Hướng Dẫn Sếp Tổng Truy Thê Hoả Táng Tràng

Chương 2: Mạnh Cảnh

"Tiểu Khê."

Dư Khê vừa đi ra khỏi thang máy, đối mặt liền gặp phải một người.

Người tới mặc một thân âu phục màu bạc, trên cổ lộ ra một đoạn cà vạt màu đỏ như bướm hoa, hắn là người của nhà tổ chức yến hội tối nay Bùi gia, tên là Bùi Dương.

Bùi gia là nhân tài kiệt xuất trong giới hào môn của thành phố, Bùi Dương xuất thân từ Bùi gia.

Là một nhà tư bản có chút danh tiếng trong ngành, Bùi Dương đối với một cô gái ngay cả gót chân cũng không thể đứng vững trong giới giải trí như Dư Khê, đương nhiên là rất khao khát có được tới tay.

Anh ta lập tức giơ tay lên muốn ôm eo Dư Khê.

Ai ngờ Dư Khê linh hoạt giống như một con mèo, nghiêng người một cái liền tránh đi.

Sự hứng thú trong mắt của Bùi Dương càng thêm nồng đậm hơn, nhưng cũng chỉ có thể tiếc nuối tự nói cho mình, lúc này không phải thời điểm tốt.

"Đêm nay là yến tiệc đón gió tẩy trần chuẩn bị cho Thái tử gia của tập đoàn Mạnh Cảnh, lát nữa em tự mình thông minh một chút, tôi dẫn em tới bắt chuyện với mấy nhà đầu tư."

Dư Khê chớp chớp mắt.

Tập đoàn Mạnh Cảnh gần đây đối với cư dân trong thành phố này mà nói có thể nói là như sấm bên tai.

Cùng là doanh nghiệp có quy mô rất lớn, "Mạnh Cảnh" phát triển ở Đế Đô, ngành công nghiệp trải rộng trên toàn thế giới, công ty này còn đầu tư vào các ngành công nghệ sinh học, năng lượng, khoa học, y tế, dầu thô và nhiều lĩnh vực khác.

Mạnh Cảnh là một trong 500 công ty có lợi nhuận cao nhất trong danh sách những công ty hàng đầu thế giới do tạp chí Frtn công bố vào năm ngoái, và Mạnh Cảnh thuộc Top trong 10 công ty giàu có hàng đầu trên bảng xếp hạng của Forbes.

"Mạnh Cảnh" lần này lại đang nhắm vào các thành phố lớn của thị trường nội địa, điều này đối với giới thượng lưu của thành phố mà nói có ý nghĩa cơ hội kinh doanh rất lớn đang đến gần, nhà nào cũng muốn bắt lấy miếng mồi ngon này, hy vọng có thể cùng vị thái tử gia của tập đoàn "Mạnh Cảnh" thần bí lại khiêm tốn kia có chút quan hệ.

"Hôm nay là lần đầu tiên vị kia tiếp nhận lời mời ăn tối ở Thương Thị, lát nữa tôi cũng phải phụ trách tiếp đãi."

Giọng nói của Bùi Dương không kiêu ngạo không siểm sịnh.

Nói xong anh ta liền thấy giai nhân trước mắt mím môi màu hồng nhạt, trong mắt hạnh như mèo lộ ra một tia thần sắc kỳ dị.

Bùi Dương chỉ cho rằng cô đang khẩn trương, an ủi nói: "Không sao, lát nữa em chỉ cần đi theo bên cạnh tôi..."

Lời còn chưa dứt, đã thấy cửa yến sảnh cách đó không xa đột nhiên nổi lên một trận xôn xao nho nhỏ.