*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Sil
Thường Vượng liếc mắt lén nhìn bộ quan phục
trên
người người nọ, đôi bàn tay to lớn như Quạt Hương Bồ
không
kìm được nắm chặt lại: "A Viên là vị khuê nữ thứ hai của tiểu nhân..." Ông căng thẳng nuốt
một
hụm nước bọt, khuôn mặt thô ráp tràn đầy nếp nhăn đầy lo lắng: "Có phải A Viên
đã
gặp rắc rối hay
không
? A Viên còn
nhỏ, ngài..."
Ông ta còn chưa dứt lời
đã
bị
một
giọng
nói
sắc bén, đanh đá chua ngoa ngắt lời:
"Đừng có lập lờ nữa!" Vương thị tức giận kéo mạnh cánh tay ông ta, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tề Sóc, vẻ mặt nịnh nọt: "Vị đại nhân này, A Viên vào Cung
thì
đã
là người trong Cung, ngài muốn xử lý
thì
cứ ra tay
đi
!"
Bà ta vừa
nói, vừa gục đầu xuống
nhỏ
giọng lẩm bẩm: "Đồ lỗ vốn,
đã
gây chuyện lại còn liên lụy đến người nhà!"
Tề Sóc nghe vậy
không
kìm được khẽ nhíu mày: Có mẹ như vậy, chẳng trách lá gan của
cô
nương kia lại
nhỏ.
anh
người đàn bà thô bỉ kia, trầm giọng hỏi: "cô
ta là con ruột của hai người phải
không
?"
Thường Vượng nghe được lời này, trái tim chợt thít lại. Ông ta nhìn chăm chú vào khối Bạch Ngọc trong suốt
trên
ống giày của Tề Sóc,
trên
trán chảy ra vài giọt mồ hôi: Người có thể dùng được loại ngọc này
không
giàu
thì
cũng quý, nếu như tới để tìm người thân
thì...
không,
không
thể nào, lúc ta nhặt được A Viên
trên
người nó
rõ
ràng
đang
mặc quần áo vải thô kiểu bình dân, sao lại có thể là tiểu thư nhà giàu được?
"cô
ta cũng
không
phải con ruột của ta! Đại nhân ngàn lần
không
thể giận cá chém thới với chúng ta!" Vương thị nhổ
một
bãi mướt bọt, lông mày dựng thẳng,
nói: " Con ranh chết tiệt kia ăn sung mặc sướиɠ ở trong Cung, người nhà
không
dính được nửa phần lộc nào
thì
đã
nói, lại còn gây chuyện làm chúng tôi bị liên lụy, cần con ranh kia làm gì nữa chứ!"
Tề Sóc thấy dáng vẻ chỉ tiếc
không
thể nghiền xương A Viên thành tro kia của Vương thị, đôi mắt
hiện
lên
một
tia tàn nhẫn: Người được Hoàng Tổ mẫu và Hoàng huynh nâng niu chiều chuộng trong lòng bàn tay thế mà lại bị mụ ta chà đạp như vậy!
Thường Vượng bạo dạn giương mắt lên thoáng nhìn, lại bị ánh sáng hung ác tràn ngập đôi mắt Tề Só dọa cho sợ run lên: Mụ nhà mình vừa mới
nói
A Viên
không
phải con ruột, y liền lộ ra vẻ độc á, hay là, hay là... A Viên có liên quan tới vị thủ lĩnh phản quân năm đó, Quan gia phái người tới tìm nó là để bắt giữ?
Trong lúc hốt hoảng, ông ta chỉ cảm thấy đầu óc rối như tơ vò, chỉ biết bản thân
không
thể mạo hiểm tính mạng của A Viên liền vội vàng dập đầu,
nói: "A Viên là con ruột của tôi, vô cùng chính xác!
không
tin ngài hãy thử hỏi thăm người trong thôn
một
chút, đúng là con ruột của tôi mà!"
