Xuyên Nhanh Làm Nữ Phụ Gian Xảo

Quyển 1 - Chương 3

Còn đang sầu chuyện tiền thuê nhà tháng sau, vừa nghe tới đi bệnh viện, Tô Dạng liền đỏ mặt lắc đầu, “Không, không, không ạ. Không cần đi bệnh viện đâu, em không sao cả, nghỉ ngơi một lát là khỏe”.

Thanh niên chuẩn bị đi chơi nghe xong nhướng mày:” Cửa không khóa, muốn nghỉ ngơi thì tùy cô, tôi đi ra ngoài.”

Vừa nói, anh vừa đi thông từ phòng khách ra ngoài.

Tô Dạng liếc anh một cái sau đó đi theo chị Chu lên lầu hai, liên tục từ chối sự giúp đỡ của chị, cô chỉ cười khổ nói ngủ một tí là khỏe ngay.

Chị Chu lát nữa còn bận việc, nghe cô từ chối cũng không ép buộc. Xong việc chị liền rời đi.

Tô Dạng nằm trên sofa ngủ được một lát, nghe dưới lầu có động tĩnh, hệ thống liền thẳng thắn nhắc nhở nam thanh niên kia vừa vận động xong, đang tiến vào phòng tắm, cởϊ qυầи áo chuẩn bị tắm rửa.

Cả người Tô Dạng ướt sũng, chỉ mặc mỗi chiếc áo sơmi làm cho cả dáng người lộ ra. Sau đó cô ra lệnh cho hệ thống phá hủy máy nước nóng ở lầu một. Quả nhiên dưới lầu vang lên một tiếng hét thất thanh.

Sau một tràng chửi thề, nam thanh niên lộc cộc chạy lên lầu hai, không chút do dự mở toang cửa phòng tắm.

Đập vào mắt anh là khung cảnh gia sư của mình chỉ mặc một cái sơ mi trắng, đôi chân trần trụi, nằm trên thành bồn tắm thở hổn hển.

“Nước tầng một nhỏ lại là tôi biết cô đang tắm rửa trên này! Cô đã làm gì mà máy nước nóng nhà tôi hỏng hết rồi? Cô không không biết dùng nó như nào hả, đồ nhà quê?”

Vừa nói anh vừa vò đầu tức giận, nhưng dù giận vẫn không thể cưỡng lại đôi mắt dán chặt và cặp đùi trắng nõn cũng đôi chân thon dài trước mắt.

Tư thế gợi cảm đó khiến người ta không khỏi liên tưởng đến việc cô ôm eo và lắc lư từ bên này sang bên kia khi cưỡi ngựa. Và cô ấy thực sự đang thở hổn hển vào lúc này

Trang Ký nhìn không chớp mắt nhưng trong đầu chợt thoáng qua hình ảnh cô gia sư trưởng thành, khuôn mặt nghiêm túc, cặp kính đen gọng to với mái tóc đen dài bóng bẩy không mùi và không có chút nữ tính gì

Ham muốn chỉ nảy sinh trong một khoảnh khắc đã biến mất ở giây tiếp theo.

Đúng lúc đó, cô gia sư đáng thương quay mặt lại, khuôn mặt không đeo kính của cô trong sáng và xinh đẹp hơn anh tưởng tượng, khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt có hình dáng rất đẹp, trong mắt lộ ra vẻ thuần khiết không thường thấy.

Nhưng mặt cô dần đỏ bừng, thở dốc do sốt cao, mắt ngấn lệ, làm tăng thêm chút du͙© vọиɠ.

Trang Ký ngây dại một lúc, ánh sáng lóe lên từ đôi mắt vụt qua khuôn mặt tuấn tú của anh, thực sự thừa nhận rằng anh sẽ không bao giờ xem thường những cô gái đeo kính nữa.

“Đi ra ngoài!”

Tô Dạng hoảng loạn nhìn người đang xông tới, xoay người lại, một tay che bộ ngực ướt đẫm, tay còn lại giơ lên chống cự.

Nhưng lúc này ngực cô ướt sũng, bộ ngực đầy đặn làm lộ hai chấm đỏ hồng qua lớp áo, khuôn mặt xinh đẹp bị che đi 1 nửa bởi chiếc tỳ bà trên tay. Càng tăng thêm độ kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Trang Ký nhìn cảnh này đương nhiên là bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Sau khi thở gấp vài giây, anh bỗng nhiên đóng sầm cửa lại, khóa trái cửa, khuôn mặt toát lên vẻ nghiêm túc: “Cô gia sư…”

Đây là lần đầu tiên anh xưng hô trịnh trọng với một người, bình thường anh sẽ phớt lờ hoặc châm chọc người đó.

Tô Dạng càng thêm hoảng loạn, nước mắt ứa ra dữ dội hơn, nhưng là một người hướng nội, cô xưa nay không thích cãi vã, là kiểu người dễ bị bắt nạt.