Nói là anh em họ hàng xa chứ thật ra Liễu Chẩm Thanh thực sự không hề quen biết nhánh bên Liễu Tiêu Trúc, chỉ là lúc trước y từng nghe tổ phụ nhắc tới thôi.
Thông qua lời phổ cập kiến thức của quản gia Phúc Lộc cùng tiểu đồng tùy thân Cẩm Lý, Liễu Chẩm Thanh xem như hiểu rõ mối liên hệ giữa hai nhà.
Phải kể tới hơn mấy trăm năm trước, hai bên vốn là một nhà, nghe nói tổ tiên Liễu gia không chỉ có vương gia mà còn có hoàng phi, thậm chí là nhà mẹ đẻ của nam hoàng hậu duy nhất trong lịch sử triều đại Đại Chu của Nguyên thị. Đó là triều đại cường thịnh huy hoàng nhất của Đại Chu, được các nước láng giềng tôn làm Thiên quốc Vĩnh Hằng, trở thành một truyền thuyết trong lịch sử, Liễu gia năm đó cũng ở trên đỉnh cao.
Nhưng là theo thời đại chuyển biến, gia tộc cùng triều đại đều gặp khó khăn, thậm chí có xu hướng đi xuống, mâu thuẫn trong tộc ngày càng gay gắt, dẫn tới phân nhỏ thành nhiều nhánh.
Trong đó có một nhánh ở lại kinh thành, nhân khẩu ngày một thưa thớt, đến tổ phụ của Liễu Chẩm Thanh vẫn còn là Thọ An Hầu, sau đó y trở thành đại gian thần vang danh một đời, Liễu gia hoàn toàn đoạn tuyệt. Một nhánh khác vốn định cư ở Giang Nam quản lý thương hội tổ tiên để lại, chuyên trao đổi mua bán qua đường thuỷ, bởi vì đã sớm đoạn tuyệt quan hệ nên cũng không bị Liễu Chẩm Thanh liên lụy, sau đó nhờ công đóng góp của cải vào quốc khố lại nhiều lần trọng nghĩa khinh tài trợ giúp nạn dân, thậm chí còn chi viện quân lương cho Hoắc gia quân nên được tân đế khen thưởng, được ban chức hoàng thương, chuyển về kinh thành sinh sống. Cũng coi như bảo vệ được chút vinh quang cho tổ tiên Liễu gia.
Đây đã trở thành đặc cách dành cho Liễu gia ở kinh thành, tuy cùng họ với đại gian thần Liễu Chẩm Thanh nhưng không ghét ai ghét cả tông ti họ hàng.
Trong mắt Liễu Chẩm Thanh, gia chủ của Liễu gia này rất thông minh, hiểu thế nào là lợi dụng dư luận tạo lợi thế, thừa dịp Đại Chu non yếu nhất để đem đến sự trợ giúp lớn lao nhất, giúp Liễu gia có được một tương lai ổn định, không bị y làm liên lụy.
Mà có lẽ những ánh mắt kỳ quái của Hoắc gia quân có liên quan đến điều mâu thuẫn này.
Số phận của Liễu Tiêu Trúc cũng giống y, cũng mất ba mẹ từ sớm, sống cùng tổ phụ (ông nội), chẳng qua lúc trước trong hầu phủ ngoài y ra không còn thân thích nào khác, hơn nữa từ nhỏ y đã, nói thế nào nhỉ… toả sáng khắp nơi. Còn Liễu Tiêu Trúc lại có hai vị thúc thúc (chú) cùng mấy đường huynh đệ (anh em họ, con trai của anh/em cha mình), hơn nữa từ nhỏ y đã trầm mê rong chơi bên ngoài cùng vàng bạc châu báu, không chịu học hành tử tế cũng chẳng biết buôn bán, tóm lại là vô cùng tầm thường.
Người làm hoàng thương không có tước vị, coi trọng kinh doanh tiền tài, đương nhiên sợ có thêm một người tranh phần, nhất là một đứa cháu trai cả ngày chỉ biết tiêu xài hoang phí như thế, mối quan hệ với nhau phải nói là vô cùng lằng nhằng.
Tuy quản gia chỉ nói bóng nói gió nhưng tiểu quỷ Cẩm Lý này lại chính là một tên thẳng tính.
“Nhất định là nhị gia tam gia muốn hạ độc để hại chủ tử!” Cẩm Lý tức giận nói.
