Diễn xuất của Bùi Nghiêu quá kém.
Nhưng lúc này, diễn xuất ngược lại lại là ưu thế của anh.
Khương Nghênh không nhìn Châu Dị nữa mà uống rượu với Bùi Nghiêu.
Bùi Nghiêu thuận thế dịch người đến gần Khương Nghênh.
“Nghênh Nghênh, tôi với Tần Trữ vắng mặt một thời gian, mà cô với Châu Dịch ở với nhau rồi? Thằng nhãi đó ép cô à?
Tuy Khương Nghênh với Bùi Nghiêu cũng được xem là quen thân, nhưng có vài chuyện không thể nào nói rõ được, cô bặm môi nói:
“Không phải.”
Bùi Nghiêu:
“Vậy thì là…”
Khương Nghênh cầm cốc rượu lên uống một hơi nửa cốc.
“Chắc là duyên phận.”
Lý do “duyên phận” này thực sự rất hay.
Biết rõ là miễn cưỡng, nhưng lại khiến người khác không thể nào tìm ra sơ hở để truy hỏi.
Bùi Nghiêu nghe Khương Nghênh nói vậy bèn ngửa cổ uống rượu, rồi liếc nhìn Châu Dị đầy khiêu chiến.
Châu Dị tựa vào thành ghế ngồi yên tại chỗ, tay đùa với chiếc bật lửa, mở mở đóng đóng, ngọn lửa cháy rồi lại tắt.
Phát hiện Bùi Nghiêu đang nhìn mình, Châu Dị liếc mắt nhìn.
Bùi Nghiêu chợt cảm thấy thấp thỏm trong lòng, nốc cạn rượu, rồi ho sặc sụa.
Khương Nghênh thấy Bùi Nghiêu sặc nghiêm trọng, bèn rút khăn giấy đưa cho anh.
Bùi Nghiêu nhận khăn giấy, lau rượu ở khóe môi rồi nói nhỏ:
“Nghênh Nghênh, đùa thì đùa, quậy thì quậy, nhưng thằng chó Dị về phương diện nào đó cũng được lắm.”
Khương Nghênh cười mỉm: “Ví dụ?”
Bùi Nghiêu không biết Khương Nghênh và Châu Dị đã đi đến bước nào, không dám nói bậy nên đành qua quýt:
“Ví dụ như làm bạn, làm bạn thì rất tuyệt, nghĩa khí lắm.”
Về điểm này thì Khương Nghênh không phủ nhận.
“Đúng vậy.”
Bùi Nghiêu còn muốn nói thêm với Khương Nghênh gì nữa, nhưng ngại ánh mắt Châu Dị quá kinh khủng.
Bùi Nghiêu ho nhẹ, hàn huyên vài câu với Khương Nghênh, rồi đứng lên bước lại về bàn chơi bài.
Châu Dị thấy anh quay về, đá anh một cái rồi cười nửa miệng.
“Tám xong rồi?”
Bùi Nghiêu trừng mắt nhìn anh.
“Không phải chứ? Bạn bè bình thường nói chuyện ông cũng ghen?”
Nụ cười trên môi Châu Dị càng đậm ẩn ý:
“Ông nói xem?”
Bùi Nghiêu với tinh thần không sợ chết chọc vào tử huyệt của Châu Dị:
“Giờ tôi chợt có hơi tò mò, những năm qua rốt cuộc là ông làm thế nào mà nhẫn được? Nhìn thấy Nghênh Nghênh thân thiết với Châu Diên, ông vẫn có thể giữ được vẻ bình thản, cũng ra gì lắm, ngay cả tôi và ông Tần còn bị ông lừa.”
Bật lửa trong tay Châu Dị kêu tách tách, đốm lửa phát sáng, anh nói với giọng chủ đủ để hai người nghe:
“Sao ông có thể chắc chắn là giờ tôi vẫn còn thích cô ấy?”
Bùi Nghiêu giọng điệu chắc ních.
