Một lúc sau, xe ngựa vững vàng chạy vào con phố Tú Lâm. Dinh thự Tang phủ nằm ở trên con phố này.
Không lâu sau, xe ngựa chậm rãi dừng lại.
Tịnh Liễm âm thầm thở dài ở trong lòng. Hắn ước gì không thể để hai người bọn họ ở một mình trong xe ngựa ba ngày ba đêm. Thời gian hạnh phúc luôn ngắn ngủi như vậy.
Tịnh Liễm nhảy xuống xe ngựa trước, vươn tay ra chuẩn bị đỡ Tang Yểu xuống. Hắn cung kính nói: “Tang tiểu thư, đã tới rồi.”
Hiện giờ, bên trong xe ngựa chỉ còn lại hai người Tang Yểu và Tạ Uẩn.
Tang Yểu đứng lên, lén nhìn thoáng qua Tạ Uẩn một cái.
Nam nhân dựa vào thùng xe, tư thế lãnh đạm, đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tang Yểu bước một chân ra lại quay lại, rối rắm nhìn chằm chằm Tạ Uẩn nửa ngày.
Tạ Uẩn tựa hồ chú ý tới ánh mắt nàng, mở to hai mắt nói: “Còn có chuyện gì sao?”
Tang Yểu đã dần dần quen với dáng vẻ không coi ai ra gì của hắn, cũng không cảm thấy tức giận.
Dù sao tất cả chỉ là giả vờ.
Kỳ thật vừa rồi nàng đang suy nghĩ vấn đề này.
Ngược lại, Tạ Uẩn tốt hơn rất nhiều. Quyền lực của hắn không kém gì Lục Đình, lại còn có tâm tư mãnh liệt với nàng. Kỳ thật, hắn hoàn toàn có thể không quan tâm nguyện ý của nàng mà cường thủ đoạt hào nàng.
Dù sao nàng cũng chỉ là một tiểu nữ tử không có quyền thế. Nàng phản kháng cũng không được cái gì. Nói không chừng, phụ thân còn cảm thấy mình được hương khói tổ tiên trong nhà phù hộ.
Nếu hắn muốn thân thể nàng thì chỉ cần động một ngón tay là được. Sức lực nàng nhỏ, thân hình hắn lại cao lớn, chỉ cần hơi đè một chút là có thể đè nàng không động đẩy nổi, cần gì phải điên dại như trong quyển tùy bút kia.
Nhưng hắn không làm như vậy. Điều này không phải có nghĩa là ít nhất Tạ Uẩn tôn trọng nàng sao.
Bởi vì phần tôn trọng mà tình yêu hắn chưa từng nói ra ngoài miệng kia đột nhiên trở nên quý giá.
Tang Yểu hắng giọng, nói thẳng: “Tạ Uẩn, Hôm nay thực sự cảm ngươi. Ngươi đúng là người tốt.”
Có rất ít người gọi thẳng tên của hắn.
Tạ Uẩn im lặng một lát. Sau đó nói ngắn gọn: “Điều này thực hiển nhiên.”
Nhìn đi, lại thái độ cự tuyệt người ngàn dặm này.
Tang Yểu trịnh trọng nói: “Ta biết ngươi suy nghĩ thế nào. Về sau, ngươi cũng không cần đè nén bản thân. Nếu ngươi nói chuyện với ta, ta cũng sẽ không không để ý tới ngươi.”
Tạ Uẩn: “?”
Nói đến đây, Tang Yểu cảm thấy thái độ của bản thân đã vô cùng rõ ràng. Nhưng khi nàng muốn ra ngoài thì lại đột nhiên nhớ tới một chuyện.
Nàng quay đầu lại, mặt lạnh nói với Tạ Uẩn: “À, đúng rồi. Ta không thích dáng vẻ ngươi lạnh lùng như vậy.”
Nàng khoa tay múa chân ra hiệu, “Ngươi có thể dịu dàng với ta một chút không?”
