Editor: Sil
A Viên kinh ngạc nhìn Nhiêu Ca
đang
nằm
trên
đất, nắm chặt vật trong tay, vẻ mặt mờ mịt: Vừa nãy còn
đang
tốt, sao lại ngất
đi
rồi?
Trong Điện Thanh Loan vây đầy Cung nhân, ai cũng đưa mắt nhìn nhau
không
dám tiến lên, chỉ đứng tại chỗ ngây ngốc nhìn Nhiêu Ca khuôn mặt như hoa.
Mặc dù
đã
vào hè,
trên
mặt đất lại lạnh thấu xương. A Viên tiến lên phía trước cố gắng nâng nửa người
trên
của Nhiêu Ca dậy, để nàng ta tựa lên người mình dễ chịu hơn
một
chút, bên tai lại đột nhiên truyền tới
một
giọng
nói
rất
nhỏ: "Đem đồ cho Du Thiều, chàng biết phải làm gì."
A Viên hoảng sợ, đầy kinh ngạc nghiêng đầu nhìn Nhiêu Ca
đang
nhắm chặt mắt, lông mi run rẩy.
"một
đám thùng cơm, hằng ngày đúng là nuôi
không
các ngươi!" Nhĩ Nhạc lớn tiếng trách cứ: "Có đạo lý nào để cho chủ nhân phải tự mình đỡ hay
không
?"
nói
xong lại hung hăng liếc nhìn bọn họ
một
cái,
một
mình tiến lên giúp A Viên đỡ nàng tới lên
trên
sạp.
"Thanh Niệm tỷ tỷ, ngài quay về Điện Dưỡng Tâm mời Du thần y đến, nhanh." A viên chuyển đầu nhìn về phía Thanh Niệm, trong lòng dù hoảng,
trên
mặt vẫn
không
hề
hiện
ra.
Thanh Niệm gật đầu tuân lệnh, xoay người
đi
ra cửa, bước nhanh chân.
"Vân Tiểu thư ngài vẫn cứ cách
cô
gái
Nam Cương này xa
một
chút, nếu nàng ta nhân lúc ngày
không
biết gì hạ loại cổ trùng gì đó liền nguy rồi."
"Im miệng!" Bạch Thấm vô cùng hiếm nổi giận: "Đuổi người bắn tiếng đe doạ này ra khỏi Cung
đi
!"
Thị vệ trong Điện Thanh Loan được huấn luyện nghiêm chỉnh, ngay lập tức liền chặn miệng người Cung nhân kia lại kéo xuống,
không
hề có tiếng gào khóc xin tha nào.
A Viên khẽ nhíu mày,
nhẹ
nhàng cầm bàn tay lạnh như băng của Nhiêu Ca. Bàn tay kia khẽ run lên, người nằm
trên
sạp nhắm mắt
nhẹ
nhàng xoay người.
Nàng nhìn ra ngoài cửa, mắt lộ ra ra lo lắng, trong lòng thấp thỏm
không
yên. Trong điện bình tĩnh đến lạ thường, hơi thở của mỗi người đều nghe được
rõ
ràng, càng khiến A Viên cảm nhận được cảm giác khẩn trương khi mưa gió sắp tới.
“Đói bụng sao?"
Giọng
nói
dịu dàng như tiếng chuông bạc vang lên bên tai A Viên, giống như dòng suối trong chậm rãi bám vào lòng, rửa
đi
phần lo lắng bất an kia. Nàng cười yếu ớt với Bạch Thấm, mím môi khẽ lắc đầu.
Tình trạng như thế nào sao nàng có thể nuốt trôi được?
Bạch Thấm khẽ vỗ lên tay A Viên, khuôn mặt tràn đầy ý cười dịu dàng như nước: "Vậy A Viên đến phòng bếp
nhỏ
trông canh gà cho ta được
không
? Cung nhân nơi này của ta đều vụng về, sợ lãng phí đồ tốt." Nàng dừng lại
một
chút,
nhẹ
giọng
nói: "Cũng
không
vội, lúc nào về cũng được."
Dứt lời liền lặng lẽ chăm chú nhìn nàng.
A Viên sửng sốt, dừng mắt
trên
đôi mắt hạnh như nhìn thấu tất cả kia, giật mình hiểu ra ngài ấy cũng nhận ra việc Nhiêu Ca lén nhét đồ vào.
thì
ra ngài ấy thấy mình lo lắng mới cố ý tìm lý do để cho mình
đi
tìm người.
Nàng cảm kích cười với Bạch Thấm, đứng dậy
đi
ra ngoài.
