Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ

Chương 4: Khoe khoang một chút

Đến ổ mới được mấy ngày, hầu như Liễu Chẩm Thanh không rời khỏi viện của mình, y đã lao lực nhiều năm, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một chút, đương nhiên Liễu Chẩm Thanh không muốn động tay động chân gì hết.

Bình thường khi mặt trời lên cao thì y sẽ nằm trên ghế dài trong viện đắp chăn phơi nắng, nhắm mắt một cái là có thể ngủ nướng một giấc, ngủ đến độ xương cốt cả người cứ mềm cả ra.

Nhưng hôm nay lại hơi khác.

Sáng sớm đã có người đến gõ cửa, Cẩm Lý đi mở cửa thì thấy người tới là nhị quản gia, lập tức lộ vẻ mặt không tốt.

“Hôm nay là mười lăm, ta tới mời đại thiếu gia tới trung thính*.”

*中厅: trung thính, sảnh giữa

Sắc mặt Cẩm Lý chợt thay đổi, nếu không phải địa vị của đối phương cao hơn cậu thì Cẩm Lý rất muốn phun nước bọt vào mặt gã.

Trẻ con Liễu gia từ nhỏ đã học cách kinh doanh. Ở Liễu gia, ngày mười lăm hàng tháng là ngày trưởng bối kiểm tra tiểu bối.

Người trong phủ đều biết đại thiếu gia không giỏi chuyện này, ngày mười lăm nào cũng bị hai đệ đệ chèn ép cho cậu ta chịu mất mặt, tưởng rằng tháng này là tình huống đặc biệt, đại thiếu gia không cần đi nữa, ai ngờ nhị quản gia này còn tìm đến tận nơi, quả thực là cố ý mà.

“Nhị quản gia cứ đùa, thiếu gia của chúng ta còn đang dưỡng bệnh mà.”

Nhị quản gia cúi người: “Đại phu đều nói đại thiếu gia đã khoẻ rồi, vừa nãy nhị thiếu gia và tam thiếu gia đều đã đi rồi, đang chờ đại thiếu gia đây.”

Cẩm Lý đang định nói tiếp thì nghe một giọng nói nhẹ nhàng truyền từ trong viện ra.

“Chờ ta làm gì?”

Mặt Cẩm Lý biến sắc, vội nhăn mặt với Liễu Chẩm Thanh, nhị quản gia lại chen lời, cười hì hì giải thích lý do mình đến.

Cẩm Lý lập tức bảo vệ chủ nhân: “Thiếu gia của chúng ta bị mất trí nhớ, hẳn lão gia cũng không bắt thiếu gia phải đến đâu, hay là ta đi hỏi ý lão gia!”

Nhị quản gia mặt cười nhưng trong lòng không cười, nói: “Thiếu gia là từ nhỏ đã học mấy cái này, đã sớm khắc vào xương cốt rồi, nói không chừng lại có thể giúp thiếu gia lấy lại ký ức đó.”

Liễu Chẩm Thanh nhướng mày hỏi: “Gia gia ở đó chứ?”

Nhị quản gia nói: “Đương nhiên ạ.”

“Được, vậy đi thôi.”

Nhị quản gia lập tức hớn hở đi phía trước dẫn đường, Cẩm Lý sốt ruột đi theo Liễu Chẩm Thanh, nhỏ giọng nói: “Chủ tử, rõ ràng bọn họ muốn thấy ngài xấu mặt, sao ngài lại đồng ý chứ!”

“Ồ? Chỉ là vừa lúc ta có việc tìm gia gia thôi.” Liễu Chẩm Thanh vô tư nói.

Cẩm Lý lại nóng lòng không thôi, “Chủ tử à, lúc nào tìm chả được mà cứ phải chọn lúc này, ở trung thính thân bất do kỷ, các đại chưởng quầy thuộc thương hội của Liễu gia đều ở đó, ngài…”

Liễu Chẩm Thanh cạn lời: “Chẳng lẽ bây giờ họ mới biết đại thiếu gia ta đây không giỏi mấy thứ ấy ư? Ta cứ nói thẳng mình không biết là được.”

Cẩm Lý nghẹn họng, sao cứ có cảm giác thiếu gia không còn màng thế tục nữa vậy, trước kia ít nhiều gì thì y cũng cảm thấy xấu hổ giận dữ.