Quản gia lại nghiêm khắc quát: “Không có chứng cứ không thể nói bậy, không cẩn thận để người khác nghe thấy ngươi khua môi múa mép thì sẽ rút lưỡi ngươi đấy.”
“Phúc quản gia, ngài nhìn chủ tử lớn lên, ngài thương chủ tử nhất, sao lại có thể giả vờ không nhìn ra được chứ! Không phải bọn họ thì còn ai vào đây nữa, bình thường đều nói mát đá đểu, bọn họ đang cậy chủ tử không có cha mẹ che chở đây mà.” Cẩm Lý tức đến phát khóc.
Nhưng quản gia cũng không xúc động như hắn, chỉ có thể nhìn về phía Liễu Chẩm Thanh một cách khó xử, có chút lo lắng rằng y về nhà sẽ làm ầm ĩ. Ông chỉ có thể thấp giọng hỏi dò: “Đại thiếu gia, cậu thấy thế nào?”
Vốn Liễu Chẩm Thanh đang vén màn nhìn ra cảnh sắc bên ngoài mà ngẩn người, nghe ông hỏi như vậy bèn bày vẻ mặt vô tội nói: “Ta bị mất trí nhớ mà, không biết gì đâu.”
Độc mãn tính đương nhiên là do y ăn phải trong một thời gian dài, khiến Liễu Tiêu Trúc dần suy yếu rồi chết, một cái chết hợp tình hợp lý, khả năng cao là do kẻ bên người hạ độc, nhưng cũng không phải do hạ nhân tự tiện làm, chỉ có thể là do chủ nhân, đại khái là mấy người kia sai sử. Bà con xa thông minh là y đây đương nhiên nhìn ra được nhưng không định điều tra, dù có điều tra thì cũng chỉ tìm ra được mấy tên chịu tội thay mà thôi.
Nhưng vẫn phải mượn tay lão gia cảnh cáo một chút, đừng để họ làm phiền y dưỡng bệnh là được, y không có hứng báo thù thay Liễu Tiêu Trúc.
Y có kinh nghiệm, đôi khi một số việc lúc đã bắt đầu rồi thì sau này khó mà có thể dứt ra được, y cũng không thể tàn nhẫn khiến Liễu gia hoàn toàn tuyệt hậu được, dù người khác có thấy y hỉ nộ vô thường, lục thân không nhận thì… À, được rồi, y thừa nhận chủ yếu là do không muốn tốn thời gian và sức lực đi lo chuyện nhà người ta.
Hai người kia nghe vậy thì ủ rũ, sau đó nhìn Liễu Chẩm Thanh đầy đồng cảm.
Cẩm Lý phẫn hận nói: “Chủ tử mất trí nhớ cũng là do bọn họ hãm hại, nhất định là bọn họ tìm người bắt cóc chủ tử.”
Quản gia thở dài một hơi nói: “Lúc ấy chúng ta đều tưởng thiếu gia ra ngoài bất cẩn bị kẻ gian theo dõi, khi chúng đòi tiền chuộc, ta đã nói với nhị gia tam gia báo cho lão gia, chỉ giao tiền chuộc thôi thì quá nguy hiểm. Nhưng hai vị ấy sợ lão gia tuổi cao không chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên tự chủ trương, ta không can ngăn được, không ngờ kẻ gian lấy được tiền chuộc xong thì nuốt lời. Nếu không phải đã bắt được người thì chúng ta cũng không biết hoá ra có người cố ý thuê chúng gϊếŧ cậu! Còn lừa chúng ta giao tiền chuộc nữa, quả là vô cùng đáng hận! Lão nô không phải là muốn nói giúp cho hai vị ấy nhưng chuyện này không giống do họ làm.
Không nói đến việc hạ độc, nhưng nếu đã bắt cóc gϊếŧ người thì mấy năm trước họ đã làm rồi, hà tất gì phải đợi tới bây giờ, nhưng nhất định là có ý trì hoãn gây cản trở.
Chuyện thuê người giả vờ bắt cóc rồi gϊếŧ hại có thể loại bỏ hiềm nghi với người Liễu gia. Nhưng hung thủ chắc chắn là người Liễu Tiêu Trúc quen biết, điểm này Liễu Chẩm Thanh không cần nghĩ cũng có thể nhìn ra được, hẳn là sắp tới có chuyện gì đó sẽ xảy ra, hoặc trước đó y đã đắc tội với ai, dẫn đến việc đối phương quyết tâm thuê người sát hại.
