Một nhân vật thế này quả thật rất khó khiến những nhân vật trong cốt truyện đó chú ý, nhưng lại là một người rất dễ dàng bị xuống tay.
Dựa theo nhắc nhở của hệ thống về tiến triển của cốt truyện, hôm qua là ngày cô sẽ chết sau khi đi dạy bổ túc cho giáo bá phú nhị đại về.
Nhưng vì hệ thống đến, cô không chết.
Hung thủ lúc này hẳn là rất ngạc nhiên.
Sáng sớm, Tô Dạng gội sạch đầu, sấy tóc, dùng máy uốn tóc tạo kiểu, thoạt nhìn tươi trẻ hơn.
Cô dùng một chiếc đũa kim loại làm trâm cài, sau đó thử tạo ra cảnh vô tình làm đũa rơi xuống.
Thử vài lần, cô mới đắp mặt nạ, tẩy da chết trên mặt, cố gắng để làn da trông bóng loáng trắng nõn mềm mại hơn.
Lúc này cô mới trang điểm theo phong cách cực tự nhiên nhưng lại pha chút tâm cơ rồi mới đeo hoa tai trân châu lên.
Cô lấy ra đống quần áo không có quá nhiều màu sắc ra phối đồ, trông tự nhiên tươi mát, giữ vững sự trầm tĩnh ôn hòa, cũng thêm chút kinh diễm.
Áo bông màu đen, váy đen cổ lọ và tất mỏng khoe ra dáng người đẹp nhất, sau đó đổi ủng đi tuyết bằng bốt Martin.
Khăn quàng màu đỏ rực không hợp với bộ quần áo này, nhưng lại giữ ấm, cũng rất phù hợp với tính cách không thích trang điểm và ăn diện của nguyên chủ.
Nhưng dù thế nào thì nhìn qua trông cô cũng đã rực rỡ hẳn lên, so với cô của hôm qua, tuy vẫn giống nhưng lại có chút đặc biệt hơn.
Sau khi quàng khăn che nửa gương mặt, cô vẫn đeo chiếc kính đen dày đó, ngửi mùi sữa tắm trên người mình, Tô Dạng vừa lòng gật đầu.
Hệ thống xem được toàn bộ quá trình, “Vì sao đã thay đổi trở nên đẹp hơn rồi mà vẫn phải đeo kính?”
Tô Dạng không trả lời vấn đề của nó, nhìn qua, cô đã biến thành nữ vai phụ hướng nội trong truyện.
Ra cửa, cô đi tàu điện ngầm vào khu biệt tự ngoại thành.
Tô Dạng không quét mã dùng xe đạp công cộng, mà bước từng bước đến trước cửa biệt thự, nhiệt độ cơ thể cô tăng cao, hơi thở cũng nóng rực.
Cô ấn chuông cửa, người giúp việc ra mở cửa, Tô Dạng đi vào biệt thự.
Trên đất không có nhiều tuyết lắm, nhưng tuyết còn đọng lại trên đất thoạt nhìn rất trơn trượt.
Cô mơ màng bước qua, sau đó không cẩn thận té ngã một cái.
Người giúp việc vội vàng đỡ cô dậy, cô vừa vào phòng khách liền cảm giác như được đến một thế giới khác, trong phòng ấm áp như mùa hè.
Trên lầu truyền đến tiếng bước chân, trong phòng khách mang kiến trúc châu Âu, một thanh niên cao lớn đang kẹp quả bóng dưới nách vội vàng xuống lầu.
Trên gương mặt tuấn tú hiện lên vẻ hưng phấn, nhưng nhìn thấy là gia sư một thân đầy tuyết xuất hiện, thiếu gia Trang Ký lập tức thể hiện sự khó chịu, “Không phải bảo cô đừng tới nữa rồi sao? Hôm nay là đêm Bình An, cô không muốn nghỉ nhưng tôi muốn nghỉ!”
Nghe vị thiếu gia này oán giận, Tô Dạng cười khổ, “Xin lỗi, tôi cũng định không đến, nhưng kiến thức của cậu bị chậm rất nhiều, tôi sợ không kịp.”
Trang Ký trốn học nhiều không hề có ý thức mà cưởi lạnh, “Không kịp chứng tỏ cô không có năng lực, trình độ kém còn thích cậy mạnh, người không biết mình có bao nhiêu cân lượng thì có tư cách gì đến dạy tôi?”
Chị Chu giúp việc xấu hổ không thôi, nhưng khi sờ thấy trán Tô Dạng nóng bừng liền kêu lớn, “Cô bé này, em bị sốt rồi!”
Nói xong, lại phát hiện cả người Tô Dạng đều ướt, vội vàng nói, “Em thế này là không được, để chị gọi bác sĩ gia đình đến, hoặc sẽ đưa em đến bệnh viện.”