Cẩm Lý buồn bực, “Không phải, chủ tử không hiểu, rõ ràng là nhị gia cùng tam gia gọi chưởng quầy dưới chướng tới bổ túc cho nhi tử của mình, chủ tử lại không có ai dạy dỗ, đương nhiên kỳ khảo hạch nào cũng thua bọn họ.” Sau khi thua vài lần, chủ tử bị sự cười nhạo của mọi người khiến cho thêm tự ti, đương nhiên càng không muốn học kinh doanh.

Đối với lời oán giận của Cẩm Lý, Liễu Chẩm Thanh nghe tai này ra tai kia.

Dù sao y cũng không phải Liễu Tiêu Trúc thực sự, chỉ là hôm nay vừa lúc y cần đi ra ngoài một chuyến, nhưng do y mới bị bắt cóc, bị lão gia tử hạn chế tự do, y không thể không chủ động đi tìm lão gia.

Đợi đến khi ba người tới trung thính thì thấy Phúc quản gia đi ra, Phúc quản gia vừa thấy ba người thì sắc mặt khẽ biến, nhưng có muốn mở miệng thì cũng đã muộn rồi. Ông chỉ có thể trừng mắt lườm nhị quản gia.

“Không phải đại ca đã tới rồi sao?”

“Xem ra đại ca vẫn là muốn tới khảo hạch cùng chúng ta đây mà.”

Liễu Chẩm Thanh theo tiếng nhìn lại thì thấy có không ít người đứng trong phòng, đều đang nhìn ra cửa.

Ánh mắt của hai đường đệ nhìn chằm chằm vào Liễu Chẩm Thanh, cái dáng vẻ háo hức mong chờ kia, người không biết còn tưởng bọn họ là huynh đệ thân thiết ấy chứ.

Những người khác cũng đang nhìn Liễu Chẩm Thanh.

Chỉ thấy hôm nay đại thiếu gia khác một trời một vực so với trước kia.

Không còn trang sức hoa lệ diêm dúa như khi xưa, y mặc một thân áo gấm màu xanh ngọc bích, áo khoác trắng như tuyết, khiến y như bức tranh trúc xanh trong tuyết, cũng khiến người ta nhìn rõ tướng mạo tuyệt đẹp từng bị sự xa hoa tục tĩu che mất, càng khỏi nói tới thần thái thong dong tiêu sái ẩn trong ánh mắt y.

Vốn tưởng rằng đại thiếu gia bị mất trí nhớ sẽ trở nên nhút nhát bấn an, không ngờ lại thế này.

Lão gia tử: “Đang định bảo Phúc quản gia báo với con để con không cần đến đây, ký ức con còn chưa được khôi phục, không cần tham gia việc này.”

Dù sao lão gia tử vẫn thương tôn tử, tuy ông muốn nghiêm khắc dạy dỗ nhưng cũng không muốn tôn tử vừa mới trải qua đại nạn còn phải chịu nhục trước mặt mọi người. Thế nên ông cho y một đường lui.

Nhưng chưa chắc những người khác đã chịu mở đường lui này.

Nhị gia nói trước: “Cha, cho cháu trai cả một cơ hội đi, có khi nó lại làm được đó.”

“Nó mất trí nhớ chứ không phải mất não, thứ một chút cũng không sao.” Tam gia trào phúng.

Có mấy chưởng quầy gió chiều nào theo chiều ấy, “Đúng vậy, đúng vậy, để đại thiếu gia thử xem, lần trước đại thiếu gia đã có tiến bộ đó ạ.”

“Lần này đề không khó, ta tin đại thiếu gia có thể làm được.”

Quả nhiên đến trung thính là có cảm giác thân bất do kỷ. Thật ra khi nhị quản gia tới tìm y, Liễu Chẩm Thanh đã nhìn ra mục đích của họ rồi, đơn giản là muốn xem đại thiếu gia bất tài khi xưa giờ bị mất trí nhớ có càng thêm đáng thất vọng hay không.

Đương nhiên nhị gia tam gia muốn người trong thương hội thấy rõ, người của thương hội cũng phải suy tính cẩn thận, miễn cho bản thân chọn sai phe.

Mà Liễu Chẩm Thanh chính là con khỉ bị họ quan sát.

Cái này thì thực sự Liễu Chẩm Thanh không thèm để ý, nói thẳng: “Các vị thật nhiệt tình, sau khi ta mất trí nhớ thì đã quên mất cách xem sổ sách rồi, khảo hạch thì cứ để hai đệ đệ đi.”

