết đoán kia lập tức cúi đầu, trầm mặc không lên tiếng, lâm vào trạng thái trống rỗng.

Chu Dữ Bạch từng có kinh nghiệm quay MV cùng phim ngắn, nhưng theo hắn biết, Lâm Hạng Bắc tuy ở bộ phận điện ảnh, nhưng chưa từng có bất kỳ kinh nghiệm quay chụp chính thức nào.

Hắn thu hồi khẩu súng đạo cụ, nhìn Lâm Hạng Bắc đứng bất động, cho rằng cậu đang ghi nhớ lời thoại.

Cho đến khi hắn thấy rõ đôi tai phiếm hồng che giấu sau mái tóc đen của Lâm Hạng Bắc.

Trên màu da trắng sáng, một chút hồng cũng có thể nhìn thấy rất rõ.

Bước chân Chu Dữ Bạch khựng lại, yên lặng hồi tưởng về lời thoại vừa rồi. Ừm, đối với người mới lần đầu tiếp xúc với quay chụp mà nói, thực sự có cảm giác xấu hổ đến chết như vậy.

“Dữ Bạch ca?” Biên Nam Nhất không biết vì sao Chu Dữ Bạch lại đột nhiên cười, giống như cũng không hiểu vì sao sáng nay cảm xúc của Chu Dữ Bạch lại không tốt.

Chu Dữ Bạch thu hồi tầm mắt, đơn giản nói: “Không có gì.”

Em út lại lần nữa cảm thấy bản thân bị đối xử qua loa: “...”

Cậu buồn bực mà quay đầu muốn tâm sự với đồng đội khác, kết quả lại rất nhạy bén mà bắt được Vạn Bách đang lặng lẽ tới gần “bảo vật”...

Cũng chính là thanh socola siêu lớn bị những tên cướp vũ trụ lấy đi.

Biên Nam Nhất tiến lên túm lấy cổ đối phương: “Vạn Bách ca, không cần xúc động, đây là đạo cụ, không thể ăn.”

Vạn Bách hít hít cái mũi, mặt trầm như nước, không giãy giụa chút nào. Anh từ từ thở dài nói: “Anh biết. Tham quan Thánh địa một chút còn không được sao?”

Biên Nam Nhất: “... Được rồi.”

Thời gian của video quảng cáo rất ngắn, tất nhiên sẽ dùng đến montage, giản lược những bộ phận không quan trọng.

(Montage: một kỹ thuật dựng phim, bao gồm chuỗi các shot ngắn được kết hợp vào một cảnh, thường được phổ nhạc)

Vì thế sau khi quay lại cảnh quay cận của cảnh đầu tiên, rất nhanh đã tiến vào cảnh tiếp theo.

Màn hình xanh giúp tránh rắc rối khi chuyển cảnh.

Tiến độ đã có sự phát triển, Đế Quốc cùng Liên Bang thông qua hợp tác, thành công truy vết vị trí của những tên cướp vũ trụ, cùng liên hợp tác chiến, đoạt được bảo vật bị trộm từ tay thế lực hắc ám.

Thanh socola “Thủy thủ tiên sinh” được phóng đại mấy trăm lần đang lặng lẽ đặt trong chiến hạm, chờ đợi được nhân loại mang trở về.

Lâm Hạng Bắc rũ mắt vuốt ve chuôi kiếm trong tay. Làm Thượng tướng Liên Bàng, kiếm trong tay cậu tất nhiên không phải thanh sắt bình thường, mà được cấu thành từ plasma. Khi rút ra khỏi vỏ, quanh thanh kiếm tỏa ra ánh sáng của các ngôi sao.

Phía sau cậu, thư ký Vạn Bách một lần nữa nở nụ cười nhu hòa, thường xuyên sẽ ngóng nhìn bảo vật vừa được tìm lại, dường như đang nhìn tín ngưỡng xứng đáng để anh thiêu đốt sinh mệnh vậy.

Hộ vệ Cấp Húc Tích không hề biểu lộ sự hứng thú với bảo vật, anh chỉ canh giữ chặt chẽ bên người Lâm Hạng Bắc, chuẩn bị chiến đấu vì Thượng tướng bất cứ lúc nào.

Đế Quốc cùng Liên Bang mới vừa rồi còn kề vai chiến đấu, giờ phút này lại phân thành hai chiến tuyến, mỗi phe chiếm một bên mà giằng co, không khí giương cung bạt kiếm, quan hệ hòa bình ngắn ngủi có khả năng sụp đổ bất cứ lúc nào.

