Sau khi chính thức quay lại làm việc, bữa sáng nhàn nhã cũng một đi không trở lại.
Dần dần đi vào mùa hè, bình minh cũng sớm hơn so với mọi ngày, khi các thành viên ngồi trên xe thương vụ, ngoài trời vẫn không có dấu hiệu của mặt trời mọc. Trên con đường tối om đến một người cũng không có, ngay cả mấy ông cụ tập thể dục buổi sáng cũng còn đang ngủ.
Trên đường đi tới hiện trường quay chụp, trợ lý Lý Nguyên ngồi trên ghế phó lái ngủ gật. Lâm Hạng Bắc an tĩnh uống sữa đậu nành, đeo tai nghe, tập trung tinh thần xem quảng cáo...
Nhãn hiệu chocolate “thủy thủ tiên sinh” vẫn luôn dẫn đầu doanh số trong lĩnh vực thực phẩm, nhiệt độ đã kéo dài đến gần 20 năm, là hồi ức tuổi thơ của rất nhiều người, nhưng Vu Niên Niên lại bị yêu cầu không chế lượng đường tiêu thụ, và đây cũng là chủ thể mà sáng hôm nay họ phải quay quảng cáo.
NebulaX là đại diện phát ngôn mới ký của “Thủy thủ tiên sinh”.
Kế hoạch quảng cáo vô cùng quan trọng đối với một nhãn hàng, câu slogan tẩy não, bối cảnh đặc sắc hay hiệu ứng đặc biệt khiến người ta ấn tượng sâu sắc, đều là những điều quan trọng để bắt lấy người tiêu dùng tiềm năng. Vì để người khác sinh ra hứng thú, có thể không đâu vào đâu, có thể không logic, nhưng không thể nhàm chán không có điểm để ghi nhớ.
Quảng cáo mỗi năm tất nhiên là không giống nhau, Lâm Hạng Bắc chỉ muốn tìm thử quảng cáo mấy năm trước để tìm hiểu một chút thôi, có lẽ sẽ có thể trợ giúp việc quay chụp hôm nay.
Căn cứ vào việc người trẻ tuổi cùng các bạn nhỏ là khách hàng tiêu dùng chủ yếu, Lâm Hạng Bắc xem liên tiếp hai cái, đều là sắc thái sáng ngời phong phú, đặc biệt có sức sống thanh xuân.
Màn hình điện thoại với ánh sáng cao phản quang rất rõ ràng trên cửa kính. Chu Dữ Bạch dựa lưng vào ghế, theo thói quen nhìn ra cửa sổ xe, trầm mặc không lên tiếng nhìn Lâm Hạng Bắc cúi đầu cắn ống hút, trên màn hình là một siêu nhân socola đang đấm một tiểu ác ma kêu đói.
Vừa nhìn là biết quảng cáo của “Thủy thủ tiên sinh”, Chu Dữ Bạch cũng đã trải qua một chuyện tương tự vào tối hôm qua.
Chất lượng giấc ngủ của hắn vẫn không chuyển biến tốt đẹp, ban đêm cổ họng khô rát nên đi xuống tủ lạnh dưới tầng lấy nước khoáng, lại vừa vặn nghe được thanh âm sột soạt truyền đến từ cửa, theo sau là tiếng bước chân rất nhẹ nhàng.
Âm thanh mở chốt cửa vang lên giữa đêm vô cùng rõ ràng, khi ánh đèn sáng lên, Lâm Hạng Bắc mới vừa vào cửa cùng Chu Dữ Bạch đứng trước tủ lạnh bốn mắt nhìn nhau.
Mái tóc mềm mại thoải mái thường ngày của Lâm Hạng Bắc có chút cong lên, cổ áo phông cũng sẫm màu lại. Chu Dữ Bạch đã quen với trạng thái này, tập nhảy trong thời tiết hanh khô hoặc mát mẻ sẽ đổ mồ hôi ướt cả tóc, sau một thời gian sẽ cô lại rồi hơi cong lên, mà áo phông cũng sẽ lưu lại dấu vết của mồ hôi.
Chỉ là Lâm Hạng Bắc rất đẹp, nước da trắng nõn nhìn qua đã thấy mát lạnh giữa mùa hè này, mái tóc đen nửa ướt nửa không lại không hề có vẻ hỗn độn, ngược lại là nhiều thêm một chút tự nhiên không qua hóa trang.
