Editor: Sil
"Đừng gấp." A Viên sợ
anh
ta trong lúc hốt hoảng liền mắc sai lầm, vội vàng ngăn lại.
Du Thiều nghe vậy, trong lòng vẫn lo lắng
không
chịu nổi: "Sao ta lại
không
vội? Tang Nghiêu người này
âm
độc, khát máu thành tính, Nhiêu Ca nếu rơi vào tay y nhất định
sẽ
mất mạng."
anh
ta nhìn về phía Tề Uyên, miễn cưỡng tập trung suy nghĩ tĩnh tâm,
nói: "Để ta
đi
xem
một
cái." Du Thiều dừng lại
một
chút, nhìn viên ngọc đỏ thẫm trong tay, khuôn mặt bình tĩnh
đi
không
ít: "Hơn nữa, thứ này nên quy về nguyên chủ."
Tề Uyên gật đầu, chậm rãi vỗ lên vai
anh
ta
một
cái, đôi mắt sâu thẳm chứa tia an ủi: "Cẩn thận chút."
A Viên đứng ở
một
bên, mày nhíu
thật
chặt. Nàng yên lặng nhìn bóng lưng
đi
xa của Du Thiều, hỏi
nhỏ: "Tang Nghiêu rất lợi hại sao?"
"Tất nhiên, Nam Cương có thể kéo dài hơi tàn cho đến nay,
hắn
ta
đã
góp sức
không
ít." Giọng Tề Uyên nhàn nhạt, rũ mắt nhìn về xuống A Viên khó khăn lắm mới cao đến ngực mình, chậm rãi
nói: "Sao lại hỏi vậy?"
A Viên mím môi, ngước mắt nhìn về phía Tề Uyên: "Nếu Tang Nghiêu
thật
sự
giống với lời của ngài, sao
sẽ
để Nhiêu Ca dễ dàng trộm
đi
đồ vật bại lộ thân phận của mình?" Nàng im lặng, đôi mắt đen láy đầy bất an: "sẽ
không
có
âm
mưu gì chứ?"
Tề Uyên dừng mắt
trên
đôi mắt tràn đầy lo lắng kia, chậm rãi giơ tay vuốt ve nàng mái tóc mềm mại của nàng,
nhẹ
giọng
nói: "Lo lắng cho Trẫm sao?"
Đỉnh đầu bị Tề Uyên xoa hơi ngứa, A Viên
không
khỏi né tránh: "đã
đến lúc này..." Vừa
nói, nàng lại thở dài sâu xa,
nhẹ
giọng
nói: "Sao có thể
không
lo lắng?"
Đầu óc cứng lại, A Viên đột nhiên nghĩ tới Tiên Đế chết dưới tay người Nam Cương.
Lòng nàng vội dựng lên, hoang mang lo sợ nhìn lá trúc rơi dưới đất, đan tay vào tay Tề Uyên,
không
kìm được dùng lực, ngón tay vốn lộ ra màu hồng nhạt hơi trắng ra: "Tề Uyên, ta hơi sợ..."
Tề Uyên nhận ra A Viên
đang
dùng sức
trên
tay, cúi đầu nhìn sắc mặt hơi tái nhợt của nàng, biết suy nghĩ trong lòng nàng: "Sợ Trẫm giống Phụ Hoàng như vậy sao?"
A Viên im lặng, chỉ cắn môi, đôi mắt phân
rõ
trắng đen
không
chớp mắt nhìn Tề Uyên.
Đuôi mắt Tề Uyên giãn ra, đôi môi
đang
mím chặt chậm rãi cong lên.
anh
cúi người,
nhẹ
nhàng hôn lên nốt ruồi son đỏ như máu
trên
mi tâm A Viên, giọng
nói
như nước chảy róc rách, lành lạnh lại mang theo
một
tia dịu dàng: "Trẫm
sẽ
không
giống Phụ Hoàng sớm vứt xuống thê nhi như vậy."
Nghe thấy hai chữ "thê nhi", A Viên tự dưng đỏ mặt.
Tề Uyên cười ôm
cô
gái
mềm mại trước mặt vào lòng, ghé vào bên tai A Viên khẽ
nói
nhỏ: "Trẫm luyến tiếc nàng..."
Hương tuyết tùng mát lạnh quanh quẩn
trên
chóp mũi, A Viên
đang
định
nói
gì, liền nghe thấy Tề Uyên buồn bã
nói: "Tang Nghiêu coi Nhiêu Ca như mạng,
sẽ
không
làm nàng ta bị thương
một
chút nào."