Quân phục màu đen của Đế Quốc cùng chế phục màu bạch kim của Liên Bang giống như nước với lửa, khó có thể dung hòa.

Khẩu súng đen nhánh cùng với những đường nét rõ ràng vô cùng có sức uy hϊếp, khiến người ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không phải vì cây súng, mà là vì người đang nắm lấy nó vào lúc này là Chu Dữ Bạch.

Huân chương màu bạc trên đầu vai Chu Dữ Bạch tỏa ra ánh sáng lạnh, chậm rãi quét từ trên xuống dưới Lâm Hạng Bắc, không hề nhượng bộ, điềm đạm nói: “Đế Quốc nhất định phải có được bảo vật.”

“Cậu hẳn là biết rất rõ, bảo vật đối với nhân loại có ý nghĩa gì. Sửa đổi trình tự gen, thực hiện tiến hóa lần thứ hai, có thể dẫn dắt nhân loại tiến vào hệ thống văn minh có cấp bậc cao hơn.”

“Đế Quốc cùng Liên Bang đã duy trì sự cân bằng suốt mấy trăm năm, nhưng chắc cậu cũng hiểu đạo lý một núi không thể có hai hổ, cho nên tuyệt đối không cho phép hai bên cùng vĩnh viễn tồn tại.”

“Hợp tác với Liên Bang chỉ là để tìm đến những tên cướp kia, đoạt lại bảo vật từ tay thế lực hắc ám thôi.”

Chu Dữ Bạch rũ mắt, động tác sạch sẽ lưu loạt, đẩy mạnh một viên đạn vào, lên nòng.

Quanh thân hắn không có sát khí, nhưng cánh tay giơ lên lại rất ổn định.

Lâm Hạng Bắc lẳng lặng nhìn hắn.

Chu Dữ Bạch lại một lần nữa nhắm thẳng khẩu súng về phía cậu, trên mặt không thấy ý cười vốn có nữa, nhìn không ra một chút cảm xúc.

Làm quan chỉ huy tối cao, Chu Dữ Bạch vốn nên đi theo khuynh hướng dùng trí thắng tận. Đế Quốc rắn độc xảo trá, quỷ quyệt, lật lòng, không thể tín nhiệm. Nếu là hắn của dĩ vãng, lúc này hẳn là nên giả bộ khiêm nhường, giả bộ tiếp tục hợp tác, làm Lâm Hạng Bắc thả lỏng cảnh giác.

Nhưng hắn lại lựa chọn trực tiếp tỏ rõ lập trường.

Có lẽ là trong lòng hắn rõ ràng, chỉ có Lâm Hạng Bắc là hắn không lừa được.

Trên đời này, hắn có thể lừa rất nhiều người, thậm chí có thể lừa một lần, hai lần, ba lần, chỉ cần hắn muốn.

Chỉ có Lâm Hạng Bắc là không thể.

Giữa hai người có thắng có thua, nhưng từ lúc bắt đầu, lừa gạt cùng nói dối đều không tồn tại.

Hoặc là nói, quan hệ giữa hai người ngay từ lúc ban đầu đã được thành lập trên lập trường không có nói dối, cũng không có cách nào tín nhiệm giao phó lẫn nhau.

Vô luận là bản thân Lâm Hạng Bắc cùng Chu Dữ Bạch suy nghĩ cái gì thì đều không thể thay đổi tiến trình vận mệnh của lịch sử.

Bọn họ là kẻ thù trời sinh, nhất định phải có một người chết trong tay đối phương.

Trừ phi trốn chạy.

Chu Dữ Bạch mặt không biểu tình nhìn Lâm Hạng Bắc, giờ phút này trên bộ chế phục màu bạc sạch sẽ kia đang không ngừng chảy máu từ đầu vai, sắc mặt cũng vì bị thương nặng mà trắng bệch, sống lưng lại vẫn thẳng tắp như cũ, thần sắc bình đạm không hề gợn sóng.

Đám cướp vũ trụ kia rất khó đối phó, huống chi còn có thêm thế lực hắc ám, nhưng Lâm Hạng Bắc trước nay đều không phải người muốn cấp dưới hiến mạng để lót đường, luôn luôn tự mình tác chiến, hấp dẫn hỏa lựa rất lớn, khi chiến đấu khó tránh khỏi bị thương.