Cậu hiển nhiên không nghĩ tới giờ này rồi mà Chu Dữ Bạch còn chưa ngủ, bước chân tạm dừng, ánh mắt nhìn qua chai nước khoáng lạnh đã nhiễm một tầng hơi nước ở vỏ ngoài, dường như là thấy phiền vì mái tóc rũ xuống trên trán có chút chắn tầm nhìn, dùng ngón tay vuốt qua một bên, đơn giản nói: “Qua 12 giờ rồi, tốt nhất là đừng uống đồ lạnh.”
Không tốt cho sức khỏe.
Chu Dữ Bạch đứng cao hơn cậu hai bậc thang, từ trên xuống có thể thấy rõ bàn tay Lâm Hạng Bắc dừng ở trên mái tóc. Mỗi một ngón tay đều thon dài xinh đẹp, xen ở kẽ tóc có cảm giác đẹp không thể nói thành lời, vào khoảnh khắc buông xuống, mấy sợi tóc đen chảy xuống theo, khiến Chu Dữ Bạch hơi thất thần.
Vì thế hắn không trả lời ngay, đến tận trước khi Lâm Hạng Bắc để lộ ra ánh mắt dò hỏi thì mới vặn nắp chai: “... Ừm.”
Bản thân Chu Dữ Bạch cũng không hiểu hắn đang muốn che giấu cái gì, mím môi thuận miệng hỏi một vấn đề đã rõ câu trả lời: “Tập nhảy đến bây giờ à?”
“Ừm.” Vì không ảnh hưởng đến các đồng đội nghỉ ngơi, âm thanh nói chuyện của hai người rất thấp, Lâm Hạng Bắc vừa nói vừa đi về phía cầu thang, “Lịch trình quá kín, trừ bỏ buổi tối thì không có thời gian hoàn chỉnh.”
Trước khi biến mất ở cuối hành lang, Chu Dữ Bạch nghe được thanh âm của Lâm Hạng Bắc hơi có chút buồn ngủ.
“Đi ngủ sớm một chút.”
Âm thanh mở đóng cửa phòng vang lên, trong phòng khách một lần nữa an tĩnh lại. Chu Dữ Bạch đứng trước tủ lạnh vài giây mới trở về phòng.
Giờ khắc này, Chu Dữ Bạch nhìn bóng dáng phản chiếu trên cửa kính, hơi bực bội mà vô thức nhíu mày.
Hắn không biết rốt cuộc bản thân bị cái gì, lúc trước trên đường chạy lịch trình, hắn luôn theo thói quen nhìn người qua đường vội vàng ngoài cửa sổ, hoặc là cảnh sắc thành phố, như vậy có thể bình tĩnh hơn rất nhiều, cũng có thể thả lỏng tinh thần.
Hiện tại hắn lại luôn không tự giác mà chú ý tới người được phản chiếu trên cửa kính, muốn nhìn xem cậu đang làm cái gì.
Chu Dữ Bạch mặt không biểu tình nghĩ thầm, cậu ấy đang làm cái gì, căn bản không liên quan đến mình mà.
Hắn hơi cứng ngắc mà thu hồi tầm mắt, lấy ra một cái bịt mắt màu đen từ trong túi của mình, đeo lên.
Lâm Hạng Bắc ngồi ngay bên cạnh chú ý tới động tác của hắn, nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái. Bên ngoài trời còn chưa sáng, Chu Dữ Bạch hẳn là cũng mệt nhọc.
Chỉ là buổi sáng, một khi Lâm Hạng Bắc đã tỉnh dậy thì rất khó để ngủ thêm lần nữa.
Hiện tại trừ bỏ tài xế, trong cái xe này cũng chỉ có một mình cậu không chợp mắt.
Cấp Húc Tích ôm cánh tay, theo thân xe lung lay, đầu cũng động theo.
Chờ có đèn tín hiệu, thân xe chậm rãi dừng lại, Lâm Hạng Bắc đang cầm điện thoại nghiêm túc xem “Thủy thủ tiên sinh” bỗng nhiên cảm thấy đầu vai nặng hơn.