Tề Sóc lãnh đạm liếc mắt nhìn ông ta
một
cái, trong lòng lạnh nhạt
nói: Nếu như ta có thể tìm được bất cứ dấu vết gì còn xót lại
thì
cần gì phải đến đây hỏi các người nữa?
"Thường Vượng, mi thối lắm!" Vương thị quay đầu lại nhìn mấy người con
đang
quỳ phía sau, trong lòng vừa nôn nóng vừa tức, sợ chúng phải chịu liên lụy từ A Viên mà mất
đi
tính mạng.
"Nương!" Mấy người con
đang
quỳ gối phía sau lưng Vương thị thấy bà ta càng
nói
càng quá đáng,
không
thể nhìn được nữa liền lấy tay kéo góc áo bà ta.
"Đại nhân, nương của ta chỉ
nói
thế vì tức giận mà thôi, A Viên là ta muội muội ruột của ta." Thường Xuân Sinh dập đầu liên tục, vang lên “bộp bộp”.
"Mụ ấy chỉ
đang
nói
mấy lời điên khùng mà thôi, nhà chúng ta nhà tuy nghèo, nhưng cũng
không
phải loại người hạ lưu vì sợ khuê nữ phạm sai lầm, liên lụy tới chính mình mà đuổi nó đuổi ra khỏi như thế." Thường Vượng dập đầu liên tục, khuôn mặt lại
hiện
lên
một
tia xấu hổ: "A Viên quả
thật
không
phải con ruột của bà ta, là, là con
gái
riêng của ta ở bên ngoài."
Tề Sóc nghe vậy cười
nhẹ
một
tiếng: "Con
gái
riêng sao? Đàn ông thôn quê
thật
thà chất phát như ông cũng có tâm địa gian xảo như vậy sao?"
Thường Vượng khẽ sờ lên gáy, đỏ mặt ngập ngừng
nói: "Trước kia ở đầu thôn có
một
bà quả phụ xinh đẹp,
một
hôm tôi
đi
tới thôn bên cạnh ăn cưới, đầu óc choáng váng liền
đi
vào nhầm nhà, thế nên mới mắc sai lầm... Nếu ngài
không
tin liền
đi
vào trong thôn hỏi thăm, mỗi lần mụ đàn bà này cãi nhau với tôi đều nhắc đến việc này, làm ầm đến mức cả thôn đều biết."
Tề Sóc nhíu mày trầm tư, quả
thật
chuyện này mọi người trong thôn đều biết tới...
anh
tỏ vẻ bình tĩnh đứng dậy, lạnh lùng
nói: "Nếu dám truyền ra ngoài chuyện ta đến đây để dò hỏi tin tức, các ngươi liền
đi
gặp Diêm vương
đi."
"Dạ, dạ, dạ, tiểu nhân
sẽ
giữ kín chuyện hôm nay lại." Thường Vượng quỳ
trên
mặt đất, run rẩy
nói.
Sau khi y
đi
rồi, cả gia đình đều thở phào
một
hơi
nhẹ
nhõm, trong lòng đều vô cùng lo lắng cho A Viên, chỉ có
một
người là Vương thị
thì
hùng hùng hổ hổ, chỉ tiếc đáng chết nàng.
Thường Vượng chán nản ngồi chồm hỗm
trên
mặt đất, nhìn bóng lưng của hai người Tề Sóc, lại thở dài
một
hơi
thật
sâu.
Ảnh vừa cưỡi ngựa, vừa thở dài xa xăm: "Chuyện này đúng là phiền toái, điều tra
thì
lại chẳng ra được cái gì, lại
không
thể tra hỏi công khai được."
anh
ta bĩu môi khinh bỉ,
nói: "Nhìn sắc mặt của người đàn bà kia là biết, nếu như
nói
chuyện
cô
nương A Viên rất có thể là con
gái
nhỏ
thất lạc bên ngoài của Phủ Quốc Công ra, bà ta nhất định
sẽ
ưỡn mặt ra bảo khuê nữ
đi
giả mạo!"
