Nữ Phụ Cầu Ly Hôn Hằng Ngày

Chương 3-2

Trong phòng nhiệt độ cao đến doạ người, không khí ập vào mặt nóng như một cái l*иg hấp, trong phòng trên mặt đất còn để chiếc vali còn ướt nhẹp, liếc mắt một cái liền nhìn tới, mơ hồ thấy nhưng bộ quần áo tươi mới mà tục khí bên trong, Tạ Sạn quét mắt nhìn một cái cũng không thèm nhìn, đi thắng đến mép giường, dì Chu khom lưng, đem người từ trên giường nâng dạy.

Bởi vì mồ hôi ướt đẫm, áo ngủ mỏng manh dán lên người Chu Mạt, làm bộ ngực đầy đặn so với hôm qua càng nhìn thấy rõ ràng hơn.

Dì Chu nhìn xem ánh mắt Tạ Sạn dừng ở trên ngực Chu Mạt, bà sửng sốt, liền lấy đại cái khăn lông đem cô bao lại.

Lúc này Tạ Sạn mới hạ mình mà khom lưng bế người lên, dì Chu đi theo bên cạnh hắn giải thích, "Quần áo 9h liền đưa tới, nếu không cho cô ấy mặc nội ý trước rồi hẵng đi?"

Nói xong mặt già của dì Chu có chút hồng.

Vừa nãy bà lên xem Chu Mạt thời điềm cũng không quá để ý vấn đề này, hiện tại Tạ Sạn đi vào bà mới phát hiện có chút không ổn. Rốt cuộc thì hắn dù sao cũng là một người đàn ông trưởng thành.

"Không có thời gian nữa." Tạ Sạn nhanh chóng đi xuống lầu, người phụ nữ trong lòng hắn quần áo rất mỏng, cánh tay cô dán lên ngực hắn, nóng bỏng như bếp lò, sắc mặt cũng thực đỏ, cả người đều đỏ ửng lên vì sốt, cô hướng trong l*иg ngực ngắn cọ cọ qua, gương mặt cũng dán lên ngực hắn.

Tạ Sạn thân mình cứng đờ, bước chân thật nhanh hơn đi đến vị trí xe.

Dì Chu đem cửa xe mở ra, sau đó chính mình ngồi lên trước, Tạ Sạn khom lưng, đem chu Mạt ôm đặt vào xe, Dì Chu hỗ trợ đỡ để cô. Sau đó Tạ Sạn đóng cửa đi lên vị trí lái xe.

Chu Mạt sốt cao thần trí có chút không rõ ràng, bị ôm đưa lên xe, nằm uống cô đều chỉ cảm thấy đầu càng nặng, càng đau, thậm chí muốn đem bản thân mình cuộn lại. Xe chậm chậm khởi động, quay đầu xe, bắt đầu đi ra ngoài.

Xe vững vàng đi tới bệnh viện, Tạ Sạn cà vạt không đeo, hai bên cổ áo rũ xuống, một tay để phía cửa, sườn mặt lạnh lùng.

Đi tới bệnh viện, Tạ Sạn xuống xe, lại một lần nữa đem Chu Mạt từ trong xe ôm ra ngoài, Chu Mạt mơ mơ màng màng nói: "Ly hôn rất tốt..."

Tạ Sạn động tác dừng lại, nhíu mày nhìn người phụ nữ nằm trong ngực.

Dì Chu cũng nghe thấy lời cô nói, bà nhìn qua Tạ Sạn một cái, Tạ Sạn không tiếng động cười lạnh một tiếng, giữa hai hàng lông mày hiện lên sự không kiên nhẫn, đem khăn đắp lại trên người cô liền ôm vào bệnh viện.

Sáng sớm rất nhiều người đã đang đăng ký sếp hàng đợi khám, nhìn thấy Tạ Sạn một người đàn ông đẹp trai ôm một người phụ nữa tiến vào, những nữ y tế bệnh nhân nữ đều nhìn hắn đến đỏ mặt, dì Chu gọi điện thoại liên hệ cho bác sĩ quen thuộc tại bệnh viện, trực tiếp đem Chu Mạt đưa lên tầng.

Lên đến nơi Tạ Sạn đem người thả xuống giường, phân phó dì Chu trông coi, liền chuẩn bị rời đi.

Kết quả vừa mới đứng lên, Chu Mạt đã nắm lấy cà vạt của hắn trong tay, cô sốt đến mơ hồ, mơ mơ màng màng nói: "Tôi...muốn cùng anh ly hôn."

Tạ Sạn: "...."

Một giây sau, hắn liền khom lưng, ghé sát vào bên tai Chu Mạt, cười lạnh nói: "Cô tiếp tục diễn đi."

Nói xong liền hung hăng đem cà vạt từ trong tay nàng kéo ra, sau đó đứng lên xoay người rời đi.