Tuy nhiên, cho dù y khá tò mò chuyện này nhưng Liễu Chẩm Thanh vẫn giữ vững nguyên tắc buông bỏ mặc kệ sự đời của mình, dù sao y cũng mất trí nhớ mà, không có ý kiến gì hết.
Quản gia bị Cẩm Lý cằn nhằn đến đau cả đầu, chỉ có thể nói sang chuyện khác: “Lần này ít nhiều gì Hoắc gia quân cũng đã cứu giúp, lão gia hẳn sẽ an bài lễ vật cảm tạ đầy đủ.”
Nói đến đây Cẩm Lý liền thấy hưng phấn, “Đúng rồi, này không phải là anh hùng cứu mỹ nhân trong truyện sao? Chủ tử, ngài đã gặp được Hoắc tướng quân không?”
Nhóc tiểu đồng này không biết dùng thành ngữ thì đừng có dùng, đây mà gọi là anh hùng cứu mỹ nhân à? Thêm nữa, tạo sao cậu ta hưng phấn thế?
Liễu Chẩm Thanh tiếp tục mặc kệ, mờ mịt.JPG
“Quên mất chủ tử bị mất trí nhớ, thật đáng tiếc.” Cẩm Lý thở dài.
Quản gia vực dậy tinh thần, vẻ mặt y hệt cái “còn có chuyện tốt này sao” của Mạc Kỳ. “Khụ khụ khụ, dù sao lịch sử giữa hai nhà cũng khó xử, vẫn nên tránh tiếp xúc với nhau thì hơn, không nhớ cũng không sao. Ân tình này chúng ta báo đáp là được.”
“Sao lại thế được, người ta chính là Trấn Quốc đại tướng quân uy vũ đấy, hơn nữa rõ ràng chủ tử…” Cẩm Lý còn chưa nói xong đã bị cái trừng mắt của quản gia chặn họng. “Ngươi sùng bái thì đi mà báo danh vào Hoắc gia quân, đừng lôi kéo chủ tử của ngươi làm xằng làm bậy.”
Cẩm Lý nhìn vẻ mặt mờ mịt của Liễu Chẩm Thanh, cậu ta còn định nói thêm mấy câu nhưng dưới áp lực của quản gia cũng chỉ đành thôi: “Chủ tử, ngài không có gì muốn hỏi ta sao?”
Tuy trong lòng Liễu Chẩm Thanh khó hiểu với thái độ của họ nhưng nói thật, y thực sự không muốn biết.
“Ta có một câu hỏi.”
Hai mắt Cẩm Lý lập tức sáng lấp lánh.
“Tên của ngươi là ta đặt sao?” cuối cùng Liễu Chẩm Thanh hỏi thành tiếng.
Cẩm Lý sửng sốt, gật đầu.
Liễu Chẩm Thanh hài lòng nói: “Tên này hay đấy, nào, lượn mấy vòng cho ta xem.”
*锦鲤: Cẩm Lý = cá chép
Cẩm Lý bị xoay mòng mòng, nghệt mặt ra, chủ tử nhà ta đang làm gì vậy? Đầu hỏng rồi ư?
Khi xe ngựa về tới Liễu phủ, ngoài cửa đã có sẵn người đứng nghênh đón, nhìn tư thế thì đều là người trong nhà, chỉ là vẻ mặt khác nhau, thật lòng lại không có mấy người, từ cách đứng, tuổi tác, trang phục, y có thể đoán đại khái thân phận của họ, nhưng Liễu Chẩm Thanh lười chào hỏi, cứ thế giả vờ mất trí đứng yên bất động, mờ mịt nhìn mọi người.
“Đứa nhỏ phải chịu khổ rồi, thân thể này… xem ra là bị thương không ít, mau để nhị thúc nhìn xem, đợi lát nữa chúng ta sẽ kiểm tra cẩn thận, điều trị cũng phải dùng thuốc tốt nhất.”
Liễu Chẩm Thanh: Liễu gia nhị gia mèo giả từ bi khóc chuột.
“Đã bảo ngươi đừng suốt ngày chạy loạn, quấy đến trong nhà gà chó không yên, chẳng may doạ tổ phụ ngươi thì biết làm sao đây? Đúng là một đứa không hiểu chuyện.”
Liễu Chẩm Thanh: Liễu gia tam gia không có đầu óc chỉ biết nổi giận.
Ánh mắt của Liễu Chẩm Thanh trực tiếp chuyển hướng về phía Liễu lão gia.
