Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ

Chương 7: Sao ngươi lại thuần thục thế

“Tỷ tỷ, vẫn nên phái người về nhà lấy tiền đi, tiếp tục thế này không phải chuyện hay.”

“Nếu đế nương biết thì hai đứa mình chắc chắn sẽ phải chết.”

“Nhưng mà…”

“Để tỷ nghĩ cách…”

Hai đứa nhỏ bàn bạc một hồi rồi nhìn về phía người đang ngồi xổm một góc tự bế nọ.

“Này, Liễu Tiêu Trúc……”

Liễu Chẩm Thanh hít mũi, tự nhủ an ủi: Rồi rồi, cũng sắp rời khỏi kinh thành rồi, giả ngầu bị lật xe mà thôi, dù sao… đời này sắp hết rồi.

Ngẩng đầu nhìn qua, hỏi: “Chúng ta đồng trang lứa sao? Kêu thẳng tên luôn? Cuối cùng các ngươi là con cái nhà ai vậy?”

Tiểu cô nương nghẹn họng, sắc mặt có chút quái dị. “Ngươi thực sự… không nhớ gì hết.”

Advertisement

Tiểu công tử cũng tò mò nhìn Liễu Chẩm Thanh.

Vừa nãy khi Liễu Chẩm Thanh gật đầu, hai người đều lộ chút vẻ mặt kỳ lạ, viết rõ “còn có chuyện tốt thế này sao” trên mặt.

Khoé miệng Liễu Chẩm Thanh run rẩy, nhưng nghĩ lại thì hẳn sẽ không trùng hợp đến thế đâu nhỉ, hai tỷ đệ này… chẳng lẽ… Sắc mặt Liễu Chẩm Thanh thay đổi, nhưng như nghĩ tới gì đó, cảm thấy không thể nào.

“Sao? Bắt nạt ta bị mất trí nhớ à?” Liễu Chẩm Thanh bất mãn nói.

Tiểu cô nương trợn mắt: “Ai bắt nạt ngươi? Dù sao ngươi cũng không nhớ gì, cũng không cần biết thân phận của chúng ta, bớt phiền.”

Ai biết tên này có phải đang làm trò hay không, giả vờ theo họ lúc gặp hoạn nạn, sau đó tiện thể tiếp cận… Nếu không với thân phận công tử nhà hoàng thương của y sao lại ngoan ngoãn chịu bị giam lại với bọn họ, chả phải nên báo ra thân phận rồi gọi hạ nhân tới hay sao. Tuy cô nàng không muốn phỏng đoán ác ý với người ta nhưng hành vi lúc trước của người này quá khoa trương, không thể dễ dàng tin tưởng.

Tiểu công tử ôn hòa lễ phép mở miệng nói: “Liễu thế thúc, đợi lát nữa chúng ta sẽ tìm người tới đưa ba chúng ta ra ngoài, tiền phải bồi thường cứ để chúng ta lo, chuyện hôm nay đã làm phiền ngươi rồi.”

Tiểu cô nương cũng chắp tay nói: “Tuy rằng ngươi không giúp đỡ được gì…… Nhưng vẫn phải cảm tạ!”

Liễu Chẩm Thanh cũng không quá rối rắm với thân phận của họ, vẫn lý do ấy thôi, đằng nào cũng phải đi, không cần thiết phải làm quen.

“Không cần phiền phức thế, chẳng lẽ các ngươi cam lòng bỏ tiền sao? Nhận đánh cược cũng không nhất định phải chịu thua.” Liễu Chẩm Thanh đứng lên, khẽ cười một tiếng, y chưa bao giờ là loại người sẽ chịu oan, nếu không vừa nãy có thể phái người gọi Cẩm Lý bên ngoài vào trả tiền rồi.

“Ngươi nói thế là có ý gì?” Tiểu cô nương nghi hoặc.

Liễu Chẩm Thanh ngoắc ngoắc ngón tay: “Đưa dao găm cho ta.”

Tiểu cô nương do dự trong chốc lát, vẫn rút dao đưa Liễu Chẩm Thanh, sau đó thấy người nọ đi tới góc phía đông nam của phòng giam.

Phòng này chỉ có mấy vật linh tinh, là nơi chuyên dùng để giam mấy người không trả được tiền cược.

Hai người kỳ quái nhìn Liễu Chẩm Thanh, chỉ thấy y dẫm lên nóc một cái rương để trèo lên trần, duỗi tay sờ soạng một lúc, đến khi sờ đến một chỗ thì dừng lại, sau đó y cắm dao phập một cái, một tấm ván gỗ trên trần rơi xuống, để lộ một lối đi đủ cho một người chui vào.