Mọi người không ngờ y đã tới đây rồi mà còn nói như vậy, tức khắc mỗi người một vẻ mặt. Hai đường đệ càng chẳng thèm giấu giếm mà khinh thường cười ra tiếng, hiển nhiên là cho rằng Liễu Chẩm Thanh đang trốn tránh để không bị mất mặt.

Sắc mặt lão gia có chút khó coi, lời này không thể nói bậy, Liễu Chẩm Thanh nói như vậy trước mặt mọi người tương đương với việc hoàn toàn xoá bỏ khả năng kế thừa Liễu gia của mình. Sao trưởng bối như ông có thể vui vẻ với chuyện này được chứ, mọi thương tiếc săn sóc đều bị lời này cuốn sạch.

“Ta tới để xin gia gia cho mình ra ngoài.” Liễu Chẩm Thanh nhìn về phía lão gia, nói: “Gia gia, con đã ở trong phủ lâu lắm rồi, có thể ra ngoài một chuyến chứ?”

“Còn không biết là ai muốn bắt cóc sát hại con, nhỡ ra ngoài lại xảy ra chuyện thì sao? Ngoan ngoãn ở trong phủ đi.” Lão gia tức giận nói, không chịu học tập, suốt ngày chỉ nghĩ đến việc ra ngoài chơi! Không làm việc đàng hoàng!

Liễu Chẩm Thanh cười khẽ, “Phía phủ doãn không điều tra ra được gì, chẳng lẽ lại muốn vì việc nhỏ mà bỏ lỡ việc lớn, cả đời này đều ru rú trong phủ không ra ngoài sao? Nếu gia gia không yên tâm thì con dẫn theo đủ người là được.”

Lão gia thấy y mất trí nhớ rồi vẫn không chịu phân rõ nặng nhẹ mà tức, “Không được, có sức ra ngoài thì không bằng học lại cách xem sổ sách đi! Hôm nay hai đệ đệ của con tham gia khảo hạch, con ở bên cạnh nhìn mà học tập!”

Liễu Chẩm Thanh xấu hổ xoa mũi, không khỏi lộ vẻ khó xử, nếu hôm nay không ra ngoài thì sẽ làm chậm trễ kế hoạch bỏ trốn sau này của y mất.

“Vậy nếu xem xong thì hôm nay có thể ra ngoài chứ?” Liễu Chẩm Thanh quét mắt nhìn chồng sổ sách trên mấy cái bàn trong sảnh, để hai người kia xem hết chỗ sổ sách này cũng phải mất ít nhất là một canh giờ, kịp không đây?

Lão gia tức đến nhếch miệng, người xung quanh cũng nhìn y như nhìn một tên “tiểu thiếu gia dốt nát không học vấn vô công rồi nghề”.

Lão gia tử trực tiếp ngẩng đầu nói với Phúc quản gia: “Dìu đại thiếu gia ngồi xuống.” Sao đó ông lấy lệnh bài treo bên eo đập mạnh lên bàn, cả giận nói: “Hôm nay con muốn ra khỏi cửa ư, được thôi! Nếu như con có thể xem xong chồng sổ sách này nhanh hơn hai đệ đệ, ta sẽ cho con đi!”

Lời này vừa nói ra tương đương với việc tuyên án tử, lão gia đang trong cơn giận, không ai dám xen lời nào, nhưng lão nhị lão tam đều thấy nhìn Liễu Chẩm Thanh đầy sung sướиɠ như thấy người khác gặp hoạ.

Phúc quản gia khó xử dìu Liễu Chẩm Thanh, nhỏ giọng dặn dò: “Đại thiếu gia, ngài ngồi yên, tuỳ tiện mà xem, chớ chọc lão gia. Nếu muốn ra ngoài thì mấy ngày nữa lại nói ngọt với lão gia, hôm nay thì làm thế nào cũng không được rồi.”

Đã bao lâu rồi Liễu Chẩm Thanh chưa bị trưởng bối răn dạy như vậy, nhất thời thật sự chưa quen được.

