Châu Dị hỏi rất trực tiếp, Khương Nghênh nhìn lại anh với vẻ mặt lạnh lùng, mãi chẳng nói gì.
Không phải Khương Nghênh không muốn nạt lại, mà cô không biết rốt cuộc Châu Dị biết bao nhiêu bí mật của cô.
Bầu không khí chợt đông đặc lại, cửa ghế lái được kéo ra từ bên ngoài, trợ lý Trần ngồi vào, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng ấy.
“Sếp Châu, bây giờ đến chỗ sếp Bùi ạ?”
Châu Dị không nhìn Khương Nghênh nữa, trả lời đầy lười biếng: “Ừ.”
Trợ lý Trần không biết đã xảy ra chuyện gì trong xe, chỉ là cảm thấy không khí giữa Châu Dị và Khương Nghênh không bình thường cho lắm.
Trợ lý Trần ngẩng đầu nhìn lên kính chiếu hậu, đưa tay bấm tấm chắn ngăn cách với phía sau, ngăn cách không gian giữa ghế lái và hàng ghế sau thành hai không gian riêng biệt.
Ngay khi tấm chắn được hạ xuống, Khương Nghênh thở dài mở miệng.
“Anh biết được những gì?”
Ngón tay thon dài của Châu Dị chơi với hộp thuốc, rồi rút ra một điếu đốt cháy, nói đầy bỡn cợt.
“Nhiều hơn em biết nhiều.”
Khương Nghênh: “Châu Dị.”
Châu Dị nghe cô gọi xoay đầu nhìn cô, rồi đáp: “Ừ?”
Khương Nghênh:
“Rốt cuộc anh muốn làm gì?
Châu Dị phà khói thuốc ra không khí, nhìn Khương Nghênh qua làn khói thuốc.
“Tôi không muốn làm gì cả, tôi không chỉ không làm gì mà có khi có thể giúp em làm gì đó.”
Con người Châu Dị này thâm trầm quá.
Khương Nghênh mây mưa với anh không có nghĩa là cô dám thành thật với anh.
Châu Dị dứt lời, Khương Nghênh nhìn anh chăm chú. Cô muốn thử tìm xem có manh mối gì trên gương mặt anh hay không, nhưng Châu Dị quá giỏi ngụy trang. Cô chẳng hề phát hiện ra điều gì khác thường.
Khi Khương Nghênh quan sát Châu Dị, anh vẫn chậm rãi từ tốn hút thuốc.
Lười biếng, buông thả, cả người toát ra vẻ biếng nhác.
Cuối cùng, Khương Nghênh đành chịu thua.
“Không cần anh giúp tôi.”
Châu Dị nghe cô nói vậy bèn nhíu mày, đưa tay mở cửa sổ rồi ném tàn thuốc ra ngoài.
“Đừng nói chắc chắn quá, khi nào cần tôi giúp, em có thể tìm tôi bất kỳ lúc nào.”
Khương Nghênh: “…”
Chừng sau 20 phút, xe đến địa điểm có Bùi Nghiêu.
Châu Dị và Khương Nghênh lần lượt xuống xe, sau khi vào đại sảnh, vào thang máy lên thẳng tầng có phòng riêng.
Trong phòng đầy đặc người ngồi, ai chơi bài thì chơi, ai uống rượu thì uống.
Châu Dị đẩy cửa bước vào, người ngồi bên trong ngoài Bùi Nghiêu thì ai cũng nhổm lên chào anh.
Châu Dị cười đáp lại, xem như là có chào mọi người. Rồi anh bước đến trước mặt Bùi Nghiêu đá một cái.
Bùi Nghiêu đang ngồi trên ghế chơi bài, bị đá bất ngờ nên người hơi ngã ra sau. Cũng may là anh tinh mắt nhanh tay nên kịp giữ lại thành bàn mới có thể ngồi thẳng lại được.
“Mẹ kiếp! Châu nhỏ! Ông cố tình muốn gϊếŧ tôi đấy à?”
Châu Dị cởϊ áσ khoác ngoài vắt lên tay, rồi đưa mắt nhìn bài của Bùi Nghiêu. Cười thầm.
“Bài thua chắc rồi, còn đánh con mẹ gì nữa?”
Khi chơi bài, kỵ nhất là nghe thấy chữ “thua”. Bùi Nghiêu lúc này rất nóng lòng, nghiêng đầu nhìn sang Khương Nghênh đang ở phía sau Châu Dị.
“Nghênh Nghênh, cô có thể quản cậu ta không? Tôi vừa lên bài, có xúi quẩy hay không chứ?”
Khương Nghênh cười cười.
“Cấp dưới làm gì dám quản sếp. E là hơi khó đó.”
Bùi Nghiêu thấy lạ:
“Không phải hai người đã kết…”
“Chữ “hôn” chưa kịp nói ra, chiếc áo trên cánh tay Châu Dị được che lên đầu Bùi Nghiêu.
Bùi Nghiêu vùng vẫy trong chiếc áo một lúc rồi kéo nói xuống, vừa sửa lại tóc tai vừa chửi bới ầm ĩ, mọi người nhìn thấy ai cũng cười phụ họa.
Hai người trêu nhau một hồi, có người trên bàn chơi bài ý tứ nhường ghế, Châu Dị theo thế ngồi xuống.