Khi Liễu lão gia tóc hoa râm nhìn đến Liễu Chẩm Thanh, thân thể ông run nhẹ, nhưng vẻ mặt vẫn giữ sự uy nghiêm.
“Sao lại thế này? Đứng im không nói câu nào.” Lão gia nhìn y từ đầu đến chân.
Quản gia nhanh chóng tiến lên thì thầm mấy câu vào tai ông, mặt lão gia biến sắc, vung tay lên để mọi người dừng nói chuyện và quay trở lại đại đường. Sau khi để Cẩm Lý đỡ Liễu Chẩm Thanh ngồi xuống, ông không cho những người còn lại ngồi. Mọi người quay ra nhìn nhau, mãi đến khi lão gia hạ lệnh để quản gia kể lại tình huống của Liễu Chẩm Thanh một lần nữa, sắc mặc ai nấy đều vô cùng đặc sắc.
Sau đó lão gia mời đại phu giỏi nhất kinh thành tới khám cho y, người này xem phương thuốc Đường đại phu kê cho y rồi cũng nhất trí, lúc này lão gia mới yên tâm. Mà đại phu trong phủ đã bị giam lại.
Sau một hồi vật lộn, mỗi người trong sảnh đều có một sắc mặt khác nhau, ngoan ngoãn đứng im như bị phạt, Liễu Chẩm Thanh vừa nhìn đã nhận ra quá trình thay đổi trên sắc mặt của họ. Trong lòng như đã hiểu rõ.
Không lâu sau quản gia đã tiến lên thì thầm, lão gia trực tiếp tuyên bố, đại phu trong phủ vừa bị bắt giam khai rằng gã muốn khiến sức khỏe thiếu gia kém đi để ăn chặn tiền trị liệu. Gã đã được giao cho quan phủ rồi.
Liễu Chẩm Thanh uống trà, khóe miệng cười như không cười, không âm thầm điều tra mà chọn gióng trống khua chiêng, đưa ra kết quả cuối cùng. Có vẻ không khác với những gì y suy đoán lúc trước mấy, lão gia phải cân nhắc đại cục, cảnh cáo là chủ yếu, không muốn điều tra hung thủ cho tôn tử.
Cuối cùng hạ lệnh thay hết hạ nhân đang hầu hạ Liễu Chẩm Thanh, lại điều thêm hộ vệ và mời đại phu khác về phủ thì mới xong chuyện, cũng coi như một cách bảo vệ và trấn an tôn tử.
Đại tôn tử vô dụng, hai nhi tử vẫn còn hữu dụng, làm vậy cũng coi như là tàn nhẫn mà hợp lý.
Mà hiện giờ đương nhiên lão gia đã biết ai là chủ mưu, lén cảnh cáo trừng phạt, gan có to hơn nữa thì ít nhất khi lão gia còn sống, họ sẽ không dám làm xằng bậy, bị cho vào sổ đen của lão gia, tiện thể khiến mọi người thêm căng thẳng.
“Lại còn thuê người gϊếŧ hại.” Lão gia nghĩ mãi không ra, nói thẳng: “Ngày mai lão nhị lão tam đi phủ doãn hỏi rõ tình huống đi.”
Hai người lập tức gật đầu đồng ý, nhưng vẫn bị lão gia liếc một cái: “Hai người các ngươi cùng ta tới thư phòng, ta có chuyện cần nói.”
Sắc mặt hai người lập tức xấu đi, ném cho nhau ánh nhìn không rõ.
Lão gia lại trấn an Liễu Chẩm Thanh vài câu, thấy cháu trai cả không còn vẻ mè nheo hồn nhiên như xưa thì trong lòng vẫn thấy hơi chua xót, nói: “Giải tán đi, đừng đứng đây nữa, để Trúc Nhi trở về dưỡng thương cho tốt.”
Hai vị thẩm thẩm (dì) lập tức tiến lên chăm sóc Liễu Chẩm Thanh, biết Liễu Chẩm Thanh mất trí nhớ còn tự giới thiệu.
Liễu Chẩm Thanh cười nói với người thật lòng nhất: “Nhị thẩm, ta còn chưa chết mà, thẩm không cần khóc lóc sốt ruột đến như vậy đâu.”
Gương mặt ung dung phúc hậu của Nhị thẩm không khỏi để lộ vẻ kinh ngạc. Trong phủ không có tổ mẫu (vợ cả của lão gia), nhị thẩm được coi như nữ chủ nhân, bản thân nhà mẹ đẻ của bà cũng là chỗ đối tác quan trọng của Liễu gia.