Hai người đều nhìn đến ngây người, đến khi Liễu Chẩm Thanh vẫy tay với họ: “Đi thôi, dù sao họ cũng không biết chúng ta là ai, cứ chạy mất là được.”

“Ngươi!” Tiểu cô nương không kịp kinh ngạc, thân thể đã nhảy lên thăm dò trước, hẳn là một lối đi để trống, đủ cho một người trưởng thành bò qua.

“Yên tâm đi, đầu bên kia cũng là một phòng chứa đồ thôi, phòng đấy có cửa sổ nhìn ra ngoài phố, ở trên tầng hai, đủ cho ta nhảy xuống, đến lúc ấy cá đã về biển chuồn mất rồi.” Liễu Chẩm Thanh đắc ý nói.

Tiểu cô nương vừa nghe mặt đã lộ vẻ vui sướиɠ, tuy rằng chạy trốn cũng không vẻ vang nhưng vẫn tốt hơn phải ấm ức đưa sáu ngàn lượng cho tên kia.

Tiểu công tử chậm chân hơn cũng thấy được lối đi, khó hiểu hỏi: “Không phải Liễu thế thúc bị mất trí nhớ sao?”

Liễu Chẩm Thanh sửng sốt, tiểu cô nương cũng phản ứng lại, hoài nghi nhìn Liễu Chẩm Thanh.

“Khụ khụ khụ, vừa vào đây ta đã nhớ ra cái lối đi này.” Liễu Chẩm Thanh nói dối mà mặt tỉnh bơ.

“Ngươi…… thuần thục như vậy, trước kia ngươi cũng từng trải qua chuyện này sao?” Tiểu cô nương hỏi.

Liễu Chẩm Thanh lúng túng: “Chỉ có một lần mà thôi.”

Tiểu cô nương đột nhiên ngộ ra, nổi giận: “Vậy mà ngươi còn không biết xấu hổ mà nói trước kia cược đâu thắng đó!”

Liễu Chẩm Thanh cảm giác như bị trúng một mũi tên, oan cho y quá, sao y biết mình đổi thân thể khác thì bàn tay vàng cũng mất luôn chứ.

“Đúng rồi, ngươi mất trí nhớ, sao lại biết trước kia mình cược đâu thắng đó?”

Liễu Chẩm Thanh sờ cái tai nóng lên vì bị chất vấn, chỉ có thể giải thích hàm hồ, “Trước kia thì đúng thế, đây cũng là do ta nhớ lại khi vào sòng bạc.”

Hai tỷ đệ vẫn thấy cái người trước mắt này quái lạ, hoàn toàn khác với trước kia. Giống như đã thành một người khác vậy.

“Vậy vì sao ngươi lại bị nhốt vào đây?” Tiểu công tử hiếu kỳ hỏi.

Liễu Chẩm Thanh không khỏi nhớ lại, sau đó suýt thì bật cười ra tiếng, “Lúc ấy không phải do ta thua mà là thắng ác quá, bọn họ nghi ngờ ra gian lận nhưng lại không nghiên cứu ra được là ta gian lận thế nào cho nên thẹn quá hóa giận, giam ta lại.”

Hôm đó là ngày đầu khai trương của sòng bạc nhà người ta, y vừa hay phát hiện ra mình có bàn tay vàng, lúc ấy cũng chỉ lớn hơn hai cô cậu trước mắt này một chút thôi, y dẫn theo Hoắc Phi Hàn cùng Lê Tinh Nhược chạy tới đây khoe khoang, kết quả lại quá trớn.

Song quyền khó địch bốn tay, lại không dám để lộ thân phận, sợ bị trưởng bối trong nhà phạt, cho nên y thuận thế để bị giam lại rồi nghĩ cách, cuối cùng phát hiện ra lối ngầm này.

“Sau đó ngươi thoát ra ngoài từ chỗ này sao?” Tiểu cô nương bị hấp dẫn bởi câu chuyện ly kỳ của y, hỏi.

Liễu Chẩm Thanh ngẩng đầu lên, nhướng mày: “Đương nhiên không thể chạy người không, chúng ta theo đầu bên kia lén vào nhà kho của ông chủ nơi này trộm mất ba rương bạc trắng.”

“Cái gì cơ?!”