“Chó bỏ được thói quen ăn cứt à?”
Châu Dị hơi nhíu mày.
“Ông muốn chết?”
Bùi Nghiêu đưa tay tát vào môi mình, nói với vẻ ảo não.
“Pi pi pi! Coi cái mồm thối của tôi! Tuy ông là cho, nhưng Nghênh Nghênh tuyệt đối không phải là phân.”
Châu Dị bỡn cợt:
“Vậy cô ấy là gì?”
Bùi Nghiêu:
“Với tình hình hiện tại thì có thế nào cũng là bang chủ cái bang.”
Châu Dị: “Hử?”
Bùi Nghiêu:
“Sử dụng đả cẩu bổng pháp chuẩn xác, khiến con chó ác như ông phải phục tùng hoàn toàn.”
Châu Dị cười nửa miệng, ánh mắt nhìn về phía Khương Nghênh, như cái móc câu, câu hồn.
Rồi Châu Dị vài Bùi Nghiêu chơi tiếp thêm hai ván nữa, thấy thời gian cũng khá khuya, Châu Dị nhìn đồng hồ rồi đề nghị giải tán.
Bùi Nghiêu trêu chọc:
“Gấp vậy?”
Châu Dị đứng lên lấy áo khoác.
“Loại FA như ông thì biết gì!”
Bùi Nghiêu vuốt mặt nói:
“Ông đừng có xem thường tôi, tôi nói với ông nhé. Anh Bùi của ông đây là ai dùng rồi cũng đều nói tốt.”
Châu Dị chẳng nể mặt nể mũi:
“Ông chắc là những cô gái nói ông tốt đó là đang khen ông mà không phải khen tiền của ông chứ?”
Bùi Nghiêu:
“Chó mà gặp ông cũng thấy ông còn chó hơn chúng nó.”
Châu Dị lấy chìa khóa xe từ trong túi xoay một vòng, đứng lên ném số tiền thắng bài lúc nãy lên bàn.
“Tăng sau sau tôi bao.”
Khi Châu Dị nói câu này giọng nói không cao không thấp, vừa khéo mọi người trong phòng đều nghe hết.
Cả đám hò reo, Châu Dị lấy tay kéo cổ áo, nở nụ cười phóng đãng.
Khương Nghênh thấy Châu Dị đứng lên biết anh muốn đi.
Cô cũng đứng lên đi theo sau anh.
Châu Dị đưa áo khoác cho cô, quay sang nói với Bùi Nghiêu.
“Mai gọi ông Tần ra đi, chúc mừng sinh nhật ông.”
Bùi Nghiêu muốn chửi nhưng ngại Khương Nghênh, nên nghiến răng ken két nói:
“Được thôi, đến lúc đó ông nhớ mời nhớ thanh toán đó.”
Châu Dị bật cười.
“Uống cho đã, cho thỏa thích, uống cho ra ngô ra khoai, rồi nửa đời sau tôi sẽ thay ông báo hiếu cho cô cho chú.”
“Dịch vụ hậu mãi của ông tốt đó.”
Châu Dị.
“Dù gì cũng là anh em tốt, vẫn có tình cảm chứ!”
Lòng Bùi Nghiêu đay nghiến:
“Tình cảm cái con khỉ!”
Bước ra khỏi club, Khương Nghênh đưa áo khoác cho Châu Dị.
“Anh không mặc à?”
Châu Dị nhìn cô, rút một điếu thuốc từ hộp thuốc trong túi ngậm vào môi rồi đưa tay chắn gió đốt thuốc.
“Dì út em hồi phục thế nào rồi? Chú ba của Bùi Nghiêu về rồi, nếu như em không ngại thì mai bảo chú ba đến khám cho dì út.”
Khương Nghênh vốn đang nhìn ánh đèn vàng hiu hắt bên đường.
Nghe Châu Dị nói vậy, cô quay lên nhìn vào mắt anh.
Châu Dị cười ngốc:
“Sao? Em sợ tôi chơi em à?”