Cậu hơi không quen, cứng đờ mà chớp mắt một cái, rất nhanh đã thả lỏng lại. Lâm Hạng Bắc an tĩnh cúi đầu, Cấp Húc Tích ngủ đến bất tỉnh nhân sự, hô hấp vững vàng đều đều.
Lâm Hạng Bắc yên lặng suy nghĩ vài giây, cuối cùng vẫn không đánh thức Cấp Húc Tích.
Cậu chuyển điện thoại từ tay trái sang tay phải, tiếp tục xem quảng cáo.
Sau khi xem tất cả những quảng cáo của “Thủy thủ tiên sinh” trong 20 năm này một lần, tài xế nhìn kính chiếu hậu, cao giọng nhắc nhở: “Mọi người dậy đi, sắp tới rồi.”
Bên trong xe vốn dĩ đã có tạp âm, Cấp Húc Tích ngủ thực sự sâu, hẳn là không nghe được, vẫn không hề nhúc nhích.
Mà Chu Dữ Bạch căn bản không ngủ.
Cơ hồ là chỉ một giây sau khi tài xế mở miệng, Chu Dữ Bạch liền giơ tay dứt khoát lấy bịt mắt xuống.
Lâm Hạng Bắc buông điện thoại: “Cả một đường không thấy anh tỉnh ngủ. Ngủ ngon không?”
Chu Dữ Bạch quay đầu, vốn định nói cái gì đó, lại thấy ở chỗ cổ Lâm Hạng Bắc, Cấp Húc Tích còn đang trong giấc mộng, bình yên mà dựa vào.
Chu Dữ Bạch, hỷ nộ ái ố không có biểu hiện, bậc thầy quản lý biểu cảm trên sân khấu, lập tức trở nên cứng đờ, bằng mắt thường cũng nhìn thấy được.
Hắn nhìn chằm chằm Cấp Húc Tích đang ngủ rất ngon trên vai Lâm Hạng Bắc, nhìn khoảng chừng cả thế kỷ, hoàn toàn không thu hồi tầm mắt.
“Không ngon.” Hắn hoàn toàn không ý thức được bản thân gần như đang nghiến răng nói, ngữ điệu lạnh nhạt, “Không ổn chút nào.”
Lâm Hạng Bắc cho rằng Chu Dữ Bạch gặp ác mộng.
Cậu gật gật đầu, không chú ý Chu Dữ Bạch nữa, nâng tay đẩy cái trán của Cấp Húc Tích, dứt khoát đẩy anh ra khỏi vai mình: “Tỉnh dậy đi, tới nơi rồi.”
Cấp Húc Tích dựa vào Lâm Hạng Bắc như một điểm tựa, khi đối phương thu hồi tay còn chưa thanh tỉnh, bị sức hút của Trái Đất kéo xuống, đương nhiên là rơi tự do.
Khi mơ hồ nhìn thấy bờ vai của Lâm Hạng Bắc, Cấp Húc Tích đột nhiên mở to mắt.
Anh theo bản năng ngồi dậy trước, hơi mờ mịt mà chớp chớp mắt, suy nghĩ trong chốc lát xem tình huống hiện tại là như thế nào.
Không biết xe đã dừng từ khi nào.
Mà bên tai truyền đến tiếng cửa vang dội, anh mơ hồ nhìn thấy qua cửa sổ xe, Chu Dữ Bạch đã nhanh chóng rời đi.
Cấp Húc Tích nửa tỉnh nửa mơ nghĩ thầm, cửa đều là tự động, sao đội trưởng lại làm ra động tĩnh lớn như vậy.
Cả đường này anh ngủ rất ngon, không chỉ có xương cổ không đau, còn... Anh theo bản năng sờ nửa bên mặt của mình, phát hiện có một bên hơi nặng, còn có vết hằn do áp xuống quá lâu.
Anh hơi cứng đờ, chậm rãi quay đầu, nhìn thấy Lâm Hạng Bắc lưu loát nhảy xuống xe, hoạt động vai trái một chút.
Cấp Húc Tích: “...”
Cấp Húc Tích vừa phản ứng lại là có chuyện gì, lập tức lâm vào sự xấu hổ vô cùng.
Vấn đề là ở chỗ, quan hệ của anh cùng đồng đội mới còn chưa thân quen như vậy, nếu có thể không kiêng nể mà đùa giỡn thì dựa gần như vậy mà ngủ cũng không có gì ghê gớm.