Liễu Chẩm Thanh tiếp tục bâng quơ: “Đại phu cũng nói rồi, độc kia có thể được giải sớm thôi, không phải chịu đau đớn gì.”
Sắc mặt nhị thẩm tức khắc trở nên khó coi, suýt thì không giữ được thể diện.
Trở lại tiểu viện tao nhã của Liễu Tiêu Trúc, Liễu Chẩm Thanh được hầu hạ tắm rửa thật sảng khoái, thay thuốc rồi uống thuốc, y cảm giác đã lâu rồi mình chưa được nghỉ ngơi trong một hoàn cảnh yên bình như vậy.
Một giấc này, nhất định phải ngủ cho tận hứng.
Vừa mới nằm xuống y đã cảm thấy sau đầu mình bị cộm lên, sờ soạng thì lấy ra được đồ thì thấy vô cùng khó hiểu.
Binh thư?!
Không phải Liễu Tiêu Trúc là một công tử phú quý nhàn tản sao? Chẳng lẽ cậu ta lại thích xem binh thư, giả heo ăn thịt hổ? Liễu Chẩm Thanh bị phát hiện của mình chọc cười, y bật cười ha ha, tò mò mở sách ra.
Trang đầu tiên viết tên tác giả… Hoắc Chiến Uyên?
Đây không phải tự của Hoắc Phong Liệt sao? Quyển binh thư này là do hắn viết?
Đang nghĩ ngợi thì bên ngoài cửa chợt truyền tới tiếng ồn ào.
Sự chú ý của Liễu Chẩm Thanh bị lôi kéo qua, đang định gọi người đi dò hỏi thì thấy Cẩm Lý bị đẩy vào trong phòng.
Theo sau là hai nam tử trẻ tuổi mặt mày hùng hổ, nhìn một cái là biết ngay đây là con trai của Nhị thúc, Tam thúc.
Hai người này đang tức giận vô cùng, không màng đến lễ tiết nữa, xông thẳng vào phòng trong nổi giận mắng Liễu Chẩm Thanh: “Liễu Tiêu Trúc! Bản thân ngươi xui xẻo bị theo dõi rồi bắt cóc thì liên quan gì đến huynh đệ chúng ta, dựa vào cái gì mà lại đổ lên đầu chúng ta!”
“Ta với nhị ca không hề liên quan gì tới chuyện này, thế mà ngươi lại đi cáo trạng, bôi nhọ chúng ta! Hại chúng ta bị phạt, ngươi rắp tâm bất lương!”
Cẩm Lý lập tức chạy đến chắn trước mặt Liễu Chẩm Thanh, nói: “Nhị thiếu gia, Tam thiếu gia, chủ tử của ta bị mất trí nhớ mà, sao có thể cáo trạng được chứ, các ngài đừng mượn có ức hϊếp người khác!”
“Nếu không phải như vậy thì sao cha ta có thể đánh ta chứ!”
Liễu Chẩm Thanh nhìn một chút, ừm, vết bàn tay rất rõ ràng, xem ra đánh không nhẹ đâu.
“Cha ta không chỉ đánh ta! Mà còn phạt ta chép sách, tiền tiêu vặt cũng cắt mất của ta!”
Ừ, quả nhiên là oán khí không ít. Có lẽ hai lão tử giận quá trút lên đầu hai đứa con, hoặc cũng không rõ việc bắt cóc có liên quan đến người cạnh mình không nên cứ cảnh cáo lung tung thôi.
Hai người lúc này mới nổi giận đùng đùng lại đây xả giận lên người y.
Liễu Chẩm Thanh mặc trung y màu trắng, tóc đen lười biếng xõa trên vai, y ung dung ngồi xếp bằng trên giường, một tay chống cằm nhìn bọn họ, đợi cả hai hả giận xong mới không nhanh không chậm cất tiếng: “Tuy rằng ta đã mất trí nhớ nhưng dựa theo quy củ mà nói, các ngươi nói chuyện như thế với huynh trưởng sẽ không bị tổ phụ phạt sao?”
Câu hỏi hồn nhiên của Liễu Chẩm Thanh tức khắc chọc giận hai người kia.
“Ngươi còn dám cáo trạng?”
Liễu Chẩm Thanh nghiêng đầu nói: “Vì sao không dám? Hoặc là nói không nên cáo trạng sao?”