Nghe hắn nói xong, Lâm Hạng Bắc chỉ nhàn nhạt nói: “Tôi cũng có chuyện cần hoàn thành.”

Chu Dữ Bạch nhếch khóe miệng: “Vậy thì không cần nói nữa đâu.”

Ngón tay chế trụ cò súng của hắn bắt đầu chậm rãi dùng sức. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng hắn muốn gϊếŧ chết Thượng tướng Liên Bang, khẩu súng đột nhiên chuyển hướng, bắn vỡ thiết bị cất giữ bảo vật.

Cùng lúc đó, Lâm Hạng Bắc bình tĩnh mà thao tác màn hình điều khiển trước mặt.

Điểm đến của bảo vật “Thủy thủ tiên sinh” không phải Đế Quốc, cũng không phải Liên Bang.

Chỉ thấy thanh socola khổng lồ đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số thanh socola nhỏ, bay ra giữa các vì sao.

Tất cả mọi người đều nhận được một thanh socola thuộc về chính mình, bất kể giai cấp, địa vị, xuất thân.

Trong cùng một ngày, Thượng tướng Liên Bang cùng quan chỉ huy tối cao của Đế Quốc đồng thời biến mất khỏi tầm nhìn của tất cả mọi người.

Bởi vì trái lệnh của Liên Bang cùng Đế Quốc, hai bên đều đã trốn chạy.

Trong cảnh quay cuối cùng, thư ký Vạn Bách lặng lặng nhìn thanh socola trong lòng bàn tay mình, hơi ngẩng đầu lên, che giấu giọt nước mắt chợt lóe lên. Anh dùng sức mà nắm chặt thánh socola trong tay, thấp giọng lẩm bẩm: “Thượng tướng, cảm ơn anh.”

Đạo diễn: “Cắt...!!”

Nội tâʍ đa͙σ diễn chấn động, Vạn Bách thật tuyệt vời. Tình tiết xấu hổ như nắm lấy thánh socola rơi lệ cảm ơn mà lại có thể diễn chân thật như vậy.

Không có ai giải thích với đạo diễn đây chỉ là hiểu lầm.

Vạn Bách là thật lòng cảm động, anh thực sự rất thích kịch bản này, quả thực động đến tâm khảm của anh.

Socola là ngon nhất.

Cho dù không thể ăn, có thể diễn một quảng cáo có ý nghĩ như vậy cũng đã thỏa mãn rồi.

Mà trừ bỏ Vạn Bách, các nhân viên công tác khác có mặt trong hiện trường quay chụp đều chìm đắm trong sự chấn động.

Một kịch bản quảng cáo ngu ngốc như thế, vậy mà lại cho bọn họ nhìn thấy những diễn xuất nhập thần.

Có trời mới biết, khi bọn họ nhịn không được mà kích động vì đoạn đối thoại giữa Chu Dữ Bạch và Lâm Hạng Bắc lại đột nhiên xuất hiện một thanh socola là cảm giác như thế nào. Hậu kỳ sẽ được tiến hành hoàn thiện hơn, cũng không biết là sẽ thiếu đi chút ngốc nghếch, hay là càng khiến người ta buồn cười.

NebulaX dù sao cũng là nhóm nổi tiếng, trong số nhân viên công tác tất nhiên có fan.

Khi trong trạng thái làm việc, tất nhiên là vô cùng nghiêm túc, nhưng cái này không ảnh hưởng đến việc các thành viên vừa quay xong, nhân viên fan hai mắt tỏa sáng nhìn hiện trường thưởng cho chính mình.

Hạnh phúc còn hơn cả được gấp đôi thưởng cuối năm!!!

Họ chỉ hận không thể chụp cho mấy chị em cùng xem, còn không thể kích động mà hét lớn, nhịn đến mức sắc mặt đỏ lên, trong nội tâm đã điên cuồng vừa chạy vừa hét chói tai.

Trong nội tâm còn đang hò hét tiếng lòng của chính mình: Vết thương!!!!! Mẹ nó, vậy mà lại trang điểm vết thương!!!!!

Chỉ có trời mới biết, khi họ nhìn thấy Lâm Hạng Bắc ngồi trên ghế, an tĩnh ngẩng đẩu để Wendy trang điểm có bao nhiêu khiến người ta muốn nổ tung.