Sau khi bị ép ngồi xuống, lại nghe Phúc quản gia dặn dò, y bất đắc dĩ cười, thật ra y đâu muốn một hai phải đối nghịch với lão gia đâu, ai bảo vừa đúng ngày hôm nay chứ. Vốn tưởng lão gia đã sớm từ bỏ đứa tôn tử này rồi nên sẽ chẳng quan tâm y làm gì chứ. Dù sao với chuyện y trúng độc, cách xử lý của lão gia chỉ là lấy cớ bắt nhị thẩm lên núi cầu phúc cho y coi như phạt nhốt lại mà thôi. Không ngờ lão gia hẵng còn ý nghĩ giận sắt không thành thép.

Thắp một nén hương để tính giờ, hai thiếu gia lập tức bắt đầu dựa vào bàn xem sổ sách, vừa đối chiếu vừa tính toán, ganh đua với nhau xem ai nhanh hơn.

Hiện giờ lão đại đã không phải đối thủ nữa, bọn họ chính là đối thủ lớn nhất của nhau, đang lúc kích động thì họ bỗng nghe tiếng lật giấy sột soạt gấp gáp.

Hai người đồng thời ngẩng đầu nghi hoặc nhìn xem ai đang quấy nhiễu mình, không ngờ lại chính là Liễu Chẩm Thanh đang ngồi trên cái bàn thứ ba, một tay y xoay bút lông không chấm mực, một tay lật qua lật lại mấy trang sách, giống như y có thể đọc nhanh như gió vậy. Cái bộ dạng tản mạn kia đúng là đáng giận, chỉ thiếu cho y chống chân lên ghế rồi thêm một bầu rượu.

Khỏi phải nói, nếu không phải ở đây đông người thì Liễu Chẩm Thanh cũng muốn như thế thật. Trước kia khi còn ở trong cung, nếu bị chọc giận thì y cũng làm thế.

“Có tật xấu!”

“Thật chướng mắt!”

Hai đệ đệ nhìn lướt qua rồi lại tiếp tục bận việc của mình, nhưng vẫn bị tiếng lật sách quấy nhiễu.

Mà đương nhiên những người khác cũng thấy được hành động kỳ lạ của Liễu Chẩm Thanh, không khỏi lắc đầu thở dài, thầm nghĩ không phải vị thiếu gia này ngốc đến độ coi cái “xem” của lão gia là xem cho xong đấy chứ, nào có ai lại xem sổ sách như vậy, quả nhiên là dốt đặc cán mai. Không trước kia là dốt nát, hiện tại có lẽ đã thành tên ngốc thật rồi.

Mọi người đều không hẹn mà cùng lộ ra vẻ khinh thường, đại thiếu gia này bỏ đi thôi, không dựa vào đại phòng được nữa.

Nhị gia tam gia nhìn Liễu Chẩm Thanh như vậy, không khỏi cảm thấy thuận mắt với y hơn, cứ vô dụng tiếp đi, họ không ngại nuôi một đứa cháu trai ăn hại đâu.

Phúc quản gia cùng Cẩm Lý nhìn chỉ có thể lo lắng suông, thầm nghĩ thà chẳng làm gì rồi úp mặt xuống ngủ còn hơn, lại liếc mắt nhìn lão gia một cái, ông đã bị chọc giận đến biến sắc rồi ấy chứ? Loại hành vi này nói khó nghe thì là coi thường chế giễu cội nguồn của Liễu gia, quá không đứng đắn. Nếu không phải nghĩ đại thiếu gia bị mất trí nhớ thì có lẽ giờ đã bị gia pháp chăm sóc rồi.

Mọi người bị cái tiếng soạt soạt soạt này làm cho phát bực.

Không lâu sau, cuối cùng hai đệ đệ cũng tính xong quyển đầu tiên, tốc độ ngang nhau, liếc nhau một cái, đang định tiếp tục xem quyển thứ hai thì nghe giọng nói lười biếng truyền tới: “Gia gia, con xem xong chồng này rồi.”

Sao có thể gọi đó là xem xong chứ, là lật xong mới đúng. Mọi người đều không nhịn được mà trợn trắng mắt, có lẽ đại thiếu gia này không thoát được trận đòn rồi.

Lão gia tức giận đứng bật dậy, nhị gia tam gia lập tức tiến lên trấn an.

“Cháu trai cả không hiểu chuyện.” “Cha đừng cho để mình bị tức giận, nếu không vui thì phạt nó, không phạt không chịu nhớ.”