Lâm Hạng Bắc chưa hề nói cái gì.
Nhưng anh cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc bản thân là từ khi nào lại dựa vào đối phương mà ngủ.
Nhìn động tác hoạt động bả vai của Lâm Hạng Bắc, hẳn là đã hơi tê rần, có lẽ thời gian không hề ngắn.
Cấp Húc Tích chưa bao giờ nghĩ tới lời xin lỗi sẽ ra đời trong tình cảnh như thế này, trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào.
... Để đối phương dựa lại một lần sao?
Biên Nam Nhất ngồi hàng phía sau ngáp một cái, vỗ vỗ cánh tay anh: “Húc Tích ca, sao anh không xuống xe?”
Cấp Húc Tích mắt mờ tai điếc, căn bản không nghe thấy. Trong đầu là một mớ suy nghĩ hỗn độn, vội vàng bước ra khỏi xe.
...
Hiện trường quay chụp, trong phòng hóa trang.
Chuyên viên trang điểm Wendy mơ hồ cảm nhận được hàn khí tỏa ra từ quanh thân Chu Dữ Bạch, dường như có chuyện gì đó phiền lòng, cảm xúc không tốt.
Ngày hôm nay cô cố ý trang điểm cho đôi mắt quá có tính xâm lược của Chu Dữ Bạch trở nên nhu hòa hơn, vốn dĩ hẳn là có thể khiến người ta dễ dàng thân cận hơn chút, nhưng mà hiện giờ nhìn Chu Dữ Bạch mặt trầm như nước trước mặt, hiệu quả có vẻ không tốt lắm.
Wendy đang trang điểm cho Lâm Hạng Bắc, cô đã hợp tác với thành viên mới vài lần, cũng coi như quen thuộc, bởi vậy tò mò mà vừa trang điểm vừa nhỏ giọng hỏi: “Hôm nay đội trưởng làm sao vậy?”
Lâm Hạng Bắc nhắm mắt lại, cọ rơi xuống mí mắt rất mềm mại, nhưng lại có chút ngứa. Thần sắc cậu bất biến, giải thích đơn giản: “Trên đường tới đây có ngủ một lát, gặp ác mộng.”
Wendy bừng tình mà “A...” một tiếng, gật gật đầu hiểu rõ: “Chị bảo mà.”
Phòng trang điểm rất nhỏ, Chu Dữ Bạch ngồi trên ghế xoay chờ đợi, lạnh mặt rũ mắt xuống, đuôi lông mày lay động với biên độ nhỏ.
Trong cái phòng nhỏ không đến mười mét vuông này, hạ giọng tương đương với giấu đầu lòi đuôi. Chẳng lẽ bọn họ thật sự cho rằng nói nhỏ thì hắn sẽ không nghe được hay sao?
Biên Nam Nhất chờ đến chán muốn chết, ánh mắt đảo qua một vòng trên người Cấp Húc Tích, lén lút dựa sát vào Quyền Triết, túm tay áo anh: “Anh có cảm thấy Húc Tích ca có chút thất thần không?”
Cậu tin tưởng cảm giác của bản thân không hề sai, ví dụ như hiện tại, Cấp Húc Tích thật giống như đi lạc vào cõi thần tiên vậy, ánh mắt luôn không tự giác mà nhìn về hướng Lâm Hạng Bắc.
Nhưng mà Quyền Triết căn bản không quan tâm, lướt điện thoại, không hề ngẩng đầu lên: “Ừm.”
Biên Nam Nhất: “... Sao anh lại không quan tâm tình trạng của đồng đội một chút nào thế?”
Quyền Triết vào tai này ra tai kia, nói có lệ: “Ừm.”
Biên Nam Nhất yên lặng siết chặt nắm tay: Hôm nay cũng muốn đánh Quyền Triết đáng chết tơi bời.
Cậu quay đầu muốn tìm Vạn Bách tâm sự, đồng tử bỗng nhiên co lại, cuống quít giật thanh socola mà Vạn Bách đã cắn hết một nữa đi, nghiêm túc nói: “Anh, anh không thể ăn nữa!!”
Phát hiện quá muộn, Vạn Bách ngồi ở trong góc đã yên lặng không tiếng động mà xử lý sáu bảy thanh socola rồi, giấy đóng gói được bóc ra còn đang đặt trên mặt bàn, chứng cứ đầy đủ, bắt được tại chỗ.