Khương Nghênh không thích chơi bài. Sau khi chào hỏi Bùi Nghiêu, cô chọn một góc khuất ít người chú ý ngồi xuống.
Bùi Nghiêu nhìn Khương Nghênh, rồi đá vào chân Châu Dị.
Châu Dị liếc nhìn anh.
Bùi Nghiêu hỏi nhỏ:
“Chuyện gì vậy?”
Châu Dị thư thả thảy ra một lá bài.
“Chuyện gì là chuyện gì?”
Bùi Nghiêu theo bài:
“Ông đừng giả vờ ngốc với tôi. Hai người cưới nhau rồi mà? Sao trông xa lạ như vậy?”
Châu Dị trêu ghẹo.
“Ông thì hiểu gì! Cái này gọi là lãng mạn.”
Bùi Nghiêu không tin, cố tình xỉa xói anh.
“Lãng mạn? E là Nghênh Nghênh không cho ông danh phận đâu nhỉ?”
Một vòng bài lại đến Châu Dị.
Châu Dị trực tiếp ném ra hai quân K, Bùi Nghiêu mở miệng mắng chửi.
“Đồ chó! Ông cố tình chặn đường tôi đúng không?”
Châu Dị:
“Nghe nói chú ba về rồi?”
Châu Dị chuyển đề tài quá nhanh, Bùi Nghiêu có vẻ theo không kịp.
“Hả?”
Châu Dị nói tiếp:
“Bài này tôi nhường cho ông, về ông bảo chú ba chịu khó một chuyến, đến khám bệnh cho dì út của Khương Nghênh.”
Bùi Nghiêu bĩu môi:
“Ông có thể nịnh nọt thêm chút không?
Đôi mắt Châu Dị cười ẩn ý:
“Được, ông muốn xem không?”
Bùi Nghiêu “phụt”.
“Không muốn xem, gai mắt.”
Bọn họ chơi tổng cộng ba ván, Châu Dị đều thả cho Bùi Nghiêu.
Bùi Nghiêu được thả thoải mái dễ chịu.
“Nể tình ông nịnh nọt như vậy, anh Bùi đây hứa với cậu, mai sẽ bảo chú ba đến khám bệnh cho dì út Nghênh Nghênh.”
Đôi môi mỏng Châu Dị cong lên, nở nụ cười.
“Giờ gọi liền cho chú ba đi.”
Bùi Nghiêu đang hưng phấn, chẳng nói gì móc điện thoại gọi điện thoại cho Bùi Văn Hiên.
Bùi Văn Hiên cũng khá thân với Châu Dị, nghe nói giúp Châu Dị bèn nhận lời ngay.
Cúp máy xong, Bùi Nghiêu lên mặt với Châu Dị.
“Thấy chưa? Xong rồi đó.”
Châu Dị để lộ nụ cười phong lưu.
“Tới đi, chúng ta chơi một ván, chơi thật lớn vào.”
Bùi Nghiêu nghĩ rằng Châu Dị muốn cảm ơn nên muốn anh kiếm được nhiều bèn đồng ý ngay.
“Tới!”
Nếu cho Bùi Nghiêu cơ hội lại, dù cho có bị kề dao vào cổ, anh cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý chơi với Châu Dị ván này.
Hết một ván, Bùi Nghiêu không chỉ thua sạch tiền đã thắng Châu Dị, mà còn thua thêm cho Châu Dị trăm nghìn.
Bùi Nghiêu liếc nhìn Châu Dị.
“Ông có là con người không?”
Châu Dị vẻ mặt thản nhiên.
“Sòng bà là không có cha con gì hết.”
Bùi Nghiêu.
“Ông là cha ai?”
Châu Dị nhìn anh.
“Con trai ngoan của ba.”
Bùi Nghiêu bị chọc tức đến không chịu nổi. Đang chuẩn bị nạt lại thì liếc nhìn thấy Khương Nghênh nở nụ cười tươi roi rói bèn đứng dậy bước đến chỗ cô.
Khương Nghênh đang cúi đầu chơi điện thoại, cảm giác như bên cạnh có người ngồi xuống, bèn ngẩng đầu lên nhìn theo bản năng.
Thấy Bùi Nghiêu, cô cười: “Sinh nhật vui vẻ.”
Bùi Nghiêu: “Hử?”
Khương Nghênh đưa tay cầm lấy lon bia lúc nãy đã lấy trên bàn chơi bì, cụng ly rượu trước mặt Bùi Nghiêu.
“Không biết hôm nay là sinh nhật anh nên tôi không có chuẩn bị quà, lần sau sẽ bù.”
Bùi Nghiêu đang nghĩ cách trả thù Châu Dị.
Nghe Khương Nghênh nói bèn chợt hiểu, lập tức giả ngốc.
“Sinh nhật ai? Tôi?”
Khương Nghênh nhíu mày: “?”
Bùi Nghiêu:
“Ai nói vậy? Thằng Dị?”
Khương Nghênh nheo mắt nhìn sang Châu Dị.
Bùi Nghiêu thầm vui mừng khi thấy ánh mắt Khương Nghênh, nhưng diễn thì phải diễn cho tới, anh cố tình đập vào đù giả vờ chợt hiểu ra. Rồi anh cầm ly rượu trước mặt cụng với cốc của Khương Nghênh.
“Quên mất, hôm nay đúng là sinh nhật của tôi. Sinh nhật của tôi.”