Cầu Được Ước Thấy: Thái Giám Biến Hình

Chương 66: Say rượu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Sil

A Viên sửng sốt, chỉ cảm thấy mặt nóng lên, rụt sang bên cạnh, căng thẳng bám dính vào thành xe,

không

ngừng run rẩy, ngay cả giọng

nói

cũng run lẩy bẩy: "Ngài đừng tới đây!"

Nàng cắn môi, nhớ tới dã sử mình

không

biết

đã

đọc ở đâu, rằng Hán Vũ Đế Lưu Triệt*

nhìn trúng Ca cơ xinh đẹp Vệ Tử Phu ở phủ của tỷ tỷ là Bình Dương Công chúa, giành được nàng ta tới tay,

trên

xe ngựa trở về Cung liền lâm hạnh nàng ta…

*) Hán Vũ Đế: là vị hoàng đế thứ bảy của nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông được đánh giá là

một

hoàng đế tài ba (Hán Vũ thời đại),

đã

làm nhiều việc củng cố nền cai trị và mở cửa ra bên ngoài.

(Nguồn:

TruyenHD)

A Viên khẩn trương nuốt

một

hụm nước bọt, đôi tay che chặt cổ áo, hai mắt nhắm nghiền, ngay cả đầu cũng

không

dám ngẩng lên.

Tề Uyên nhíu mày, mỉm cười dịch về phía bên phải, cho đến khi giữa hai người

không

còn khoảng cách nào nữa.

Mùi hương mát lạnh dễ chịu truyền đến, A Viên căng thẳng, tim đập như sấm. Hơi thở xích lại gần, hơi thở mát lạnh kia ở gần chóp mũi, như

đang

ngang ngược đoạt lấy tất cả

không

khí xung quanh nàng.

Nàng co ro

không

yên, tim đập rất nhanh, mắt chớp loạn, tựa như con bướm

đang

mất phương hướng bay loạn. A Viên hoảng hốt

không

thôi, mắt thấy Tề Uyên

đang

cách mình càng ngày càng gần, vội vã đưa tay ra ngăn ngài lại, lắp ba lắp bắp: "Quý thủy (Kinh nguyệt) của ta còn, còn...

không

được..."

Mắt Tề Uyên hàm chứa ý cười,

nhẹ

nhàng mổ lên đôi gò má phớt hồng của nàng, cười khẽ

một

tiếng.

anh

giơ tay, cưng chiều khẽ chạm vào trán nàng, cười

nói: "thật

không

hiểu cái đầu này của nàng

đang

chứa những gì nữa."

A Viên nghiêng đầu nhìn về phía ngài,

không

hiểu sao lại đắm chìm vào

một

khoảng biển đầy sao. Nàng bĩu môi, biết được ngài ấy

đang

trêu mình, tức giận hừ

một

tiếng.

Tề Uyên vép bên má phải của nàng, nhìn kia mảng sưng đỏ kia, ánh mắt sâu thẳm.

anh

cúi đầu,

nhẹ

nhàng hôn

một

cái, lưu luyến triền miên, vô cùng dịu dàng: "Đau

không

?"

A Viên khẽ lắc đầu, hờ hững*

nói: "So với Đại bản trong Cung, cái tát

không

là gì..."

*) Ở đây tác giả dùng thành ngữ “Vân đạm phong khinh”, nghĩa đen chỉ gió nhè

nhẹ

phẩy, mây trôi hững hờ. Nghĩa bóng là thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản,

không

màng đến điều gì khác, có thể bỏ được.

(Nguồn:

TruyenHD, có tham khảo

TruyenHD)

Vừa dứt lời, nàng

đã

được

anh

ôm chặt vào trong lòng. Chóp mũi tràn ngập mùi hương mát lạnh chỉ có

trên

người Tề Uyên, A Viên nép vào lòng ngài, nhăn cái mũi

nhỏ

tham lam hít hà mùi hương này, nỗi phiền muộn trong lòng giống như được đặt trong

một

dòng suối

nhỏ

trong suốt, gột

đi

nỗi chua chát trong lòng.

A Viên

không

kìm được mà muốn vòng tay quanh hông

anh, im lặng cọ

một

cái.

"Sau này Trẫm

sẽ

không

lại khiến nàng phải chịu ủy khuất nữa." Giọng

nói

Tề Uyên buồn rầu, mang theo

một

tia khàn khàn.

"Được." Giọng

nói

trong veo mềm mại, nàng nhắm mắt lại, đuôi mắt tràn đầy ý cười.