“Sau đó đưa đến chỗ quan phủ, nói là sòng bạc Long Hưng quyên tặng toàn bộ lợi nhuận của ngày đầu khai trương để biểu đạt quyết tâm làm ăn chân chính của mình.” Liễu Chẩm Thanh nhịn cười kể nốt.

Hai tỷ đệ từ kinh ngạc không khỏi lộ chút ý cười, nhưng ba chữ ‘thiếu đạo đức’ trong mắt đã chiếu lên mặt Liễu Chẩm Thanh rồi.

“Cuối cùng thì sao?”

“Cuối cùng thì…… lá cờ khen trước cửa sòng bạc Long Hưng cửa kia chính là do quan phủ phát cho.”

Liễu Chẩm Thanh nói xong, cuối cùng hai tỷ đệ cũng không nhịn cười được nữa, bật cười ha hả.

Tuổi hai người còn nhỏ, cũng không có chú ý tới bug thời gian trong đó. Cờ bên ngoài sòng bạc Long Hưng đã có hơn hai mươi năm lịch sử. Ai còn nhớ lí do có nó ở đấy chứ.

Liễu Chẩm Thanh cũng coi như chuyện cười kể chơi, nhìn hai nhóc con ngây thơ này, y nghiêm túc nói: “Cho nên mới nói, không có năng lực thu dọn tàn cục thì đừng nên chọc phải phiền toái không nên dây vào, sau này hai đứa không được làm bậy như thế nữa.”

“Ngươi cũng chỉ là có vận may tốt mà thôi.” Tiểu cô nương lau nước mắt trên khoé mắt.

“Ừ ừ ừ, nhưng mọi việc không thể dựa hết vào vận may được, ít nhất thì bây giờ các ngươi còn quá nhỏ, làm việc phải chú ý chừng mực.” Nói tới đây, Liễu Chẩm Thanh không khỏi hiếu kỳ, “Đúng rồi, sao hai đứa lại tới nơi này?”

Hai người liếc nhau, giải thích đại khái, là vì giúp người bị lừa, muốn vạch trần âm mưu của gã kia nên mới tới đây.

Cũng xuất phát từ ý tốt. Liễu Chẩm Thanh không nhiều lời nữa, dẫn theo hai người bò trên lối đi.

Rất nhanh đã đến căn phòng mà Liễu Chẩm Thanh nói tới, nhưng họ vừa mới xuống dưới thì đã có tiếng mở cửa, có người nghiêng ngả vọt vào phòng. Ba người không kịp nhảy qua cái cửa sổ ở đối diện nên chỉ có thể trốn ra sau đống đồ.

Theo tiếng động kỳ quái, Liễu Chẩm Thanh tức khắc thay đổi sắc mặt, thấy hai đứa nhỏ còn chưa nghe hiểu, y vội ra hiệu chúng che tai lại.

Hai tỷ đệ thấy Liễu Chẩm Thanh sốt ruột thì cũng ngoan ngoãn nghe theo, tuy không nghe được tiếng âu yếm nhưng vẫn nghe rõ tiếng nói chuyện.

“Làm cái gì mà lôi lôi kéo kéo, cẩn thận bị người ta thấy bây giờ.”

“Mọi người đều nghĩ chúng ta là tỷ đệ ruột thịt, dù phu quân của ngươi, cái tên tỷ phu kia của ta ấy, có thấy thì cũng không nói gì đâu, nào, hôm nay ta thắng được sáu ngàn lượng, đang cao hứng đây này.”

“Cái gì? Sao nhiều thế… không phải ngươi đã đồng ý với ta rồi sao, mỗi ngày chỉ lừa chơi chơi một chút thôi mà? Nhỡ tỷ phu của ngươi phát hiện ra vấn đề thì ngươi…”

“Yên tâm đi, lần này ta thắng một cách quang minh chính đại, không sao hết.”

Liễu Chẩm Thanh nghe được drama lσạи ɭυâи cực lớn, không khỏi buồn cười nhướng mày, bây giờ đang ban ngày ban mặt, xem ra hai người kia không thể ra ngoài ngay được, y lại xem nhẹ hai nhóc bên cạnh mình.

Bọn họ nghe được cuộc đối thoại kia, tức khắc tức giận vô cùng, nhất là tiểu cô nương tính tình táo bạo, tuy không xúc động đến nỗi nhảy ra ngoài, chỉ ngồi tại chỗ hít mạnh một hơi. Nhưng mà ở đây nhiều tro bụi, cô nàng hít một hơi như vậy nên bị sặc ho khan, khiến hai người kia bị kinh động.

“Á!”

“Ai! Lăn ra đây!”