Lời này vừa nói ra, chỉ trừ bỏ Lâm Hạng Bắc không hiểu tình hình thì tất cả mọi người trong phòng trang điểm đều nhanh chóng quay đầu, động tác thống nhất mà nhìn về phía Vạn Bách.
Chu Dữ Bạch trầm giọng cảnh báo: “Vạn Bách.”
Cấp Húc Tích không còn đắm chìm trong thế giới của chính mình, vội vàng đứng lên: “Vạn Bách ca.”
Quyền Triết kinh hãi, gằn từng chữ một, âm trầm nói: “Vạn, Bách.”
Lâm Hạng Bắc yên lặng nhắm mắt lắng nghe: “... ?”
Wendy không phải lần đầu nhìn thấy tình huống này, động tác trong tay không ngừng lại, đôi tay cứng cáp, năng lực nghiệp vụ vô cùng tốt.
Cô thậm chí còn có thể đoán ra ngọn nguồn của việc này, bởi vậy ít nhiều gì cũng hơi chột dạ... Nhất định là mấy tiểu cô nương đi theo cô thực tập không hiểu, thấy Vạn Bách muốn, không chống lại được sắc đẹp, quên đi lời dặn dò của cô, bí mật đưa.
Cô sở dĩ biết được, cũng là vì năm đó cô đã tự mình trải nghiệm sự tình này.
... Ai có thể cự tuyệt một Vạn Bách ôn nhu, đầy đáng thương xin socola chứ?
Nhân loại rất khó, thực sự rất khó.
Huống chi, nơi này còn là hiện trường quay quảng cáo cho nhãn hiệu socola, tất nhiên là có rất nhiều, vừa lấy là có một đống, cũng không cần đi mua, tùy tiện ăn.
Vạn Bách lau miệng dính socola, ánh mắt u oán.
Ngũ quan của anh vốn rất nhu hòa, khi khóe mắt rũ xuống, buồn bã ỉu xìu gục đầu, thật giống như bị phụ lòng, vô duyên vô cớ khiến người ta sinh ra cảm giác vừa khi dễ người ta.
Quanh thân Vạn Bách tỏa ra sự lên án, nhìn những đồng đội xung quanh, vô cùng bi thương: “Đây là socola.”
“Mọi người đều biết, anh không thể kháng cự socola.”
Biên Nam Nhất đột nhiên ý thức được cái gì: “Cho nên hộp socola đột nhiên bị mất ngày hôm qua... Là anh trộm!”
Vạn Bách: “...”
Lời nói của cậu vừa ngừng, thiếu chút nữa bị sặc. Theo ngay sau đó là ánh mắt chết chóc của Vạn Bách, trong mắt vô cùng lạnh băng, nhìn về phía Biên Nam Nhất.
Rất có cảm giác như cậu chỉ cần nói thêm cái gì nữa thì anh sẽ đồng quy vu tận.
Vạn Bách: “Anh không phải, anh không có.”
Biên Nam Nhất: Được rồi anh trai, anh nói cái gì thì là cái đó, chuyện quá khứ để nó qua đi.
Em út lặng lẽ lui về sau hai bước, trốn vào sau lưng Quyền Triết, không dám đối diện với ánh mắt lên án của Vạn Bách ca, hơn nữa tranh thủ lúc Quyền Triết không chú ý còn gói cẩn thận một nửa thanh socola còn thừa lại, nhét vào trong túi.
Ánh mắt Vạn Bách như đao: “Sớm biết sẽ có ngày hôm nay, mọi người không nên nhận hợp đồng đại diện phát ngôn này.”
Biên Nam Nhất cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của chính mình, yên lặng nhìn về phía trần nhà, bắt đầu tự hỏi: #đồng đội của tôi vì sao lại như vậy#.
Vạn Bách: “Nếu mọi người không nhận hợp đồng đại diện phát ngôn, anh cũng sẽ không tới nơi này quay quảng cáo.”
“Anhkhông tới nơi này quay quảng cáo, cũng sẽ không nhìn thấy nhiều socola như vậy.”
“Anh không nhìn thấy nhiều socola như vậy, cũng sẽ không nhịn không được mà lấy ăn.”