Xe ngựa chậm dần, Ngụy Toàn vừa vén màn xe lên, chỉ thấy Tề Uyên khẽ lắc đầu với mình,

nhẹ

nhàng "suỵt "

một

tiếng.

Tề Uyên ôm lấy hông nàng, vừa định ôm nàng xuống xe liền nghe thấy A Viên đnag ngủ say trong lòng mình dở giọng trẻ con rầm rì

một

tiếng.

"Tề Uyên, ta muốn ăn Dê Quay*..."

*) Dê Quay:(Nguồn:

TruyenHD)

Người hầu hạ bên cạnh như Ngụy Toàn vẫn giữ sắc mặt như bình thường, làm như chưa hề nhìn thấy gì, nhưng đám Ngự Lâm quân bên ngoài lại vô cùng kinh hãi, liều mạng cúi đầu:



nương A Viên dù có được sủng ái, nhưng gọi thẳng tên tục của Hoàng Thượng

sẽ

rơi đầu đó!

Bọn họ cảm giác được

một

cơn giông tố sắp tàn sát bừa bãi trong Cung, nhưng chưa từng nghĩ vị Hoàng Thượng máu lạnh cứng rắn của họ chỉ dịu dàng khẽ dỗ dành. Đám Ngự Lâm quân đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy

không

bao lâu nữa trong Cung chắc chắn

sẽ

có thêm

một

vị Chủ nhân

nhỏ.

A Viên mơ mơ màng màng, suy nghĩ

không



ràng, chỉ mơ thấy mình

đang

ăn món Dê Quay thơm ngát, khi tỉnh dậy liền hơi đói bụng.

"Ra lệnh cho bên dưới."

Ngụy Toàn lên tiếng, A Viên giật mình tỉnh lại: "hiện

tại là giờ gì rồi?"

"Thưa



nương,

đã

sắp đến..." Ngụy Toàn vừa định đáp lời, chỉ thấy Hoàng Thượng ra hiệu cho mình bằng ánh mắt.

A Viên vẫn luôn nhìn sang Tề Uyên

không

hiểu sao lại thấy hơi kỳ lạ, nhưng nàng vẫn

không

nói

ra được nên cũng

không

lên tiếng.

Ngụy Toàn ngầm hiểu, cười

nói: "đã

sắp đến giờ hợi sáu khắc(10 rưỡi đêm)."

"Giờ hợi sáu khắc? Sao lại về đến nhanh như vậy?" Theo lý thuyết

thì

nhanh nhất cũng phải đến giờ tý (11h đêm - 1h sáng) mới đến nơi...

Đôi mắt A Viên ướt nhẹp, lúc nhìn sang Tề Uyên cả người cứ như mèo con vừa rời xa mẹ, vô cùng làm người ta phải trìu mến.

"Thấy nàng mệt liền khiến xa phu

đi

nhanh

một

chút." Tề Uyên cười cười: "Trẫm cũng đói, ăn cùng Trẫm

một

chút

đi

?"

A Viên thoải mái gật đầu,

đi

theo ngài trở về Điện Dưỡng Tâm.

Đợi đến khi Thượng Thiện Phòng

đã

chuẩn bị xong xuôi đồ ăn, A Viên liền ngồi cùng Tề Uyên trong sân ăn thịt, ngắm trăng.

"Đây là Hến Vàng*

mới được dâng lên hôm nay, tươi ngon béo ngậy, Hoàng Thượng và



nương nếm thử

đi." Thanh Niệm bê

một

đĩa Hến Vàng

đã

bỏ cát đặt trước mặt hai người, lại cầm bầu rượu lên rót

một

chén cho A Viên, sau đó mới đứng dậy.

*) Hến Vàng: là

một

loài hến nước ngọt, động vật thân mềm hai mảnh vỏ thủy sinh trong họ Corbiculidae (họ hến). Loài này là ban đầu chủ yếu là có nguồn gốc châu Á và do đó nó thường là thường được gọi là Hến châu Á.(Nguồn:

TruyenHD)

"không

cần ở lại hầu hạ." Tề Uyên lãnh đạm

nói.

Thanh Niệm hiểu ý, dẫn theo

một

đám Cung nhân lui xuống.

A Viên nướng Hến Vàng, híp mắt cười gặm

một

củ khoai tây

đã

nướng mềm. Nàng nhìn ngọn lửa bập bùng trong long,

không

hiểu sao lại nhớ tới canh hồi còn bé ở nhà họ Thường, quây quần bên các ca ca, đệ đệ ăn khoai lang nướng. Động tác của A Viên dần chậm lại, trong lòng



đơn.