Nhóm chưởng quầy chỉ có thể lần lượt khuyên bảo, có người còn nói Liễu Chẩm Thanh hai câu, thậm chí muốn chỉ điểm để Liễu Chẩm Thanh hiểu rằng xem sổ sách không phải chỉ là đọc lướt như vậy.

Vào những lúc thế này thì người khác càng khuyên đương sự càng tức giận.

Lão gia chỉ có thể cả giận nói: “Con xem xong rồi! Con nói cho ta nghe một chút đi, con xem xong thế nào! Con nhìn xem hai đệ đệ của mình làm thế nào…”

Lời nói còn chưa nói xong đã thấy Liễu Chẩm Thanh hai tay chống cằm, chậm rãi nói: “Nơi có vấn đề lần lượt là tửu lầu Tường Vân, khách điếm Phúc Khí, ba chi nhánh của thương hội Liễu thị, xưởng tơ lụa Giang Nam, đội thuyền ven biển cùng đội thứ hai của đội vận tải đường sông Đình Thuỷ. Chênh lệch lần lượt là 3350 lượng, 1260 lượng 9 đồng, 765 lượng 8 đồng, 278 lượng, tổng là 5000 lượng chẵn lẻ 6 lượng 7 đồng.”

Khi y dứt lời, trong phòng đã lặng ngắt như tờ, tất cả đều nghệt ra nhìn Liễu Chẩm Thanh.

Hai đường đệ đã tính ra chênh lệch thứ nhất của khách điếm Tường Vân cũng ngây dại, bởi vì khi họ xem xong quyển thứ nhất, cùng là kiểm tra khách điếm Tường Vân nhưng lại không tính được kỹ càng tỉ mỉ như Liễu Chẩm Thanh.

Mà hiển nhiên chỗ sổ sách này đã được xét duyệt cẩn thận rồi mới được lấy ra để kiểm tra các thiếu gia, bên trong 14 cuốn sổ có cất giấu 6 vấn đề, 4 trong số đó khá dễ tìm, 2 cái còn lại là rất khó, các vị thiếu gia có thể tìm đủ đã xem như lợi hại rồi, khỏi phải nói đến việc tính ra được khoản chênh lệch.

Mà nay họ lại nghe được đáp án chuẩn từ một người không có khả năng nhất. Là ai thì cũng thấy da đầu tê dại thôi, muốn lớn tiếng chất vấn một câu, ngươi mẹ nó bị ma nhập à?

Tất cả mọi người đều có vẻ không kịp phản ứng, người tỉnh lại đầu tiên chính là tam gia, “Là ai đã để lộ đáp án!”

Tam gia vừa hỏi như vậy, mọi người đều thấy xấu hổ, ai có thể để lộ đáp án chứ, đây không phải bọn họ cùng nhau chọn đề sao?

Sắc mặt nhị gia cũng tái mét, hoài nghi nói: “Có phải có vấn đề rồi không, cháu trai cả đúng rồi?”

Nhị gia nhìn quanh một vòng, thế nhưng không ai tiến lên chỉ ra sai lầm. Như vậy tức là đến số tiền cũng không sai chút nào sao?

Một ông lão tương đối có kinh nghiệm trong nhóm chưởng quầy tái mặt mở miệng hỏi Liễu Chẩm Thanh, “Đại thiếu gia, làm sao ngài biết?”

“Ta sai rồi sao?” Liễu Chẩm Thanh nói: “Vừa rồi tính nhẩm quá nhanh, chẳng lẽ đã bất cẩn tính sai rồi?”

Lụt nghề rồi sao? Năm đó khi y vào Hộ bộ quản quốc khố cũng chưa từng sai lần nào mà, huống chi là vấn đề được sửa soạn để kiểm tra này.”

“Không…… không sai chút nào.” ông lão xanh mặt nhìn về phía lão gia.

Lúc nào lão gia tử đã trợn tròn mắt.

“Vừa… vừa nãy con chỉ xem qua như vậy, không đúng… Không phải con nói con bị mất trí nhớ sao…” Trật tự từ của lão gia đã bị Liễu Chẩm Thanh kích động trở nên loạn cào cào.

Liễu Chẩm Thanh xoa đầu, vô tội nói: “Vừa cầm lên nhìn đã nhớ phải tính thế nào, nếu không sai thì, lão gia nhất ngôn cửu đỉnh, con có thể ra ngoài rồi chứ.”

Lão gia nửa ngày cũng không mở miệng được.