"Năm đó chiến tranh loạn lạc, phần lớn người dân vốn ở tại nới này đều di chuyển, những người còn lại
thì
đều là người lớn tuổi,
đã
nhiều năm trôi qua như vậy, chỉ sợ sớm
đã
hóa thành tro rồi." Tề Sóc
nói
xong liền thở dài: "Người duy nhất còn lại cũng
đã
đi
được nửa tháng, thế là chúng ta
đã
tới chậm
một
bước."
"Chủ nhân, tiếp theo chúng ta..."
Tề Sóc quay đầu lại nhìn thôn
nhỏ
kia, chậm rãi
nói: "Phái người giám sát chặt chẽ, tiếp tục điều tra."
"Chủ nhân, ngài chắc chắn
cô
nương A Viên là vị thiên kim của Phủ Hiển Quốc Công sao?"
anh
ta nghe vậy liền cười, đôi mắt đào hoa phát sáng rạng rỡ: "Ta tin tưởng trực giác của Thư Thư."
Dứt lời, hai chân Tề Sóc
đã
kẹp chặt bụng ngựa, tay vung roi nghênh ngang rời
đi.
Ảnh vừa bị đất cát bụi bặm hất lên đầy mặt và
cô
nhìn kia bóng lưng, khuôn mặt đầy vẻ đau khổ
đi
theo.
******
Đại Tề, Tĩnh Dương Năm thứ chín, mùng sáu tháng Giêng, trời đầy tuyết rơi, gió lạnh thấu xương. Các Cung nhân cho dù rét run lên cũng
không
dám làm biếng, qua loa chút nào.
A Viên ôm bình nước nóng ngồi bên trong phòng, cùng dùng điểm tâm với Thái Hoàng Thái Hậu. Cho dù
đã
qua ba năm, nàng nhìn thấy tuyết bay đầy trời bên ngoài, trong lòng vẫn tràn đầy cảm xúc.
Chính giờ này ba năm trước,
một
Cung nữ nghèo khổ là nàng vô tình đυ.ng phải Tê Uyên
đang
che giấu thân phận.
A Viên cắn
một
miếng Bánh Bướm Cuộn hương sữa con bướm tô*, khóe môi khẽ cong lên: Lúc đó mình còn tưởng ngài ấy ông Bụt!
*) Bánh Bướm Cuộn:
(Nguồn ảnh:
TruyenHD)
"Cười gì vậy!
nói
cho Hoàng Tổ mẫu nghe
đi
?" Thái Hoàng Thái Hậu híp mắt cười, sửa tóc mai bên tai lại cho nàng, trêu chọc
nói: "Nay Nặc Nha nhi
đã
là
cô
nương lớn rồi,
không
phải là nghĩ tới người trong lòng chứ?"
A Viên nghe vậy, theo bản năng nghĩ tới dáng vẻ Tề Uyên trầm mặt xuống, trái tim run lên, vội vàng lắc đầu: "Đâu có người trong lòng đâu ạ? Con cả ngày ở lì trong thâm Cung, sao có thể có người trong lòng được ạ!"
Trong lúc nàng
nói, Tề Uyên mang theo
một
luồng khí lạnh
đi
vào phòng, hành lễ thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu, nhìn lướt qua A Viên mang sắc mặt hơi mất tự nhiên: "Mọi người
đang
nói
chuyện gì vui vẻ vậy?"
"đang
nói
đến người trong lòng của A Viên!" Thái Hoàng Thái Hậu nhìn A Viên đầy
ẩn
ý, đôi mắt tràn đầy vẻ từ ái, cưng chiều.
Ngụy Toàn dè đặt nhìn liếc sang khuôn mặt Tề Uyên, hoảng hốt, vội vàng cúi đầu lui sang
một
bên: Điện Dưỡng Tâm lại sắp
không
yên bình rồi!
Chỉ thấy khuôn mặt Tề Uyên trầm xuống, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía A Viên, cười như
không
cười
nói: " A? Hoàng tỷ có người trong lòng sao?"