Hai người lập tức không biết nên nói gì với cái người thường ngày vẫn luôn cam chịu này, chỉ có thể run rẩy chi tay vào Liễu Chẩm Thanh.
“Cẩm Lý, đi tìm tổ phụ đi.” Liễu Chẩm Thanh trực tiếp mở miệng nói, nhìn sắc mặt nhăn nhó của hai người là biết sắp ra tay, y nói: “Xem thử xem tổ phụ tới nhanh hơn hay hai người bọn họ đánh chết ta nhanh hơn.”
Hai người tức khắc đổi đủ sắc mặt, chỉ có thể siết chặt nắm đấm, giống như cái thảm chùi chân.
Cẩm Lý vâng một tiếng rõ to, đang định đi thì bị ngăn lại.
“Chúng ta chỉ tới nói chút chuyện thôi, đã ra tay đâu!”
“Đúng vậy, chúng ta không ra tay, chỉ là nói với ngươi rằng không phải do chúng ta làm!”
Liễu Chẩm Thanh vừa lòng cười, giơ tay ra hiệu.
Hai người nghẹn xanh mặt, sao mà cam tâm cho được, lão nhị đảo mắt nhìn binh thư bên gối Liễu Chẩm Thanh, nghĩ tới một chỗ có thể đánh thật sảng khoái.
Hắn lập tức đắc ý nói: “Ái chà, còn xem binh thư của Hoắc tướng quân đây này! Đúng là ngươi chưa chịu từ bỏ ý định mà!”
Tam thiếu lập tức ngầm hiểu, châm chọc: “Không phải chưa từ bỏ ý định mà là không sợ chết! Đừng tưởng rằng lần này Hoắc gia quân đặc biệt ra tay cứu giúp ngươi, chẳng qua chỉ là chức trách thôi.”
Nhìn sắc mặt đắc ý của hai người, hẳn là muốn chèn ép y về mặt tinh thần. Liễu Chẩm Thanh không hiểu góc độ châm chọc của họ lắm, chẳng lẽ Liễu Tiêu Trúc vô cùng sùng bái Hoắc tướng quân sao, giống Cẩm Lý á?
Nhìn binh thư trong tay, hình như là vậy. Nhưng hai nhóc con tự cho mình thông minh này có phải đã quên y bị “mất trí nhớ” không vậy?
“Các huynh đệ cũng chỉ muốn tốt cho ngươi thôi, khuyên ngươi quay đầu là bờ. Với lịch sử sâu xa giữa hai nhà ấy mà, cẩn thận chọc giận Hoắc tướng quân rồi đi đời đấy.”
Sắc mặt Liễu Chẩm Thanh hơi trầm xuống, cái ấy không cần bọn họ nhắc nhở, năm đó y chết đã phiêu du mấy ngày, y rất rõ Hoắc gia quân và người Hoắc gia hận y thế nào.
Người ta đồn rằng y vì tình báo thù riêng, vì thê tử của Hoắc đại ca từng là tiểu sư muội kiêm hôn thê của y, sau đó y đã lui hôn, thành toàn cho hai người. Nhưng trong mắt người ngoài, có lẽ chuyện không như vậy, chuyện này cùng lắm chỉ có người Hoắc gia biết thôi.
Còn với…… vong hồn của Hoắc đại ca cùng mười vạn quân lính Hoắc gia… đó thực sự là do y làm hại, y thẹn với họ. Y thậm chí còn che giấu sự thật với Hoắc Phong Liệt bấy giờ còn niên thiếu, cho nên y sợ nhất là gặp lại Hoắc Phong Liệt.
Hiện tại Hoắc Phong Liệt có oán hận y thế nào cũng có lý, hận lây sang người Liễu gia cũng là lẽ thường tình.
Liễu Chẩm Thanh cong khoé miệng, “Thật sao? Thế ta đây nên cẩn thận chút nhỉ?”
Hai người tức khắc nghẹn lời, nhớ ra y chẳng biết gì cả nhưng vẫn không cam lòng, đe doạ: “Vậy tốt nhất ngươi nên nhớ kỹ một chuyện, năm đó huynh đệ họ hàng xa Liễu Chẩm Thanh của chúng ta đã hại chết đại ca Hoắc đại nguyên soái của hắn, sau khi Liễu Chẩm Thanh chết, Hoắc tướng quân trở về đào mộ Liễu Chẩm Thanh lên, nghiền xương thành tro, đốt sạch hết! Hoắc tướng quân hận họ Liễu biết bao, giờ ngươi đã rõ chưa?”
