Ký ức đêm hôm đó đối với Dư Khê mà nói đã có chút mơ hồ, cô chỉ nhớ rõ chính mình đã nghiêng ngả lảo đảo chạy trên hành lang tối tăm của khách sạn, tiếng bước chân như ác ma phía sau lại thủy chung như hình với bóng.
Trong lúc nhất thời tình thế cấp bách, cô thấy một gian cửa phòng hơi mở ra, không quan tâm liền vọt vào.
Sau đó, mơ mơ màng màng liền đυ.ng vào một vòng tay trần trụi mà nóng bỏng.
Lúc đó, thần trí của cô cơ hồ đã hoàn toàn bị thuốc kí©ɧ ɖụ© chi phối, nhưng có một điều mà cô vẫn nhớ, đó là cô quấn quít lấy người ta không buông.
Một đêm liều chết triền miên.
Ngày hôm sau khi tỉnh lại, người đàn ông đã từng mây mưa một lần với cô cư nhiên vẫn còn ở đây, anh ta chậm rãi cài ống tay áo đắt tiền giữa cổ tay vào, còn hỏi cô là muốn bồi thường, hay là muốn hợp tác lâu dài.
Hợp tác lâu dài?
Bị làm cả đêm, đầu óc của Dư Khê vẫn ngơ ngác.
Dưới nắng sớm, người đàn ông cúi người xuống nhìn cô, miệng mũi cô lập tức tràn ngập một mùi hương tùng mộc nhàn nhạt.
"Đêm qua chúng ta đều rất phù hợp, cho nên, không bằng đem phương thức này kéo dài?"
Bộ ngực mềm mại thình lình bị cắn một cái thật mạnh, Dư Khê bị đau hoàn hồn, không có nắng sớm, không có ga giường lộn xộn, giờ phút này, cô vẫn đặt mình trong phòng VIP cao cấp ở tầng 38 của khách sạn bảy sao, đang bị người đàn ông này đè gắt gao ở trước cửa sổ sát đất.
"Không chuyên tâm."
"Tôi......"
Cũng không cho cô giải thích, Mạnh Nghiên Đình đã cúi người chặn lại đôi môi đỏ mọng của cô.
Cùng lúc đó, bàn tay to nóng bỏng của người đàn ông không khách khí chui vào dưới váy sa tanh của cô, một tay lột qυầи ɭóŧ nhỏ của cô ra, hai ngón tay không chút do dự cắm vào trong tiểu huyệt nhỏ mềm mại kia.
"Ô...... "
Mạnh Nghiên Đình cắm đến bất ngờ làm cô không kịp đề phòng, Dư Khê nức nở kêu rên một tiếng, thân thể trần trụi trắng như tuyết không ngừng run rẩy.
Người đàn ông cúi đầu, dịu dàng hôn lên khóe môi cô, nhưng ngón tay chôn trong huyệt nhỏ của cô lại chưa từng dừng lại.
Ngón tay của người đàn ông vừa thon dài vừa linh hoạt, đầu ngón tay quấy đảo dọc theo vách tường ẩm ướt nóng bỏng của cô, khi thì cuốn lấy mị thịt nhẹ nhàng nghiền nát, thình lình lại dùng sức kẹp lấy thịt mềm, hung hăng khai phá từng vách thịt mềm bên trong huyệt nhỏ của cô.
"Đau...... ô ô...... a...... "
Dư Khê lắc đầu lung tung, thân thể lại bị người đàn ông trêu đùa đến mức càng căng chặt hơn.
Cả người của Mạnh Nghiên Đình đều chen chân vào giữa hai chân trắng mịn của cô, hơi thở nóng bỏng của giống đực hoàn toàn bao bọc lấy cô.
Người đàn ông một tay nâng lưng cô phòng ngừa cô trượt xuống, anh chống trán cô, cúi đầu cười nói:
"Khít chặt như vậy sao?"
Kết quả, Dư Khê bị xấu hổ đến mức cắn vào yết hầu của anh.
Cổ họng anh có nốt ruồi nhỏ màu nâu nhạt, cô còn rất thích cắn vào nơi này.
"Ai bảo anh đi nhiều ngày như vậy!"
Hơn một tháng qua anh đều ở nước ngoài, nhiều ngày như vậy không làm, nơi đó của cô tất nhiên sẽ chặt chẽ như xử nữ.
Dư Khê thình lình kinh hô một tiếng, chỉ nghe "Xẹt" một tiếng, bàn tay to của người đàn ông rơi vào sau lưng cô lại trực tiếp kéo khóa váy của cô ra.
Váy dài nhất thời như nước chảy xuống, da thịt màu trắng nõn của cô gái liền hoàn toàn bại lộ dưới ánh đèn.
Bởi vì chấn kinh, hai đoàn mềm mại trước ngực của cô cũng chợt run rẩy lắc lư, một bên trong đó đã bị vò đỏ.