“Anh không có cơ hội lấy ăn, cũng sẽ không đến mức không dừng lại được như vậy.”
Lâm Hạng Bắc: “...”
Được, cậu đã hiểu đại khái rồi.
Khả năng là Vạn Bách nghiện socola cực nặng, một khi nhìn thấy sẽ không nhịn được mà muốn ăn. Mà socola là sản phẩm có hàm lượng calo cao, ăn nhiều nhất định sẽ chuyển thành mỡ.
Mà idol xuất phát từ yêu cầu nghiệp vụ, cần phải gầy. Màn hình là tứ vô tình tàn khốc nhất, cho dù chỉ béo một chút, vừa lên hình cũng sẽ có vẻ mập hơn mười cân.
Vì thế vì ước mơ sân khấu, Vạn Bách chỉ có thể rưng rưng từ bỏ socola mà mình yêu nhất.
Mà chuyện này, hình như fan không biết, Vạn Bách cũng không nói với bên ngoài.
Cũng không biết lúc Sư Nam nhận hợp đồng đại diện phát ngôn của “Thủy thủ tiên sinh” có nghĩ tới vấn đề này hay không, chuyện này đối với Vạn Bách đúng là khiêu chiến sự tự chủ.
Tầm mắt của Vạn Bách lần lượt đảo qua các đồng đội, trừ bỏ Lâm Hạng Bắc đang trang điểm không gia nhập cuộc chiến, tất cả các thành viên đều không tự chủ được mà cúi đầu rời tầm mắt, chỉ có Chu Dữ Bạch bất động như núi.
Đội trưởng không hổ là đội trưởng.
Chính là vô cùng tàn nhẫn.
Biểu tình của Chu Dữ Bạch không hề biến hóa, nhìn thẳng vào mắt Vạn Bách, điềm đạm nói: “Nhịn xuống đi, anh có thể làm được.”
Mẹ em, Chu Dữ Bạch.
...
Sau khi trang điểm xong, mấy tiểu cô nương thành thật như chim cánh cụt, bị chị Wendy xách sang một góc, tiến hành giáo dục tư tưởng và phê bình.
Wendy tận tình khuyên bảo: “Chị biết khi Vạn Bách xin socola từ mấy đứa thì rất khó cự tuyệt. Nhưng mấy đứa phải học được cách nói không với soái ca, bên ngoài đều chỉ là lừa gạt tôi, đều là vì hoàn thành mục đích nên mới dùng mỹ nhân kế, biết chưa?”
Tiểu cô nương gật đầu như đảo tỏi, lộ ra vẻ hối hận vô cùng: “Chỉ kém chút nữa thôi, xin lỗi chị Wendy, lần sau em nhất định có thể chống đỡ được.”
Wendy bỗng nhiên thở dài, xua xua tay: “Thôi, mấy đứa đã làm không tồi rồi.”
Nhớ năm đó, cô vừa mới vào nghề không bao lâu, cũng là bị Vạn Bách mê hoặc như vậy. Đứa trẻ đó chỉ là muốn một thanh socola thôi, làm idol cũng thật quá thảm, ăn không đủ no, phải dựa vào socola để chống đỡ cơn đói.
Trong não của Wendy, Vạn Bách hơn phân nửa là một ngày uống một bình nước khoáng, sau đó ăn vài miếng rau xà lách cùng chút muối, cho nên mới xin một thanh socola để không chóng mặt.
Hiện tại nghĩ đến, thật sự là quá ngây thơ.
Mà cô thậm chí còn không phải lấy “đạo cụ” có sẵn, mà là lấy một thanh socola có sẵn trong túi đồ của mình, trộm đưa cho Vạn Bách.
Đương nhiên, cuối cùng vẫn bại lộ. Mà Vạn Bách bởi vì sự cố ngầm giao dịch lần đó, trong khoảng thời gian ngắn phải giảm liền năm cân, ở trong phòng tập, mồ hôi tuôn như mưa suốt ba tháng mới một lần nữa trở về đỉnh cao.
Wendy: Đúng là lịch sử đen, giáo huấn máu của lão nương.
...
Chính thức tiến vào phân đoạn quay chụp, đạo diễn giảng giải cho các thành viên về bối cảnh của video quảng cáo.
Không thể không nói, nhãn hiệu socola này rất biết cách làm, theo sát trào lưu Star Wars.