Thân thể Liễu Chẩm Thanh chợt cứng đờ, máu như đông lại, nếu không phải mặt y vốn đang trắng bệch do thiếu máu thì lúc này chắc cũng chẳng còn chút màu sắc nào.
Ác… ác đến vậy sao?
Đó vẫn là Hoắc Phong Liệt trong trí nhớ của y ư?
Tim Liễu Chẩm Thanh đập như trống, cười gượng hai tiếng.
Y kém Hoắc đại ca một tuổi, hơn Hoắc Phong Liệt mười tuổi, không đồng lứa nên không ở cùng nhau nhiều. Đệ đệ của huynh đệ kết nghĩa đương nhiên y cũng xem như đệ đệ của mình, cũng có yêu thương chăm sóc. Nhưng mấy năm trước khi y chết họ không hề gặp nhau, cũng coi như đã xa cách.
Cho nên Hoắc Phong Liệt làm vậy để trả thù cho ca của hắn cùng những oan hồn của Hoắc gia quân thì thật ra… cũng bình thường. Dù sao cũng là chuyện của quá khứ, ngoài bất ngờ lúc đầu thì Liễu Chẩm Thanh cũng không có cảm giác gì.
Liễu Chẩm Thanh rũ mắt, che khuất cảm xúc dưới đáy mắt, người khác không nhìn ra y đang nghĩ gì, chỉ nghĩ y đã bị dọa sợ.
Cẩm Lý đến gần y, lại thấy chủ tử đang lẩm bẩm như đang tự nói với mình.
“Nhị Cẩu thắng trận trở về lại đi đào mộ lúc nửa đêm… Trở về phải mách ca ngươi, uổng công lúc trước ta cứu cái mạng nhỏ của ngươi, đúng là tên nhóc vô lương tâm.”
Cẩm Lý ngạc nhiên nhìn chủ tử, đầu óc chủ tử hỏng thật rồi.
“Các ngươi…… Các ngươi đừng nói nữa, chủ tử không thoải mái……”
Tình huống như vậy đương nhiên là khiến hai tên nhãi đắc ý. Liễu Chẩm Thanh chợt ngẩng đầu, “Ồ, ta biết rồi, vậy các ngươi cũng phải cẩn thận nhé, đều là người Liễu gia, ai cũng thế thôi. Có khi ngày nào đó tâm tình Hoắc tướng quân không tốt lại tới gô cổ cả nhà chúng ta ấy!”
Kết quả y vừa nói lời này ra đã thấy hai tên kia ôm bụng cười ha hả, “Quả nhiên là không nhớ gì.”
“Buồn cười quá đi, dù hắn có tàn nhẫn hơn nữa thì cũng không tới gây sự với chúng ta đâu, dù sao chúng ta cũng không chọc đến hắn, không làm phiến hắn suốt ngày, không giống ngươi.”
“Hả?” Lần này Liễu Chẩm Thanh thật sự cảm thấy có gì đó không ổn.
Hai người mặt mang vẻ trào phúng, nói bằng ngữ khí lăng mạ đến cùng cực: “Ngươi là một tên đoạn tụ* chết tiệt, ngươi quên mất hai năm trước mình đã nhất kiến trung tình với Hoắc tướng quân rồi tỏ tình ngay trước mặt mọi người rồi sao?”
*断袖: đoạn tụ, chỉ đồng tính luyến ái
“Mấy năm nay, chỉ cần Hoắc tướng quân ở kinh thành là ngươi sẽ bám lấy dây dưa với người ta, theo đuổi trắng trợn táo bạo, thật sự không biết nên nói ngươi to gan hay không có đầu óc nữa.”
“Người trong kinh thành đều biết ngươi là một đại hoa si. Nếu ta mà là Hoắc tướng quân thì đã sớm vung đao chém ngươi một nhát rồi, rõ ràng là kẻ thù truyền kiếp mà còn dám có mơ tưởng hão huyền ấy, đúng là một thằng điên. Có thể cứu ngươi về coi như hắn nhân từ.”
Liễu Chẩm Thanh:…… Bọn họ đang nói cái gì vậy? Hình như mình bị ảo giác rồi.
Binh thư bên gối, cuộc đối thoại kỳ quái giữa quản gia và tiểu đồng, ánh mắt kỳ quái trong doanh trại Hoắc gia quân…
Cái vẻ mặt “hắn mất trí nhớ, còn có chuyện tốt này sao”.