Ngẫm lại xem, chế phục bàu bạch kim, đầu ngón tay xinh đẹp quấn lấy tấm vải dính máu, trên khuôn mặt tái nhợt trang điểm thêm vết thương, thần sắc lãnh đạm lại xa cách, mang theo cảm giác cao cao tại thượng, nhưng cảm giác nhẹ nhàng mềm mại cũng có thể lập tức kéo ra.

Hơn nữa! Còn có! Quan trọng nhất chính là!!

Khi cô giơ điện thoại chụp ảnh lưu niệm, trong lúc vô tình đã chụp được một cảnh tượng khiến cô khϊếp sợ.

Chu Dữ Bạch sau khi đã trang điểm thương tích xong liền đứng cách đó không xa mà chờ, hơn nữa trong lúc chờ đợi còn giơ điện thoại lên, hướng về phía Lâm Hạng Bắc đã nhắm mắt trang điểm mà chụp một tấm.

Động tác kia chỉ chợt lóe qua, không có mấy người chú ý, lại bị cô chụp lại theo bản năng.

Nhân viên công tác kiêm fan nắm lấy điện thoại, đầy trân trọng mà ấn mở thư viện.

Tuy rằng không thể tiết lộ ra ngoài, phải bảo mật, nhưng để cho bản thân thưởng thức cũng đã là vô cùng vui sướиɠ rồi.

Cô nghĩ thầm, mấy chị em “Chiến Bại”, thật xin lỗi vì tạm thời độc hưởng sự vui sướиɠ này. Chờ quảng cáo này được chiếu, tôi sẽ nhanh chóng truyền tin tức này khắp fandom “Chiến Bại”.

Thật không dám giấu giếm, cô bắt đầu đu từ khi NebulaX mới debut, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Chu Dữ Bạch chủ động chụp đồng đội.

Có lẽ trong những nhóm nhạc lớn, hành vi chụp hình đồng đội rất thường thấy, bất luận là chụp ảnh xấu xí, ảnh xấu hổ, hay là bộ dáng lôi thôi lếch thếch vì vừa mới tỉnh ngủ, còn mơ hồ ngái ngủ đều vô cùng thường thấy.

Đương nhiên, cũng có tình huống chụp hình đối phương vừa mới trang điểm được một nửa.

Thậm chí còn từng có đoàn, các thành viên lưu ảnh chụp của đồng đội lên đến 2GB, muốn tìm một cái ổ cứng riêng để lưu mấy bức ảnh hàng ngày của đồng đội.

Nhưng mà, đó là nhóm khác, idol khác.

Không phải Chu Dữ Bạch.

Từ trước đến nay, Chu Dữ Bạch không phải kiểu người này. Đội trưởng có tiếng không thích chụp ảnh, chẳng những không thích tự chụp, cũng tuyệt đối không nhàn rỗi đi chụp đồng đội khác.

Trải qua một năm debut, tài liệu về cả nhóm vô cùng phong phú, fan có thể tự nhận ra, cũng tin tưởng tuyệt đối rằng không có tình huống Chu Dữ Bạch chụp lén đồng đội xảy ra.

Mà hiện tại, cô vậy mà lại tận mắt nhìn thấy, Chu Dữ Bạch, chụp thành viên mới Lâm Hạng Bắc...

Nội tâm fan không khỏi gào thét.

Chu Dữ Bạch, cho tới nay, là em hiểu lầm anh.

Không nghĩ tới anh không phải là không làm chuyện này, mà là chưa gặp được người khiến anh muốn làm chuyện này.

Vừa ra tay đã chụp ảnh sau trận chiến, Chu Bạch, là em xem nhẹ anh.

Không phải không được.

Mà là rất được.

Nhân viên công tác thông qua mấy cuộc nói chuyện phiếm đã biết được đại khái nội dung quảng cáo, lúc đó còn hơi lo lắng cho NebulaX. Cốt truyện ngu ngốc như vậy, công bố ra có khả năng sẽ flop, có thể còn làm fan thất vọng.

Hiện tại cô đã nghĩ lại, không nên nghi ngờ những bậc thầy quảng cáo này.

Quảng cáo luôn có bộ phận chuyên môn phụ trách quay cảnh hậu trường. Cô đang vô cùng chờ mong thời khắc công bố ra ngoài, dù sao thì cách khá xa, lại có lúc rất bận rộn, có lẽ sẽ có rất nhiều chi tiết cô không nhìn thấy, có thể xuyên qua màn hình bổ mắt thêm, xem càng rõ ràng.

