Trúc Mã Đáng Ghét

Chương 5

Sau khi Thẩm Ngôn chuyển tới đây ở, dường như mỗi ngày trôi qua đều rất nhanh.

Đã được nửa tháng chúng tôi cùng sống chung dưới một mái nhà. Cảnh tượng hoà hợp này diễn ra lần cuối cùng là khi còn nhỏ, trước lúc nhà họ Thẩm chuyển đi.

Trong khoảng nửa tháng này, ngày nào trong phòng khách nhà tôi cũng xuất hiện những người đàn ông khác nhau mặc vest chỉnh tề, chân đi giày da lịch sự.

Tất nhiên, bọn họ tới để tìm Thẩm Ngôn.

Phòng làm việc nhỏ xíu của tôi đã bị Thẩm Ngôn trưng dụng, biến nó thành một phòng họp nhỏ.

Còn tôi, chủ nhân của ngôi nhà này, chỉ có thể ôm Hạt Vừng nép vào ghế sofa, nhìn vào chiếc máy tính đặt trên bàn cà phê.

Mặt trời lặn dần.

Công việc có vẻ đã được bàn bạc xong, người đàn ông lạ mặt cuối cùng rời khỏi phòng làm việc.

Thẩm Ngôn bước ra, đi tới bên cạnh tôi, nói một cách thoải mái: "Điềm Điềm, tủ lạnh trong nhà gần hết thức ăn rồi, chúng ta ra ngoài đi dạo chút không?"

Mắt tôi sáng lên. Quá là tuyệt vời! Ẩn bớt

Trong siêu thị.

Thẩm Ngôn đẩy xe, im lặng nhìn tôi chuyên tâm nhặt đủ loại đồ ăn vặt vứt vào xe hàng.

Khi đi ngang qua khu thực phẩm tươi sống, Thẩm Ngôn ghé sát vào tôi hỏi xem tôi muốn ăn gì.

Cảnh tượng này giống như hai chúng tôi là một cặp vợ chồng già đã ở bên nhau nhiều năm. Làm việc xong, cùng đi siêu thị, cùng bàn luận xem bữa tối sẽ ăn những món gì. Cảm giác này thật sự rất ấm áp...

Lúc ra khỏi siêu thị, bên ngoài trời đã tối.

Thẩm Ngôn tay xách nách mang, trái phải mỗi bên một túi, thi thoảng còn bảo vệ tôi, sợ tôi bị người đi đường đυ.ng phải.

Tôi đút tay vào túi áo, chạm phải một thứ mát lạnh.

Nhân lúc Thẩm Ngôn đang loay hoay đặt những túi hàng vào cốp xe, tôi chạy tới: "Này, cho anh."

Trong tay tôi là chiếc thạch ngô tôi thích ăn nhất, đã được bóc vỏ sẵn.

Thẩm Ngôn hơi bất ngờ, sau đó nở nụ cười.

Dưới ánh đèn đường, gương mặt tuấn tú ấy như đang toả sáng, rọi thẳng vào tim tôi.

Một giây sau, Thẩm Ngôn hơi cúi đầu xuống, tôi có thể cảm nhận được một luồng hơi ấm ẩm ướt trên lòng bàn tay...

Tôi ngỡ ngàng.

Thẩm Ngôn từng nói mình bị mắc bệnh sạch sẽ.

"Rất ngọt !"

Ngay lập tức, tôi có cảm giác toàn bộ máu trong cơ thể dồn hết lên mặt.

Tôi không dám ngước lên nhìn Thẩm Ngôn nữa. Có một cảm xúc khó tả đang lớn dần lên trong lòng tôi.

...

Về đến nhà, hai chúng tôi cùng ngầm hiểu không đề cập tới chuyện ban nãy nữa.

Anh tập trung nấu ăn, tôi ngồi chơi với mèo. Một khung cảnh thực sự rất yên bình, hoà hợp.

Chỉ mình tôi biết lòng bàn tay bị Thẩm Ngôn chạm qua lúc nãy đang nóng như lửa đốt.

Ăn xong, tôi vào phòng, cố gắng khắc chế nhịp tim đang đập dồn dập trong l*иg ngực.

Cho đến trước khi tôi chìm vào giấc ngủ, hình ảnh Thẩm Ngôn cúi đầu ăn thạch trong lòng bàn tay tôi vẫn luôn hiện ra trước mắt.

Chết con rồi mẹ ơi. Hình như bây giờ con không chỉ muốn mèo mà còn muốn cả đàn ông nữa!

...