Chẳng những hấp dẫn ánh nhìn, còn rất biết fan muốn xem cái gì, danh chính ngôn thuận cho các thành viên mặc chế phục.
Chu Dữ Bạch vai rộng chân dài, cái eo săn chắc được tôn lên nhờ bộ quân phục, những chi tiết tối màu trên bộ đồ càng thể hiện sự lạnh lùng, trên cầu vai là những chiếc huân chương sáng chói.
Lâm Hạng Bắc ở bên cạnh mặc một bộ chế phục màu bạc hoàn toàn khác, giờ phút này đang giẫm trên lên một cái ghế nhựa, điều chỉnh đôi giày đen trên chân mình theo chỉ dẫn của nhân viên công tác.
Bộ chế phục màu bạc không nhiễm một hạt bụi, cúc áo được đính thủ công đầy tinh tế rực rỡ, cậu đi đôi giày bó, găng tay màu trắng ôm lấy đôi tay xinh đẹp, một tay nắm lấy bảo kiếm dắt bên eo, một tay chỉnh lại vành mũ.
“Liên Bang cùng Đế Quốc đều đang theo đuổi một bảo vật bị trộm.” Đạo diễn nói về bối cảnh, “Những tên cướp vũ trụ giúp đỡ thế lực hắc ám mang bảo vật đi, cần phải tiến hành bước nhảy không gian, ngăn chặn những tên cướp, đoạt loại bảo vật có thể ảnh hưởng tới vận mệnh của toàn nhân loại.”
Đạo diễn dừng một chút, nghiêm trang nói: “Bảo vật này chính là socola ‘Thủy thủ tiên sinh’.”
Chu Dữ Bạch: “...”
Lâm Hạng Bắc: “...”
Sáu thành viên NebulaX đều tạm dừng trong chốc lát, sau đó mới gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Hiểu rồi, thiết lập cơ bản chính là: thanh năng lượng socola, ánh sáng của nhân loại, ăn xong có thể mang đến một nguồn năng lượng thật lớn, thậm chí là thay đổi trình tự gen. Một khi bị thế lực hắc ám chiếm được thì có thể hủy diệt vũ trụ.
Lâm Hạng Bắc yên lặng nghĩ, phải có niềm tin, quay quảng cáo phải có niềm tin.
Nghiêm túc, nghiêm túc, không buồn cười chút nào.
Cốt truyện không hề phức tạp chút nào, chỉ là phải đẹp trai, sau đó sẽ rượt đuổi, thể hiện răng Liên Bang cùng Đế Quốc vì món bảo vật socola này mà đối chọi gay gắt, không ai nhường ai, như vậy là được.
Cuối cùng phải liên hợp để đánh cho đám cướp cùng thế lực hắc ám này bỏ chạy, lấy lại bảo vật.
Bọn họ đứng ở phông xanh, toàn bộ hành trình chỉ có sáu người NebulaX, không có nhân vật phản diện nào tới diễn cùng, hoàn toàn dựa vào tưởng tượng.
Ngay cả đạo diễn cũng phải thừa nhận, cần phải có trí tưởng tượng cùng niềm tin vô cùng lớn thì mới không xấu hổ.
“Thử trước một lần đi.”
Máy quay bắt đầu vận chuyển.
Đạo diễn nhìn hình ảnh trên màn hình, không hề chớp mắt.
Thượng tướng Liên Bang, Lâm Hạng Bắc phụ trách chỉ huy tinh hạm.
Cậu đi ra từ cửa thông đạo, ánh mắt lạnh băng.
Vị Thượng tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử này vẫn bình tĩnh như cũ.
Trong lúc bước đi, cậu thong thả ung dung cắn găng tay, lưu loát mà nghiêng đầu, dứt khoát ném găng tay màu trắng sang một bên.
Mặt mũi Lâm Hạng Bắc lạnh băng, nhìn đối phương không vừa mắt, nhưng lại không thể không hợp tác, bởi vậy cười lạnh một tiếng.
Chu Dữ Bạch dựa vào cửa khoang, đầu ngón tay thưởng thức cây súng đen trong tay, không chút để ý, mà còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhắm khẩu súng vào người đối diện.
“Đã lâu không gặp.”
“Cậu cảm thấy lần này, ai sẽ là người thắng?”