Lời đã nói đến nước này, Tịnh Liễm đè nén kích động trong lòng, thuận nước đẩy thuyền nói: “Vậy chủ tử cảm thấy Tang tiểu thư như thế nào?”
Tịnh Liễm vui vẻ nghĩ. Mặc kệ đánh giá là tốt hay xấu, chỉ cần chủ tử mở miệng vàng đánh giá. Đó chính là một bước tiến lớn trong mối quan hệ giữa hai người bọn họ!
Tạ Uẩn nhàn nhạt nói: “Không thế nào cả.”
Tịnh Liễm nghẹn ngào.
Thật đáng giận! Hận ngài là đồ đầu gỗ!
Hắn không thể không nghĩ tới nhiệm vụ của mình lần nữa.
Mấy ngày trước, phu nhân từng dặn dò phải khuyên chủ tử cưới thê. Nếu theo tình hình này, ba năm nữa cũng không cưới được.
Bản thân Tạ Uẩn là trưởng tử thế gia. Theo lẽ thường, ngài ấy gánh vác vinh nhục, hưng suy của gia tộc trên người, hôn sự phần lớn không thể tự chủ. Nhưng Tạ Uẩn không giống vậy, tài năng của ngài ấy vượt xa người thường. Ngài ấy là một chính khách bẩm sinh, độc ác, không có tình cảm. Làm người có vẻ như văn nhã nhưng kỳ thật lại vô cùng kiêu ngạo.
Bọn họ phải thừa nhận rằng, cho dù không liên hôn, Tạ Uẩn cũng có năng lực mang tới vinh quang cho Tạ gia.
Cho nên nghiêm khắc mà nói, Tạ Uẩn cũng không bị Tạ gia quản chế.
Ép bức không được, khuyên bảo không nghe. Hôn sự của chủ tử nghiễm nhiên đã thành mối quan tâm lớn của Tạ các lão và Tạ phu nhân.
Tịnh Liễm lại thận trọng khuyên bảo: “Nhưng mà thiếu gia, dù ngài có thích hay không, ngài vẫn phải có một nữ tử dịu dàng, ôn nhu chăm sóc. Thời gian này, phu nhân và lão gia càng ngày càng hối thúc. Chỗ thuộc hạ ……”
Tạ Uẩn khẽ gật đầu, ngắt lời hắn, sau đó ân cần hỏi: “Ngươi muốn lăn xuống không?”
***
Chờ đến khi Tang Yểu hồi phủ, trời đã sáng.
Nơi nàng ở là nơi năm đó Tang Ấn tự mình chọn cho nàng. Mùa xuân ánh nắng ấm áp chiếu đều khắp sân. Trong viện không tính là lớn nhưng lại được trồng rất nhiều loại hoa. Vừa bước vào, mùi hương đã thoang thoảng khắp người.
Tang Yểu đẩy sửa vào, Nhiên Đông chạy từ bên trong ra đón.
Nàng ấy bước nhanh tới, trên mặt mang theo nụ cười vui vẻ. Nàng ấy tiến đến ôm cánh tay Tang Yểu, hỏi: “Tiểu thư, tiểu thư, thế nào rồi?”
Tâm trạng Tang Yểu không tốt lắm nhưng nước mắt trên mặt đã khô. Hiện tại, hốc mắt nàng chỉ hơi đỏ lên.
Giọng nàng rầu rĩ, khó hiểu nói: “Cái gì thế nào?”
Nói xong, nàng lại nghĩ tới cái gì, không đợi Nhiên Đông nói chuyện đã chu miệng, nhỏ giọng oán giận nói: “Nhiên Đông, hôm nay sao ngươi không chờ ta ở bên ngoài.”
Nếu không nàng cũng sẽ không vội vàng chui vào xe ngựa, kết quả lại nhìn thấy gương mặt của Lục Đình kia.
Cung yến không cho phép quý nữ dẫn theo người hầu nhà mình vào cung. Cho nên trước đây khi Tang Yểu tham gia cung yến, Nhiên Đông đều chờ nàng ở bên ngoài. Hôm nay, nàng cũng cho rằng như vậy. Kết quả, Nhiên Đông lại đi về trước rồi.