Cô có dự cảm, chờ đến khi tung bản hậu trường ra... Không, thời điểm tung quảng cáo ra, Super Topic “Chiến Bại” sẽ có thể càng nhanh chóng lớn mạnh, nghênh đón nhiều chị em mới.

Vui sướиɠ!

...

Sau khi quay chụp xong, các thành viên được tẩy trang. Bởi vì phải lập tức chạy đến sân bay, khả năng cao là có fan đến tiễn, vì để chống lại mấy cái camera phân giải cao của trạm tỷ, Wendy trang điểm đơn giản cho bọn họ một chút.

Bọn họ đã thu dọn xong hành lý từ trước, mỗi người kéo theo một cái vali để ở cốp xe, bởi vậy không cần quay lại ký túc xá nữa.

Từ chỗ quay chụp đến sân bay tốn khoảng ba giờ đồng hồ, trên đường có tắc một đoạn ngắn, còn lại khá thuận lợi.

Idol đều có nhà tài trợ trang phục, những đồ hàng ngày fan nhìn thấy không nhất định là chính idol tự mua, có thể là nhãn hiệu đưa, vừa vặn có thể quảng cáo.

Phía nhãn hiệu có đủ kích cỡ của mỗi người, thậm chí còn căn cứ vào phong cách cá nhân để đưa cho hợp lý.

Lâm Hạng Bắc vừa mới gia nhập nhóm, số liệu còn chưa đổi mới nên không có nhãn hiệu nào đưa quần áo.

Bản thân cậu hoàn toàn không thèm để ý đến cái này, vốn dĩ là lúc buổi sáng ra ngoài cũng chỉ mặc cái hoodie đen giống bình thường.

Kết quả là bị Biên Nam Nhất ngăn lại, liên tục lắc đầu: “Anh, có lẽ anh không biết, sân bay cũng là nơi rất quan trọng.”

Nếu chỉ có Lâm Hạng Bắc mặc hoodie đen, có lẽ sẽ có bài PR nói nhóm xa lánh thành viên mới.

Lâm Hạng Bắc mím môi nhìn Biên Nam Nhất, hơi hơi nghiêng đầu, không hiểu lắm.

Sáng sớm không có thời gian giải thích, Biên Nam Nhất đang sốt ruột muốn tổ chức lại từ ngữ thì Chu Dữ Bạch ngồi ở một bên đã nhàn nhạt mở miệng: “Hẳn là cậu ấy không có quần áo khác.”

Biên Nam Nhất ngẩn người, vô cùng kinh ngạc: “Anh, nghiêm túc đấy à?”

Lâm Hạng Bắc gật gật đầu.

Thời gian cấp bách, Chu Dữ Bạch không sốt ruột như Biên Nam Nhất, khom lưng kéo vali ra, chọn một bộ trong đống quần áo được xếp chỉnh tề, đưa cho Lâm Hạng Bắc.

“Mặc cái này trước đi, còn lại thì đến thành phố S rồi nói.”

Biên Nam Nhất đầu tiên là cảm thán, cũng chỉ có vali của Dữ Bạch ca mới được phân loại như thế, có thể nhanh chóng lấy ra một bộ đồ phù hợp cho Lâm Hạng Bắc mặc.

Nhưng mà Biên Nam Nhất rất nhanh đã ý thức được một vấn đề, hơi mở to hai mắt.

Dữ Bạch ca từ trước đến nay đều không cho người khác mặc áo của mình mà?

Lâm Hạng Bắc cũng không biết Biên Nam Nhất đang hoảng hốt cái gì, cậu không cự tuyệt, nhận lấy bộ quần áo rồi nhanh chóng thay ra.

...

Sân bay.

Mỗi lần NebulaX rời khỏi thành phố đều sẽ có số lượng fan rất lớn đến tiễn.

Official Weibo sẽ để lộ ra một ít lịch trình hàng tháng, việc đến thành phố S quay hình là lịch trình công khai, có mấy trăm fan đã sớm chờ ở sân bay.

Khi xe thương vụ chầm chậm dừng lại, fan thường xuyên đến đưa đón cơ hồ là vừa liếc mắt một cái đã nhận ra biển số xe quen thuộc.

Xuất phát từ sự tôn trọng không gian cá nhân, các fan không hề xúm lại quá gần, mà là đứng cách ra khoảng 5 mét.

Người đầu tiên xuống xe chính là Chu Dữ Bạch.

Hôm nay hắn mặc một cái áo sơmi màu trắng xanh, bên trong là một cái áo thun trắng, nhìn qua có thể cảm nhận được hơi thở thoải mái của ngày hè.