Nàng hơi sửng sờ, giương cái đầu
nhỏ
hồ nghi
nói: "Coi Nhiêu Ca như mạng? Ngài đừng xem ta như trẻ con mà lửa! Nếu
hắn
ta quý trọng Nhiêu Ca, sao lại có thể trơ mắt nhìn nàng ta trở thành lễ vật đưa cho ngài?"
"Mạc Hoành đồng ý với Tang Nghiêu, đợi
hắn
ta bỏ Đại Tề vào trong túi liền thả hai người họ
đi." Tề Uyên nhàn nhạt
nói, ánh mắt điềm nhiên sâu xa.
"Sao ngài cái gì cũng biết?"
Tề Uyên cưng chiều cọ lên chóp mũi nàng, chậm rãi
nói: "Nếu Trẫm cái gì cũng
không
biết, sao có thể báo thù cho cha được?"
A Viên nhìn nỗi nhớ trong mắt Tề Uyên, giơ tay khẽ vỗ lên lưng ngài, trong lòng đau xé lòng.
"A Viên
không
sợ."
Rừng trúc đặc biệt râm mắt, thỉnh thoảng có làn gió mát mang theo mùi hương của lá trúc đập vào mặt, cực kỳ sảng khoái.
******
Trạm dịch trong cung,
một
người đàn ông mũi như chim ưng
đang
ôm lấy mỹ nhân vui đùa, cửa gỗ bị người
nhẹ
nhàng đẩy ra kêu “két”
một
tiếng. Gã ta giận tím mặt, bọc lại quần áo
đang
tụt xuống hông, mặt còn in lên dấu sơn tươi đẹp của người phụ nữ, trông chật vật
không
chịu nổi.
Tang Nghiêu giơ tay kéo xuống chiếc áo choàng màu đen, thản nhiên nhìn lướt qua người phụ nữ Trung Nguyên kiều mị
trên
giường, giễu cợt: "So sánh với mỹ nhân Nam Cương, ai tốt hơn?"
Đôi mắt Mạc Hoành híp lại, chậm rãi liếʍ môi
một
cái,
nói: "không
bằng ngươi tự mình thử xem?" Vừa dứt lời, liền ra hiệu bằng mắt với người phụ nữ
trên
giường.
Nữ tử mềm mại cười
nhẹ, chăm chú nhìn vào người đàn ông ngũ quan thâm thúy tuấn mỹ trước mặt, chầm chậm
đi
tới. Nàng giơ tay, còn chưa đυ.ng tới tay áo
hắn
ta
đã
cảm thấy ngực đau xót.
Tang Nghiêu cười như
không
cười nhìn chiếc kim bạc cắm
trên
l*иg ngực
đang
run rẩy của nàng ta, chậm rãi cong khóe môi, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ: "Bẩn."
Vừa
nói, nàng ta liền ầm ầm ngã xuống, đôi mắt chưa kịp khép lại tràn đầy sợ hãi.
"Chậc chậc, đúng là phí của trời." Mạc Hoành nghiêng người dựa lên giường, ăn trái nho trong suốt
trên
bàn con như
không
có việc gì: "Bọn họ cười Nam Cương là nơi man di, thực ra là ta ngại thành ngữ thơ văn của bọn họ khó đọc,
không
thèm
nói."
Tang Nghiêu ngửi mùi phấn son đậm đặc trong, chán ghét nhíu mày: "Tối nay giờ Tý mang theo người của ngươi."
Mạc Hoành vốn
đang
nhàn nhã ngân nga ca dao Nam Cương, nghe vậy mới đứng dậy, đôi mắt sắc bén như chim ưng đầy vui vẻ: "Có mấy phần chắc?"
Tang Nghiêu theo thói quen đưa tay sờ viên ngọc tinh xảo bên hông, thấy trống rỗng mới giật mình nhớ ra viên ngọc
đã
không
ở
trên
người mình.
hắn
ta lộ ra nụ cười buồn bã, giấu
đi
chuyện Nhiêu Ca trộm thánh vật
không
đề cập tới, trầm giọng
nói: "Thủ vệ các nơi trong Cung
đã
dựa theo kế hoạch thực
hiện
thỏa đáng."
hắn
ta dừng lại
một
chút, đôi mắt
hiện
lên ánh sáng lạnh: "Về phần nắm chắc... Trà được hạ cổ trùng ta
đã
phái người đưa cho
cô
gái
bên cạnh Tề Uyên..."