Xa xa truyền đến vài tiếng giã ống trúc trong veo, A Viên sửng sốt, nhìn sang Tề Uyên bên cạnh, vẻ mặt nghi ngờ: "không

phải ngài

nói

mới là giờ Hợi sao? Vừa mới có khả năng là canh ba..."

Sắc mặt Tề Uyên vẫn

không

có nửa điểm kỳ quái như thường: "Ngụy Toàn nhớ nhầm."

A Viên bĩu môi,

nhỏ

giọng

nói: "Vịt chết còn cứng mỏ."

Tề Uyên nghe vậy, nhịn cười nhíu mày giả vờ cả giận,

nói: "Lá gan càng ngày càng lớn đấy?"

A Viên cười đút cho ngài

một

miếng Hến Vàng béo ngậy, mềm mại

nói: "Bởi vì ngài dung túng ta đó!"

Đuôi mày Tề Uyên khẽ nhếch lên, tâm trạng vô cùng sung sướиɠ.

Khuôn mặt A Viên tràn đầy ý cười, nhưng trong lòng lại có chút phiền muộn, vốn cho rằng mình có người nhà

yêu

thương mình, có Tề Uyên chuộng mình

thì

sẽ

không

quan tâm đến Vương thị, nhưng hôm nay nàng vẫn

thật

sự

cảm thấy đau lòng.

Đó là mẫu thân mình

yêu

mười mấy năm trời... Nàng cúi đầu, sờ loạn được chén rượu liền ngửa đầu uống

một

hơi cạn sạch, chất lỏng cay nóng trượt xuống cổ họng, nghẹn đến mức nàng đỏ bừng mặt.

Tề Uyên sửng sốt nhìn chén rượu trong tay nàng, đó là Rượu Rắn Lục năm xưa...

A Viên vội vàng cầm Rượu Hoa Đào trong chén của mình uống lên rửa cổ họng, cổ họng bị đốt đến hơi đau mới thoải mái hơn

một

chút.

Tề Uyên khẽ lắc đầu, đứng dậy

đi

tìm Thanh Niệm khiến nàng ta nấu chút canh giải rượu phòng sẵn, lúc quay lại sân A Viên

đã

ngà ngà say,

đang

ôm bầu rượu trút xuống

một

chén lại

một

chén.

Chỉ thấy khuôn mặt nàng nhuộm

một

tầng đỏ ửng, ánh mắt càng ngày càng mê ly, nốt ruồi son

trên

mi tâm kiều diễm ướŧ áŧ.

"Ngài

đã

về rồi? Rượu này uống ngon

thật

!" A Viên híp mắt cười ôm mặt, lòng đau xót, đôi mày khẽ nhíu lại.

A Viên choáng váng nhìn Tề Uyên,

không

hiểu tại sao lại tủi thân như bánh bao trương, nhân lên gấp bội, đè chặt nàng, ăn mòn mạch đập, hơi thở của nàng.

"A Viên ngoan, đưa bình rượu cho ta." Mi tâm Tề Uyên dựng lên, ôn tồn dỗ dành.

Nàng ôm bầu rượu, hiếm khi lại tùy hứng nhất quyết

không

bỏ: "Đừng cướp! Đây là của ta!"

A Viên lộ ra

một

tầng sương mù, Tề Uyên

đang

yên lặng nhìn

không

thể làm gì hơn ngoài thở dài, đôi mắt thâm thúy tràn đầy đau lòng.

Cái mũi nàng chua xót, toàn bộ tủi thân chua chát trong lòng đều tản ra. A Viên ném bình rượu trong tay ra, rúc đầu vào lòng Tề Uyên khóc thút thít: "Tề Uyên, ngài

nói

xem, ngài

nói

rốt cuộc ta... ta

đã

làm sai chuyện gì vậy?"

Trái tim Tề Uyên căng thẳng, như bị ai đó nắm trong tay bóp mạnh mấy cái vậy: "cô

không

làm gì sai cả, là họ sai."

"Tề Uyên, lòng ta khó chịu..." A Viên chỉ vào ngực mình, nghẹn ngào: "Đau như kim đâm vậy... Tề Uyên, Tề Uyên ta đau..."

anh

nhíu mày, trái tim vô cùng đau đớn, giận đến hai mắt đỏ như máu, nhưng vẫn ôn tồn

nhẹ

nhàng dỗ dành.

Thanh Niệm bê canh giải rượu, thấy tình huống này liền ngẩn người, nhất thời cũng

không

biết có nên

đi

qua hay

không.

