Gió lạnh từ ngoài cửa đột nhiên ùa vào, mang theo hơi thở của đầu thu hơi lạnh, cuốn lên mái tóc đen nhánh của người nọ.
Người đàn ông trẻ tuổi một tay đút túi, chậm rãi đi vào trong phòng, ánh mắt của mọi người đều là tĩnh lặng, chỉ cảm thấy khí chất của anh hơn người.
Thật ra anh ta chỉ mặc một bộ tây trang màu đen đơn giản, đèn chùm pha lê phía trên đỉnh đầu lại chiếu rọi ra chất liệu đắt tiền của bộ tây trang kia.
Khi người đàn ông ngẩng đầu nhìn lại, tất cả nhân vật nổi tiếng ở đây trong phút chốc đều nhanh trí ăn ý, đều biết vị trước mắt này chính là nhân vật chính của đêm nay, Thái tử gia của tập đoàn Mạnh Cảnh, Mạnh Nghiên Đình.
Bùi Dương vui vẻ nói: "Đi, dẫn em đi chào hỏi."
Nói xong, không đợi cô đồng ý liền kéo cổ tay Dư Khê.
Dư Khê bất ngờ không kịp đề phòng bị anh ta kéo lại.
"Tôi không... Ai…"
Lúc này trong yến hội người đến người đi, giãy dụa thật sự không tốt lắm, Dư Khê lại không thể làm Bùi Dương mất mặt, trong lúc nhất thời chỉ có thể bị anh ta nửa kéo nửa túm dẫn đi về phía trước......
Còn không kịp tìm cái cớ thoát thân, cô liền nghe thấy Bùi Dương ở bên cạnh đột nhiên gọi một tiếng "Chú hai".
Dư Khê đột nhiên ngẩng đầu, chỉ cảm thấy trong không khí xung quanh bỗng nhiên ngửi thấy một mùi gỗ tùng thoang thoảng, ngay sau đó cô liền đυ.ng phải một đôi mắt đen nhánh lại lạnh nhạt.
Là Mạnh Nghiên Đình.
Anh đứng ở bên cạnh chú hai của Bùi Dương, vai rộng chân dài, vóc dáng cao lớn, so với Bùi Dương cao 178cm thì ước chừng cao hơn nửa cái đầu.
Cách đám người ồn ào náo động, ánh mắt của Mạnh Nghiên Đình dừng trên cổ tay Bùi Dương đang nắm lấy tay của Dư Khê.
Dư Khê đột nhiên giống như bị bỏng, mạnh mẽ rút tay ra.
"Cậu chính là nhà đầu tư lớn nhất đêm nay đâu."
Bùi Hình Chi được Bùi Dương gọi là "Chú hai" cười trêu chọc.
Mạnh Nghiên Đình cười cười, nói: "Đều là hư danh mà thôi."
Bùi Dương vội vàng thuận thế kính một ly rượu vang đỏ:
"Ngài Mạnh, ngưỡng mộ đại danh của ngài đã lâu!"
Ánh mắt của Mạnh Nghiên Đình lại lướt qua Bùi Dương, rơi vào trên người Dư Khê đang đứng bên cạnh anh ta, vị Thái Tử gia xưa nay làm cho người ta đoán không ra này hiếm khi hạ mình hàng quý mở miệng:
"Vị này là......"
Trước khi Bùi Dương mở miệng, Dư Khê vội vàng tự giới thiệu:
"Tôi chỉ là một diễn viên tuyến 18, ngài Mạnh khẳng định là không biết tôi."
Mạnh Nghiên Đình thản nhiên cười, nói: "Cô Dư khiêm tốn rồi."
"Đinh" một tiếng ly thủy tinh trong suốt đυ.ng vào nhau, Bùi Dương cuối cùng cũng được như nguyện kính rượu với ngài Mạnh.
"Mấy năm nay Bùi Thức vẫn luôn tận sức nghiên cứu AI, lần này có thể hợp tác với "Mạnh Cảnh", nói thật, tôi có chút chờ mong đâu..."
Bùi Hình Chi bắt đầu đề tài lúc trước đang bị cắt ngang.
Mấy người đàn ông bắt đầu cạch chén, Dư Khê liền cho rằng chính mình cũng không có chuyện gì, một đôi mắt hạnh vừa đảo, muốn tìm cái cớ để thoát thân.
"Cô Dư."
Bất thình lình lại bị gọi tên.......
"Ngài Mạnh."
"Kính cô một ly......."
"Cảm, cảm ơn."
"Đinh" một tiếng, hai cái ly thủy tinh trong suốt nghiêm khắc tuân thủ lễ nghi của yến hội, vừa chạm vào nhau liền tách ra.
Lại không biết là cố ý hay là vô tình, trước khi tách ra, ngón út của hai người lơ đãng chạm vào nhau.
Mí mắt của Dư Khê hung hăng nhảy dựng lên, rồi lại rũ mắt xuống.
Vì là phụ nữ nên tự nhiên tửu lượng của cô cũng không tốt.
Mấy phút sau, Dư Khê liền lấy cớ choáng váng đầu, muốn đến phòng nghỉ ngơi.