Liễu Chẩm Thanh không cho lão gia cơ hội từ chối, cầm lấy lệnh bài, hành lễ xong thì dẫn theo Cẩm Lý rời khỏi trung thính, để lại một phòng đứng đầy người kinh ngạc á khẩu.

Mãi đến khi đã mang theo hai hộ vệ ra khỏi cửa lớn Cẩm Lý mới phản ứng lại, “Chủ tử, vừa nãy ngài… vừa nãy ngài là thế nào vậy! Trước kia ngài đâu thể tính sổ sách nhanh vậy đâu! Mấy chưởng quầy kia còn sợ đến ngây người luôn, mắt nhị gia tam gia như muốn rớt ra ngoài ấy, tay lão gia run bần bật, này… Ông trời phù hộ, nhất định là đại gia và đại phu nhân trên trời linh thiêng đã giúp chủ tử đột nhiên trở nên sáng suốt thông tuệ!”

Thực ra Liễu Chẩm Thanh cảm thấy lần xúc động nhất thời này của mình sẽ khiến y trở về sẽ gặp phiền toái đây, nhưng vấn đề trong mấy sổ sách kia không chỉ có mấy cái đó, có khi đến lão gia tử cũng chưa nhìn ra, nếu y đã quyết định mặc kệ thì đương nhiên sẽ không xen vào việc của người khác, có kết quả tốt cho bản thân y là được, dù sao y cũng không định ở lại Liễu phủ lâu.

Thấy Cẩm Lý vẫn đang hưng phấn quơ chân múa tay, Liễu Chẩm Thanh có chút buồn cười, đột nhiên nhớ tới đây mới là phản ứng của người bình thường chứ, trước kia bên cạnh y có hai người nọ, mỗi lần y khoe khoang, một người thì bất đắc dĩ, một người trợn trắng mắt, không chịu nể mặt nhau chút nào.

……

Hoắc Phi Hàn: “Chẩm Thanh, vừa nãy đệ còn nói bây giờ phải hành sự khiêm tốn mà…”

Lê Tinh Nhược: “Hoắc Phi Hàn, đợi lát nữa y bị đánh, ngươi đừng phản ứng y. Kệ y ra vẻ……”

“Lão đại, sư muội, chiêu này của ta gọi là ném đá dò đường đó.”

Hoắc Phi Hàn:……

Lê Tinh Nhược: “Bớt lấy cớ đi, ta thấy ngươi lại ngứa da rồi, không đâu lại đi rước việc vào người!”

“Cuộc sống khó khăn, chúng bạn xa lánh, hầy… Tình cảm mấy năm nay vẫn trao sai người rồi sao?”

……

Cẩm Lý hưng phấn nói nửa ngày, thấy Liễu Chẩm Thanh chỉ cúi đầu cười nhạt, trong ánh mắt đều là ý cười, cười đẹp vô cùng, đó là nụ cười mà cậu ta chưa từng thấy xuất hiện trên mặt chủ tử bao giờ.

“Chủ tử, chúng ta đi đâu vậy?”

Liễu Chẩm Thanh lấy lại tinh thần, nói: “Sòng bạc lớn nhất kinh thành.”

“Sòng bạc Long Hưng?”

Liễu Chẩm Thanh cười gật đầu, quả nhiên vẫn còn.

Trong phủ tướng quân bên kia, lão quản gia vội vã đi vào viện của Hoắc Phong Liệt, tìm thấy tướng quân đang nhắm mắt luyện công dưới tàng cây.

Trường kiếm đặt nằm ngang trên đùi, dáng ngồi ngay ngắn như hoà làm một với trời đất rồi lại lạnh hơn ba phần so với không khí, đó là hơi lạnh từ trong xương cốt thoát ra, đến chim chóc bay qua cũng không dám dừng lại. Dù xung quanh là suối nhỏ, đình đài, liễu rủ, dù cảnh sắc có hợp lòng người, tràn ngập ý thơ thì vẫn làm người ta thấy lạnh thấu xương, bất giác không dám tới gần.

Lão quản gia vừa bước vào đình viện, Hoắc Phong Liệt đã mở mắt nhìn qua.

Lão quản gia chạy đến cong cả bím tóc trên bộ râu, ông dừng lại bên hòn non bộ nhỏ giọng nói: “Tra được rồi, là tới sòng bạc Long Hưng!”