Khi Chu Dữ Bạch nở nụ cười, fan truyền đến những tiếng hét chói tai.

“Mẹ nó Chu Dữ Bạch thật sự đẹp trai quá.”

“Soái ca nên mặc áo sơmi!!!”

“Huhuhuhuhu, đội trưởng gϊếŧ tôi rồi.”

Người theo sát sau Chu Dữ Bạch chính là Lâm Hạng Bắc.

NebulaX về cơ bản là đa số thời gian đều ngồi ở vị trí cố định, xem như một thói quen.

Đây là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Hạng Bắc ở ngoài đời của rất nhiều fan.

Có lời đồn nói thành viên mới là bộ mắt mới, các fan đều thấy được ảnh chụp do công ty công bố, cũng thừa nhận Lâm Hạng Bắc trên ảnh rất đẹp.

Nhưng cho dù đã đứng trên thảm đỏ của Lễ trao giải Văn hóa Nghệ thuật, cũng từng livestream, nhưng vẫn không có ít fan hoài nghi có thể là có filter. Tóm lại là trước khi tận mắt nhìn thấy, bọn họ đều không muốn thừa nhận người mới thực sự đẹp.

Lâm Hạng Bắc vừa xuống xe, hiện trường lập tức an tĩnh vài giây.

Hôm nay cậu không đeo khẩu trang.

Ánh mặt trời giữa trưa rất ấm áp, thậm chí có chút chói mắt.

Ánh nắng chói chang chiếu trên khuôn mặt câu, cậu không kịp thích ứng mà nhắm mắt lại.

Fan đứng gần nhất ngơ ngác mà nhìn Lâm Hạng Bắc, trong lúc nhất thời, biểu tình cũng quên thay đổi, biểu ngữ tiếp ứng cũng quên giơ lên.

Biết là người mới đẹp.

Nhưng mà, cái này cũng tránh không khỏi quá đẹp rồi đó.

Không có một fan nào dám chủ động lấy hết can đảm nói với cậu lời này.

Bọn họ vô thức mà nhìn chăm chú khuôn mặt của Lâm Hạng Bắc thật lâu, thế cho nên mới hậu tri hậu giác chú ý tới, quần áo trên người Lâm Hạng Bắc có chút quen mắt.

Chỉ là vì sao lại quen mắt thì trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp.

Cho dù biết fan không phải đến tiễn mình, nhưng Lâm Hạng Bắc vẫn lễ phép gật đầu với fan, tiếp nhận lấy vali hành lý mà trợ lý Lý Nguyên đưa tới.

Đây cũng là truyền thống của NebulaX... Không cần trợ lý giúp kéo vali.

Anti vốn muốn mượn cơ hội này để âm dương quái khí thành viên mới một phen, nhưng sau khi nhìn thấy Lâm Hạng Bắc, vậy mà một câu cũng không thể nói, chỉ trầm mặc nhìn chằm chằm cậu.

Khi Lâm Hạng Bắc kéo vali hành lý, rất tự nhiên mà đi qua con đường đã được fan chừa ra, fan hàng phía trước thậm chí còn có thể mơ hồ ngửi được một mùi hương thoang thoảng.

Một mùi hương rất thanh nhã, hình dung như thế nào nhỉ?

Lời nói của Chu Dữ Bạch trong buổi livestream đột nhiên quanh quẩn trong đầu fan.

Gỗ mun trầm hương.

Mẹ nó!!!

Fan đều đồng thời nghĩ tới một chuyện, nhất trí quay đầu, thiếu chút nữa sái cả cổ.

Trời ơi, bộ quần áo Lâm Hạng Bắc đang mặc chẳng lẽ không phải là bộ Chu Dữ Bạch từng mặc hay sao?

Không phải giống, mà chính là cùng một bộ.

Không phải đơn thuần là đυ.ng hàng áo hoặc quần, mà là nguyên bộ đều mẹ nó giống nhau như đúc.

“Tôi còn nhớ, trên cái áo kia của Chu Bạch có dính một ít thuốc nhuộm ở cổ tay, nhìn qua thì không dễ tẩy sạch đâu.”

Rất nhanh liền có fan với hỏa nhãn kim tinh nhìn chằm chằm vào cổ tay áo đang kéo vali hành lý của Lâm Hạng Bắc, thấy... Một màu xanh nhàn nhạt.