Sáng sớm, ánh mặt trời chói chang chiếu vào phòng. Tôi mơ màng mở mắt ra liền trông thấy một người đang ngồi trên giường, nhìn tôi cười.

Tôi nhắm mắt lại, trở mình chuẩn bị ngủ tiếp.

Giây tiếp theo, tôi mở to mắt, tỉnh táo tức thì và ngồi bật dậy.

Là mẹ của tôi!

Tôi như hoá đá.

Tình huống gì đây?

"Dậy tắm rửa đi!"

Mẹ vỗ vỗ vai tôi rồi đi ra ngoài, để tôi ngồi lại một mình trong phòng tự hoài nghi nhân sinh.

Tôi cố gắng sửa soạn nhanh nhất có thể rồi lao ra ngoài.

Hay thật đấy! Ngồi trên ghế sofa trong phòng khách không phải là mẹ tôi và mẹ Thẩm đang vui vẻ cười nói hay sao?

"Ây, Điềm Điềm dậy rồi đó hả? Nào, lại đây dì xem nào."

Hồi tôi còn bé, mẹ của Thẩm Ngôn rất thích tôi, thường xuyên dẫn tôi sang nhà họ ăn cơm, nói tôi ngoan ngoãn lại biết điều, hy vọng có được một đứa con gái như tôi.

"Chào dì Thẩm ạ."

Tôi ngơ ngác bước tới, để mặc mẹ của Thẩm Ngôn nắm tay tôi.

Tôi đảo mắt khắp nhà tìm kiếm bóng dáng của Thẩm Ngôn. Anh đi đâu rồi?

"Mẹ, dì Thẩm, sao hai người lại cùng nhau tới đây?"

Đối mặt với hiểm nguy, tôi cố gắng giữ bình tĩnh.

"Dì Thẩm với mẹ con đi viếng lễ chùa, vừa hay mẹ con muốn tới thăm con nên dì tiện thể đi cùng."

"Vậy... hai người đã gặp Thẩm Ngôn chưa ạ?"

Lần này là mẹ tôi đáp lời: "Đúng rồi, lâu quá mẹ không gặp Tiểu Ngôn."

"..."

Tôi khấp khởi mừng thầm. Ha, chưa bị bại lộ.

"Ây dà, thằng bé ấy đã ra ở riêng cũng được một thời gian rồi. Lần trước về nhà, nó nói với tôi, gần đây nó đang theo đuổi một cô gái, sẽ sớm đưa về nhà ra mắt bố mẹ."

Khi nói câu này, trong mắt mẹ Thẩm không giấu được nụ cười.

Tôi vô cớ cảm thấy tủi thân.

"Thật sao? Vậy phải chúc mừng chị sắp có con dâu rồi. Haiz, chị nói xem, hai chúng ta cùng nhau đi đền Nguyệt Lão ở phía tây ngoại ô, bây giờ chị sắp có tin vui, còn tôi thì..."

Mẹ tôi bực bội liếc nhìn tôi, sau đó lắc đầu.

Ôi...

Tôi bỗng thấy có lỗi với mẹ. Có khi nào Nguyệt Lão thật sự bỏ quên tôi rồi không?

Mẹ Thẩm Ngôn nhìn tôi cười, quả nhiên là mẹ con, ngay cả nụ cười cũng khó đoán như nhau.

"Không được, tôi phải đi lễ chùa lần nữa. Nhất định phải thỉnh tượng Nguyệt Lão về nhà mới được."

Nói xong, mẹ tôi vội vàng kéo mẹ của Thẩm Ngôn rời đi.

Trong phòng khách còn mình tôi ngồi đờ đẫn. Những lời mẹ Thẩm nói vẫn còn vang vọng trong tâm trí tôi.

Thẩm Ngôn đã có người trong lòng, đang cố gắng theo đuổi, thậm chí sắp có tin vui?

Rốt cục anh lại gặp tai nạn, mất trí nhớ, sau đó bị tôi lợi dụng, lừa về nhà tôi nấu ăn, dọn dẹp, ủ ấm chân cho tôi nữa.

Có lẽ nhận ra được tôi đang thất thần, Hạt Vừng chủ động nhảy vào lòng tôi, dụi đầu vào tay tôi mấy lần.

"Hạt Vừng, có phải mày cảm thấy trên người tao có mùi của Thẩm Ngôn, coi tao là người nhà mày, cho nên mới chủ động tới gần tao không?"

"Meo meo~"

"Vậy sau này mày ở bên tao nhé? Tao hứa sẽ yêu thương mày, chỉ yêu mày thôi, vĩnh viễn không có thêm con mèo nào khác."

"Meo meo~"