Liễu Chẩm Thanh:!!!!!
Khuôn mặt trắng bệch của Liễu Chẩm Thanh dần đỏ ửng lên, cuối cùng sắc đỏ lan ra khắp mặt, không phải thẹn thùng mà là mẹ nó chứ!
Thằng nhóc Hoắc Phong Liệt trong mắt y lại thành đối tượng mà thân phận mới của y thầm mến!
Ông trời ơi! Ông đưa tôi về đi, tới đây, đi máy bay đi, tôi trả tiền vé!
Chuyện này mẹ nó còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn chuyện đào mộ nữa là sao! Tim sắp ngừng đập rồi đấy có được không?!
Mấy cái yêu hận tình thù này, sao lại lằng nhằng rắc rối như vậy chứ!
……
Nhiệm vụ kết thúc, việc đã xong, hai huynh đệ Mạc Vũ Mạc Kỳ về quân phủ báo cáo.
Trong đó có một chuyện cần hỏi ý tướng quân.
“Khi chúng thần thu thập vật sót lại trên núi thì phát hiện một chỗ chôn vàng bạc châu báu, không biết là của đám gian tặc chạy trốn kia hay là tiền tài ngoài ý muốn.” Mạc Vũ nói.
“Thần đoán dù có là tiền tài ngoài ý muốn thì lai lịch cũng không sạch sẽ, nếu sạch sẽ thì sao lại phải chôn trong núi chứ.” Mạc Kỳ nói.
Hoắc Phong Liệt đang quan sát sa bàn*, không nghĩ nhiều mà nói luôn: “Giao cho phủ doãn, không thuộc về ai thì sung vào công quỹ.”
*沙盘: bản đồ địa hình bằng cát
“Vâng!”
Thật ra trước khi đi Mạc Kỳ có dừng lại một chút, nghĩ thầm không biết có phải của tên kia không, dù sao khi gặp mặt thì gặp được dáng vẻ giản dị hiếm hoi của y, nhưng nghĩ một hồi lại thấy không thể nào, dù sao thì tên tiểu thiếu gia kia không có khái niệm tiền tài, mỗi ngày lại đeo những thứ khác nhau lên người, chưa trùng lặp bao giờ, có khi bị rơi cũng không biết, sao lại có thể đào hố giấu tiền khi đang chạy trốn chứ. Nhưng mà cứ giao cho phủ doãn tìm người bị mất, nếu là của y thì vừa hay đem trả lại.
Ngày hôm sau, Liễu nhị gia tam gia tới tìm phủ doãn dò hỏi về vụ bắt cóc, vừa hay được hỏi về châu báu vô chủ, hai người vừa nhìn thấy vài quần áo rách nát bao bên ngoài đã biết là của ai, nhưng nghe thấy bảo không tìm được chủ thì sẽ đem sung công quỹ nên lấy lòng nói với quan phủ là có thể sung công. Tiền tài cũng chỉ là vật ngoài thân thôi.
Bên kia, Liễu Chẩm Thanh ngủ một giấc đến khi trời tối mới tỉnh dậy khỏi giấc mộng, y đỡ trán, lẩm bẩm: “May chỉ là mơ thôi, gì mà đào mộ với điên vì tình, tất cả đều không có thật, ha ha ha ha… Đm! Sao mà không có thật được! Binh thư người trong lòng của người ta viết còn bị mình ném ra đằng kia kia kìa!”
Tim mệt rồi, vứt hết!
Liễu Chẩm Thanh đắp chăn, tiếp tục chìm vào giấc ngủ, trong lòng tự thề, phải dưỡng thương nhanh khỏi, sắp xếp mọi chuyện sau đó lén rời khỏi chốn kinh thành này.
Tuy không biết có thể mang theo bao nhiêu tiền tài của cải của thân thể này nhưng chỗ tiền để dành cưới vợ y chôn trên núi nhất định đã đủ để y bắt đầu một cuộc sống mới rồi.
Y phải cao chạy xa bay! Ai cũng đừng hòng ngăn y lại!
Tác giả có lời muốn nói:
Liễu Chẩm Thanh tức giận chỉ tay vào mặt Hoắc Phong Liệt: Vì một câu ‘tịch thu sung công quỹ’ nhẹ nhàng của ngươi thôi mà ta không còn tiền lấy vợ nữa rồi, đền đi!