"Lại đây." Tề Uyên ngoắc tay, tự tay nhận lấy canh giải rượu,

nhẹ

giọng

nói

với A Viên: "Uống canh

đi."

"không, ta

không

uống..." A Viên ôm chặt lấy Tề Uyên, nức nở: "Ta

không

buông, ta muốn ôm ngài!"

"Tề Uyên... Ngài

thật

là thơm!"

Khóe môi Thanh Niệm cong lên, đột nhiên đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của Tề Uyên, trong lòng run lên, lập tức quay người lui xuống, lại

không

dám

đi

quá xa, sợ ngài có chuyền ra lệnh lại

không

đi

được.

"Canh mà Liễu Tư thiện tự tay nấu, nếu nàng

không

uống ta liền thưởng cho Ngụy Toàn?"

A Viên ngẩng đầu lên, ánh mắt rời rạc nhìn chén canh: "Đây

không

phải là Liễu Tư thiện nấu."

Tề Uyên nhíu mày,

không

thể tin nổi nhìn nàng.

"Mũi của ta thích lắm!" A viên mặt đầy nước mắt, hồng con mắt nhưng cũng mang vẻ mặt tự hào.

anh

bất đắc dĩ, chỉ đành phải

nói: "Ta thích A Viên nghe lời."

Vừa dứt lời, A Viên liền chớp mắt, nước mắt ào ào rơi xuống, rơi lên tay Tề Uyên.

Nước mắt nóng bỏng,

anh

giống như bị bỏng, vội vàng rụt tay về, trong lòng hối hận

không

thôi: "Ta sai rồi, A Viên nghe lời hay

không

thì

ta đều thích, đừng khóc, đừng khóc nữa... Chúng ta

không

uống canh nữa."

A Viên cầm lấy chén canh, ùng ục ùng ục uống lên sạch sẻ. Nàng buông bát, cầm lấy Tề Uyên tay dè đặt quơ quơ: "Ta nghe lời..."

Tề Uyên nhìn dáng vẻ tội nghiệp của nàng, cái mũi chua xót, hốc mắt hơi ửng đỏ: "A Viên, xin lỗi."

anh

ôm lấy A Viên, thiếu nữ vừa nãy còn giương nanh múa vuốt

đã

im lặng vùi đầu vào lòng mình, ngoan ngoãn đến mức làm

anh

đau lòng.

Tề Uyên mím môi, nhíu mày, ôm lấy A Viên

một

khắc cũng

không

muốn buông ra:

thật

xin lỗi A Viên, ta

nói

sai rồi...

Hô hấp A Viên dần dần trầm xuống,

đã

ngủ rồi.

Thanh Niệm

nhẹ

nhàng bước tới,

nhỏ

giọng

nói: "Hoàng Thượng, đêm

đã

khuya."

Tề Uyên gật đầu, ôm lấy A Viên bước về tẩm Điện của mình: "Chăm sóc cho nàng

thật

tốt."

"Dạ."

anh

nhìn khuôn mặt

nhỏ

nhắn đỏ bừng của A Viên

một

cái

thật

sâu, trong lòng

yêu

thương, xoay người chậm rãi

đi

ra ngoài.

Tề Uyên đứng bên ngoài cửa, nhìn sắc trời dần sáng lên, cả trái tim đều là A Viên...

******

Quý thị quá nhớ nhung A Viên, liền đưa bài tử

nói

là muốn đến thăm Thái Hoàng Thái Hậu,

thật

ra là đến gặp con

gái

một

lúc.

Còn chưa đến Cung Trường An, lại dường như nghe được chuyện có liên quan tới A Viên, liền chậm rãi dừng lại.

"Vị Nữ quan trong Cung Trường An kia đúng là tốt số, được nuôi dưỡng bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu, tương lai có thể tìm được

một

cuộc hôn nhân tốt!"

"Tìm việc hôn nhân tốt gì chứ! Hôm qua vị Nữ quan kia thế mà lại nghỉ ở Điện Dưỡng Tâm đấy."

một

vị Cung nữ cắt sửa bụi cây

nhỏ

giọng

nói: "Trong thiên hạ có cuộc hôn nhân nào tốt hơn thế chứ?"

"A! Đúng là lên như diều gặp gió!" Cung nữ bên cạnh vẻ mặt cực kỳ hâm mộ.

Sắc mặt Quý thị trắng bệch, chạy thẳng tới, giọng

nói

cũng hơi run rẩy: "Vị Nữ quan



nói

đến tên là, tên là A Viên sao?"