Lời này nghe có chút kỳ lạ nhưng hình như nàng cũng thích Tạ Uẩn.
Nàng lại nghiêm túc bổ sung nói: “Ta không có ý gì khác. Ta không thích ngươi, ngươi không cần hiểu lầm.”
Nói xong, nàng xuống xe ngựa.
Tịnh Liễm cười tủm tỉm nói: “Tiểu thư đi thong thả.”
Sau khi nhìn thoáng qua bóng lưng Tang Yểu, Tịnh Liễm lại bước lên xe ngựa, tâm trạng vui vẻ sửa sang lại màn xe thay Tạ Uẩn.
Thoạt nhìn chủ tử hắn vẫn vô tình, vô nghĩa, không vui vẻ như cũ.
Không sao. Hắn đã sớm thành thói quen. Chỉ là biểu hiện hôm nay của ngài ấy có chút khó tin hơn thôi.
Xe ngựa chuyển động. Sau khi Tịnh Liễm do dự một lúc lâu, hắn vẫn không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, lắm miệng dò hỏi: “Đại nhân, thuộc hạ có một chuyện rất tò mò.”
Tạ Uẩn: “Nói.”
“Sao hôm nay ngài lại cứu Tang tiểu thư.”
Tạ Uẩn thuận miệng nói: “Ngăn chặn sự kiêu ngạo của Lục Đình. Ta muốn nhìn xem chó con nóng nảy thì nó có thể nhảy ra khỏi bức tường không.”
Tịnh Liễm: “……”
Tóm lại là trong mắt ngài chỉ có đồ chó Ngũ hoàng tử kia phải không?
Hắn gật đầu, phụ họa nói: “Thì ra là phép khích tướng, là thuộc hạ ngu dốt.”
Hai người im lặng một lúc.
Tạ Uẩn lại đột nhiên nói, “Nhưng cũng không phải chỉ có như vậy.”
Tịnh Liễm vểnh tai lên.
“Nếu người trong lòng ngươi là vị Tang tiểu thư kia. Ta và ngươi là chủ tớ nhiều năm, cũng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, ngươi không cần cảm tạ ta.”
Tịnh Liễm: “……”
Hắn lời lẽ chính đáng nhấn mạnh: “Chủ nhân, ngài hiểu lầm rồi. Thuộc hạ không thích Tang tiểu thư.”
Tạ Uẩn dường như không quan tâm.
Không biết hắn nhớ tới cái gì, khuôn mặt lạnh lùng kia lại xen lẫn một chút biểu tình khó có thể tin, hắn trầm giọng: “Buông bỏ được rồi cũng tốt.”
“Nàng ta từng dụ hoặc ta rất nhiều lần. Ám chỉ hết sức rõ ràng, không phải là một lương xứng*.” (Ý bảo chị nhà không phải là một lựa chọn cho mối lương duyên xứng đôi.)
Gió từ từ thổi vào xe ngựa, tăng thêm một chút mát mẻ vào trong cho xe ngựa.
Tịnh Liễm yên lặng ngồi ở đối diện Tạ Uẩn. Trong lòng vô cùng phức tạp.
Sau khi hắn nghiêm túc giải thích một lần nhưng không được nghiêm túc lắng nghe. Hắn cảm thấy chủ tử đã tạm thời tin tình cảm của hắn với Tang tiểu thư là hoàn toàn trong sáng.
Đương nhiên, điều này không quan trọng.
Bởi vì dựa theo hiểu biết của hắn với Tạ Uẩn. Nếu ngài ấy thật sự muốn có ai, hoàn toàn có thể làm ra chuyện hoành đao đoạt ái. Cho nên, hắn yêu thích và chủ tử yêu thích hoàn toàn không mâu thuẫn.
Nhưng mà nói lại, Tang tiểu thư thật sự dụ dỗ chủ tử sao? Sao hắn lại không phát hiện loại chuyện tốt này nhỉ?
Quên đi, việc này cũng không quan trọng.