Dì Chu đưa hắn ra cửa xong liên trở về, thần sắc phức tạp nhìn Chu Mạt đang nằm trên giường bệnh. Bác sĩ sau đó cũng tiến vào cấp Chu Mạt kiểm tra, sau đó tiêm thuốc cho cô. Cũng đối với dì Chu nói: "Đến muộn chút nữa thì sẽ sốt thành đứa ngốc rồi."

Dì Chu cười cười vội vàng cảm ơn bác sĩ.

Thời điểm Chu Mạt tỉnh lại, mới phát hiện ra mình đang ở trong bệnh viện, nhìn đến vách tường màu trắng còn có mùi vị của nước sát trùng, đều làm cô nhất thời cảm thấy có chút không chân thật. Thẳng đến khi nhìn đến dì Chu xách theo một cái túi GUCCI tiến vào phòng, cô mới thở một hơi dài, vẫn còn trong sách a.

Dì Chu nhìn cô hỏi: "Cô tỉnh rồi sao?"

Chu Mạt ừ một tiếng đáp lại, thân mình liền hơi nâng lên muốn ngồi dậy, dì Chu thấy thế tiến lên đỡ cô một chút, sau đó lấy ra một bình giữ nhiệt, nói: "Cô ăn chút cháo đi, đợi truyền xong liền có thể đi về."

“Cảm ơn dì Chu.” Chu Mạt tiếp nhận cháo từ tay dì Chu, cúi đầu uống từng ngụm từng ngụm, cổ họng không thoái mái, hơn nữa phát sốt còn ra mồ hôi, ăn được cháo nóng liền có cảm giác cực kỳ thoải mái, trong cổ họng một trận sảng hoạt, dạ dày cũng thực thoải mái, chỉ chốc lát, trán cô liền ra mồ hôi.

Dì Chu ở một bên nhìn, thấy cô ăn xong rồi, liền lầy bình giữ nhiệt cùng thìa đi vào toilet rửa sạch sẽ.

Ngay sau đó, lại ngồi một lúc, sắc trời cũng dần tối, nhiêt độ cũng hoàn toàn hạ xuống, Chu Mạt tinh thần cũng đã khá hơn nhiều, ít nhất tay chân không có không còn sức nữa, hộ sĩ tiến vào gỡ bình truyền, nói: “Hai ngày tới vẫn cần phải chú ý thân thể, đừng để gió thổi vào cơ thể tránh bị lạnh, ngoài ra ăn uống thanh đạm chút."

Chu Mạt gật gật đầu, hướng y tá cười một cái, “Cảm ơn.”

Cảm giác sống lại thật tốt, bất quá nếu phát sốt có thể mang cô trở lại nguyên lai thế giới cũ cũng không tồi, Chu Mạt trong lòng yên lặng mà nghĩ.

Nàng ngáp một cái, dì Chu cầm cái túi đưa cho cô, nói: “Cô đi cầm quần áo này vào thay đồ đi.”

Chu Mạt nói tiếng cảm ơn vơi bà, cầm túi đi vào toilet, mặc vào nội y **, sau đó mặc quần và áo sơmi, lúc này Chu Mạt mới có cảm giác an toàn, cô đưa gương mặt để sát vào trước gương, khảy khảy tóc mái cảm thấy thật xấu.

Cô liền đem tóc mái vén lên.

Mới đi ra khỏi toilet, dì Chu cũng thu thập xong đồ vật, bà liếc nhìn cô một cái, hơi sửng sốt.

Nghĩ thầm, quả nhiên con người có thể thay đổi ngoại hình chỉ cần một quần áo đẹp.

Chu Mạt đem tay áo vén lên, lại lần nữa cùng dì Chu nói tiếng cảm ơn, tuy rằng cô nhìn ra được dì Chu cũng không thích cô, chính là bà nên làm cái gì cũng đều làm, cũng không có khắt khe quá với cô, Chu Mạt đi theo phía sau Dì Chu, ra khỏi phòng bệnh, mới vừa đi ra ngoài, cánh tay đã bị người khác đυ.ng mạnh vào.

Chu Mạt bị đυ.ng liền chạm vào vách tường, mà người đυ.ng vào cô là một người phụ nữ thân mình cao gầy, chân mang giày cao gót, mặc chiếc váy viền ren màu bạc , mang kính râm cùng khẩu trang, cô hạ kính râm, hướng Chu Mạt nhìn qua, nói "Sorry."

Bên cạnh cô còn có hai nữ sinh cũng đeo khâu trang, có chút cảnh giác mà nhìn về phía Chu Mạt.

Sau đó lại kéo khẩu trang lên, nói: “Liên Tây tỷ, đi nhanh thôi, đợi lát nữa truyền thông sẽ đi tới.”

Chu Mạt: “.......” Không ngờ liên cứ như vậy mà gặp được nữ chính.