Những lời Châu Dị nói khiến Khương Nghênh cứng lại.
Khương Nghênh nghe không rõ những gì người bên kia điện thoại nói vì đứng quá xa.
Châu Dị đưa mắt nhìn Khương Nghênh, nụ cười đểu giả, anh đặt điện thoại trên bàn nước và bấm loa ngoài.
Hơi thở của Châu Diên trong điện thoại có hơi gấp gáp, hoàn toàn không phát hiện ra điều bất thường ở bên này.
“Anh biết là chú thích Khương Nghênh.”
Châu Dị cười nhạo, đôi mắt hoa đào ngập ánh cười, không nhận ra cảm xúc chân thật nơi anh.
“Tôi thích hay không thích cô ấy thì giờ cô ấy cũng là vợ tôi rồi, tôi không cần vì chút chuyện nhỏ này mà nói giúp anh với ông.”
Châu Diên:
“Dị à, chú nên biết là Khương Nghênh thích tôi.”
Châu Dị cười nhạo:
“Rồi sao?”
Châu Diên:
“Nếu chú đồng ý nói đỡ giúp anh trước mặt ông lần này, anh sẽ nhanh chóng kết hôn, để Nghênh Nghênh dứt tình với anh.”
Châu Dị cười đểu:
“Anh cả, anh đang đùa với tôi đó à?”
Châu Diên hít một hơi thật sâu.
“Chú yên tâm, anh sẽ không chọn gia tộc liên hôn, sau này chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng.”
Châu Dị chớp mắt nhìn Khương Nghênh, thấy vẻ mặt cô hơi tái, cười nhạo tiếp lời.
“Được, nếu anh đã muốn kết hôn như vậy, tôi chắc chắn sẽ thành toàn cho anh.”
Nghe thấy Châu Dị nói, Châu Diên bên kia thở phào nhẹ nhõm, nghiến răng nói:
“Cảm ơn chú.”
Châu Dị cười nhạo, không trả lời và cúp máy luôn.
Cúp điện thoại xong, Châu Dị đưa mắt nhìn Khương Nghênh.
Khương Nghênh nhếch môi thành một đường thẳng, cảm giác bị sỉ nhục dần dần nảy sinh, tay đang thả dọc thân người chợt siết lại, móng tay bấm vào lòng bàn tay.
Châu Dị đứng lên, bước đến trước mặt Khương Nghênh, bóng dáng thân người cao lớn ôm lấy cô, nửa cười nửa không.
“Em còn thích Châu Diên nữa không?”
Khương Nghênh hít thở một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn Châu Dị.
“Anh gọi tôi đến là để cho tôi nghe chuyện này?”
Châu Dị đưa tay đặt lên vòng eo thon của Khương Nghênh, vuốt ve lên xuống, trả lời với giọng trầm ấm.
“Khương Nghênh, tôi đang giúp em.”
Châu Dị trước giờ đều gọi cô là “Nghênh Nghênh”, lúc này lại gọi cô là Khương Nghênh với giọng nghiêm túc và lạnh lùng.
Khương Nghênh không lên tiếng, Châu Dị cúi đầu, kề sát vào tai cô nói.
“Đàn ông như Châu Diên, không đáng để em gửi gắm cuộc đời, không lấy anh ta, em nên cảm thấy may mắn.”
Từ lúc bắt đầu nghe cuộc gọi ấy, sự tức giận từ nơi sâu thẳm trong trái tim Khương Nghênh bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ trỗi dậy.
Cô chưa bao giờ có bất kỳ vọng tưởng nào với Châu Diên. Tình cảm của cô đối với Châu Diên rất phức tạp, giống như anh em, lại giống như bạn thân, tri kỷ.
Bởi vì trong giai đoạn cô khó khăn nhất, chỉ có Châu Diên đưa tay ra giúp đỡ cô.
Đối với cô mà nói, Châu Diên chính là một tia sáng trong tuyệt vọng của cô.
Châu Dị hết lần này đến lần khác mang Châu Diên ra kiếm chuyện, cô đều lười giải thích. Cô chỉ cảm thấy hoàn toàn không cần phải giải thích.
Châu Dị dứt lời, thấy Khương Nghênh không nói gì, bèn nhìn cô.
“Vẫn còn nhớ nhung Châu Diên?”
Khương Nghênh nghiêng đầu nhìn thẳng vào anh.
“Châu Dị, anh nghĩ anh làm vậy hay lắm sao?”
Châu Dị nhìn vào gương mặt đang căng cứng vì tức giận của Khương Nghênh.
Đôi môi đỏ Khương Nghênh mấp máy:
“Anh thích tôi?”
Châu Dị đứng yên, không nói có, cũng không nói không.
Khương Nghênh nở nụ cười trào phúng.
“Loại đàn ông như Châu Diên không đáng để ký thác cuộc đời. Còn anh thì đáng?”
Châu Dị nhìn đôi môi đỏ đang mở đóng liên tục, nghe những lời hà khắc từ khuôn miệng xinh xắn ấy, đầu lưỡi chống lên thành môi trong.
“Khương Nghênh, tối nay là đại hội năm. Tốt nhất em đừng có chọc giận tôi.”
Khương Nghênh:
“Chọc giận anh thì sao? Anh đánh tôi?”
Bàn tay Châu Dị đang ôm eo Khương Nghênh chợt siết lại, mạnh đến mức như thể bóp vụn cô.
“Tôi không đánh em, em là vợ tôi, tôi đánh em làm gì?”
Khương Nghênh vô cùng tức giận, thở dốc.
Châu Dị cúi đầu, phà hơi vào miệng cô.
“Tôi sẽ dùng cách khác để dạy dỗ em.”