Bước chân A Viên phi nhanh, vội vàng chạy tới nơi phải băng qua
trên
đường từ Điện Dưỡng Tâm đến Điện Thanh Loan đứng chờ. Chỉ khoảng nửa tuần hương sau, nàng liền nhìn thấy
một
bóng dáng trong vắt từ phía xa.
Nàng
không
quan tâm đến mồ hôi
trên
trán, xách váy chạy vội tới: "Du thần y, ta có việc gấp tìm ngài." A Viên cẩn thận nhìn quanh bốn phía, hạ giọng
nói: "Có thể theo ta tới đây
một
chuyến được
không
?"
"không
được, ta phải
đi
xem bệnh cho A Lê." Du Thiều cứng rắn cự tuyệt, sắc mặt tái xanh, định phẩy áo bỏ
đi.
"Là Nhiêu Ca giao cho ta tới tìm ngài." A Viên sợ
anh
ta
đi
rồi, dưới tình thế cấp bách liền cuống quít kéo ống tay áo của Du Thiều, cực lỳ thấp giọng
nói: "Nhiêu Ca
không
sao."
"A Viên, lại đây."
một
giọng
nói
lành lạnh chứa nét
không
vui chậm rãi vang lên, trái tim A Viên run lên, tơ lụa trong tay như ngay lập tức biến thành thanh sắt đỏ, đốt đến nàng ngay lập tức bỏ
một
góc ống tay áo kia ra, bất chấp
đi
về phía Tề Uyên.
đi
được nửa đường, nàng lại giật mình nhận ra
một
tia
không
đúng: Mình cũng
không
làm gì! Sao lại chột dạ rồi.
A Viên mím môi, hít
một
hơi
đi
thẳng trước mặt đến Tề Uyên, ngẩng khuôn mặt
nhỏ
nhắn lên nghiêm túc nhìn ngài: "Gần đây có chỗ khuất nào
không
?"
Tề Uyên suy nghĩ
một
lúc, khẽ gật đầu, lãnh đạm nhìn lướt qua Du Thiều sau lưng A Viên, trắng trợn dắt tay A Viên, ôn hòa
nói: "Theo Trẫm đến đây."
Du Thiều biết A Viên nhất định
đã
biết gì đó từ Nhiêu Ca mới cố ý giữ bí mật,
anh
nhìn về phía Điện Thanh Loan từ phía xa, ánh mắt sâu xa lộ ra nét lo âu, than thở
một
tiếng nhấc chân đuổi theo.
A Viên
đi
bên cạnh Tề Uyên, nhìn cảnh sắc xung quanh càng ngày càng vắng lặng, tự dưng cảm thấy
một
luồng khí lạnh dần dần tới gần. Tường đỏ ngói xanh, cây cối hoang vu, con đường
nhỏ
như ruột dê này càng ngày càng dày đặc
âm
khí.
Quanh co lòng vòng mấy lần,
một
mảnh rừng trúc rậm rạp đột nhiên xuất
hiện
trước mắt. A Viên nhìn cánh rừng trúc xanh um tùm khia, trong đầu
không
hiểu sao lại
hiện
lên những búp măng tươi ngon mềm mại.
"A Viên muốn
nói
gì?" Ba người
đi
tới rừng trúc, Tề Uyên dịu dàng phủi lá trúc
trên
đầu A Viên,
nhẹ
giọng
nói.
A Viên giường mắt nhìn quanh bốn phía, tuy ít người lui tới, nhưng vẫn có chút bất an.
"Bốn phía xung quanh rừng trúc này đều bày Ngũ Hành trận pháp, yên tâm."
A Viên khẽ gật đầu, cầm đồ vật trong tay áo ra đưa cho Du Thiều: "Nhiêu Ca
nói
mang thứ này cho ngài xem, ngài liền biết phải làm gì."
Du Thiều nhận lấy viên ngọc đỏ nhạt trong tay A Viên, ánh mắt lạnh lẽo, đây là thánh vật của Nam Cương, truyền xuống cho các đời Đại Tế Ti.
Sắc mặt
anh
nghiêm túc,
nói
với Tề Uyên: "Tang Nghiêu
đã
ở Đại Tề."
Tề Uyên khẽ nhíu mày, ánh mắt đen mờ mịt: "Mấy ngày nay đúng là
không
phát
hiện
được tung tích
hắn
ta." Đôi môi mỏng nhếch lên, giật mình cười khẽ
một
tiếng: "Cũng khéo, hôm qua Tiêu Lâm làm xong việc rồi."
"Chẳng trách
đã
lâu
không
gặp
hắn
ta..." Du Thiều còn chưa kịp cười, trong lòng đột nhiên lạnh
đi: "không
tốt, Nhiêu Ca gặp nguy hiểm."