Nhiên Đông giải thích nói: “Tiểu thư, nô tỳ vốn muốn chờ ngài ở kia, nhưng Điện hạ tới bảo nô tỳ đi trước. Hắn nói có chuyện riêng muốn thương lượng với ngài.”
“Thái độ Ngũ điện hạ kiên định. Nô tỳ không có biện pháp đành phải làm theo lời ngài ấy nói.”
Cái này cũng không thể trách Nhiên Đông. Nàng ấy cũng chỉ là một tiểu nha hoàn nho nhỏ, đương nhiên không có khả năng phản kháng Lục Đình. Nếu nàng ấy khăng khăng không đi, chắc chắn mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn. Ngược lại, sẽ liên lụy đến Tang gia.
Huống hồ Lục Đình ngụy trang quá tốt. Trong mắt hầu hết mọi người, hắn đều là một quân tử nhẹ nhàng, căn bản không cần phải phòng bị như thế.
Nhiên Đông lại hỏi: “Tiểu thư, lúc ngài đi có phải Ngũ điện hạ chờ ngài ở kia không?”
Tang Yểu ừ một tiếng.
Ngay sau đó, Nhiên Đông nói: “Ngũ điện hạ nói gì với ngài vậy?”
Tang Yểu lắc đầu: “Cái gì cũng chưa nói.”
Nhiên Đông tiếc nuối nói: “Nô tỳ còn tưởng điện hạ sẽ nói cái gì với ngài chứ. Dù sao, hình như Điện hạ có chút ý tứ với ngài ở phương diện kia.”
Trong lòng Tang Yểu cứng lại, nàng lại nghĩ tới gương mặt kia của Lục Đình.
Nàng không thích Lục Đình nhưng dường như trong mắt mọi người, Lục Đình có thể liếc nàng nhiều hơn một cái cũng là phúc khí của nàng.
Trong lòng nàng bực mình nhưng lại không thể phủ nhận.
Người khác sẽ không biết Lục Đình sẽ cố ý hay vô tình dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng. Càng không biết hắn nhìn như ôn hòa nhưng lại cực kỳ bá đạo. Họ chỉ biết đó là một hoàng tử nổi bật, trong tay có thực quyền, dáng vẻ lại trang nghiêm, ôn hòa, giữ lễ.
Tang Yểu cũng không nói gì nữa, chỉ nói: “Vậy lần sau ngươi phải chờ ta nhé, Nhiên Đông.”
Nhiên Đông gật đầu, thở dài, thuận miệng nói với nàng: “Nhưng mà tiểu thư, nếu chuyện của ngài và Ngũ điện hạ thành, cũng là một mối nhân duyên tốt.”
Tang Yểu không nói. Hiện tại, cánh tay nàng vẫn còn hơi đau. Nàng thừa dịp Nhiên Đông không chú ý vén tay áo lên nhìn, vết đỏ vẫn chưa biến mất.
Nàng suy nghĩ, đây thật sự là mối nhân duyên tốt với nàng hay sao?
Hôm nay, Tang Ấn trở về muộn, mãi đến tận giờ Tuất mới trở về phủ.
Vừa về tới nơi đã gọi Tang Yểu tới thư phòng, nói một đống việc không liên quan, Tang Ấn ngồi ở ghế thái sư, hắng giọng nói. Sau đó làm như tùy ý vào vấn đề chính: “Nghe nói Ngũ điện hạ tặng con một khối Xích Ngọc?”
Tang Yểu gật đầu, ngoan ngoãn nói: “Con đang để ở trong phòng. Cha muốn xem sao?”
Tang Ấn xua tay, nói: “Ta xem thứ đó làm cái gì. Ta muốn hỏi con và Ngũ điện hạ từng tiếp xúc sao?”
Tang Yểu không giải thích rõ, chỉ nói: “Có nói chuyện cùng hai lần ạ.”
“Vậy Yểu Yểu, con cảm thấy điện hạ như thế nào?”