Vưu Vật

Chap 32: Bí mật được bật mí

Hôm nay Khương Nghênh mặc một bộ váy Âu màu đen, đôi vớ màu da và mang đôi giày cao gót màu đen.

Trang điểm theo phong cách rất chính thức nhưng bộ đồ mặc trên người Khương Nghênh lại để lộ ra nét gợi cảm.

Không biết người bên kia máy bộ đàm nói gì vói Khương Nghênh, nhưng cô hơi chau mày, vẻ mặt trông có vẻ không vui.

Châu Dị trước giờ đầy ong bướm bên ngoài, người đàn ông đang đứng đối diện với anh thấy anh nhìn về phía Khương Nghênh, bèn cũng nhìn theo anh, cười trêu ghẹo.

“Mỹ nữ à? Người của Châu Thị Media?”

Châu Dị nhìn sang đối phương, ánh mắt thản nhiên.

“Ừ.”

Đối phương không nhận ra sự thản nhiên lạnh lùng nơi Châu Dị, bèn nói tiếp.

“Sếp Châu hứng thú với người đó?”

Châu Dị nhếch môi:

“Sếp Vương hứng thú?”

Người đàn ông được gọi là sếp Vương cười có đôi phần dung tục.

“Tôi bám theo Sếp Châu thôi, khi nào Sếp Châu chơi chán rồi thì tôi nhận.”

Châu Dị cười cười, đưa tay vỗ vào vai đối phương.

Người đàn ông nghĩ rằng Châu Dị mặc nhận, mặt nở nụ cười càng lúc càng sâu, vồn vã cụng ly với Châu Dị.

Hôm nay Châu Thị Media là đơn vị tổ chức, Châu Dị là nhân vật chính.

Ngoài việc phải khách sáo lấy lòng những vị máu mặt trong giới, còn phải uống rượu mời của các nghệ sĩ trực thuộc.

Hết mấy vòng, Châu Dị có đôi chút bực bội, bèn ra hiệu bằng mắt với trợ lý Trần, kéo nhẹ cổ áo rồi lên phòng nghỉ lầu hai.

Châu Dị vừa bước đến cầu thang, nhìn thấy một cậu thanh niên đang nói chuyện với Khương trong một góc.

Vẻ mặt cậu trai khá thẹn thùng, tai và mặt đều đỏ. Đưa cốc nước ép đang cầm trong tay cho Khương Nghênh, thấy Khương Nghênh nhận lấy, nét vui mừng hiện rõ trên gương mặt.

Người đang nói chuyện với Khương Nghênh là Kinh Nguyên. Đến cảm ơn Khương Nghênh vì đã giúp chuyện trước kia.

“Trưởng phòng Khương, thật lòng cảm ơn chị. Nếu không nhờ chị, e là con đường diễn xuất của tôi không thể tiếp tục được nữa.”

Khương Nghênh cười mỉm, nói cả tối nên hiện giờ cô khá khát. Cô uống một ngụm nước ép rồi nói:

“Không có gì, chỉ là tiện việc thì làm thôi.”

Khương Nghênh bảo tiện việc thì làm, nhưng Kinh Nguyên vẫn rất cảm kích. Ánh mắt sùng bái nhìn Khương Nghênh.

“Trưởng phòng Khương, tôi có thể hẹn ăn cơm riêng với chị không?”

Khương Nghênh chớp mắt nhìn anh.

“Tại sao?”

Kinh Nguyên mất tự nhiên, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

“Thì là… thì là… tôi muốn biểu đạt lòng biết ơn.”

Khương Nghênh: “Khi nào có thời gian đã.”

Kinh Nguyên: “Vậy tức là chị đồng ý?”

Khương Nghênh trả lời:

“Giai đoạn này của cậu khá nhạy cảm. Nếu bị chụp đang ăn uống riêng với người khác giới sẽ không tốt cho cậu. Đợi đến khi nào cậu nghỉ ngơi thì đưa quản lý của cậu theo rồi hẹn tôi.”

Kinh Nguyên vui vẻ gật đầu.

“Vâng.”

Trợ lý Trần lấy một cốc nước trà từ chỗ nhân viên phục vụ chuẩn bị mang cho Châu Dị uống giải rượu. Khi bước đến cầu thang, anh nhìn thấy sếp mình đang gõ gõ ngón tay thon dài lên thành cầu thang và nhìn vào một góc.

Trợ lý Trần bước lên nhìn theo hướng nhìn của Châu Dị, hạ giọng nói:

“Cậu con trai đó là Kinh Nguyên, là thực tập sinh của công ty. Là ngnười được yêu thích nhất hiện nay trong loạt người mới.”

Châu Dị nhìn Trợ lý Trần:

“Cậu quen cậu ta?”

Trợ lý Trần:

“Anh quên rồi à? Lần trước mợ đã giúp cậu ta giải vây, rồi xào tin đồn anh với cô Quan đó.”

Châu Dị nhớ lại, ánh mắt tối lại.

“À!”

Trợ lý Trần: “…”

Châu Dị nhận cốc trà từ tay trợ lý Trần, trợ lý Trần vội đi sát theo sau.

Trong thời gian qua, Châu Dị không liên lạc với Khương Nghênh, trợ lý Trần đều thấy và biết.

Quan hệ giữa hai người tựa như trở về như trước.

Trợ lý Trần nhìn hay người đều bình thản như nhau, lòng thầm cảm khái: Người trong thành phố đều biết chơi bời.

Sau khi vào phòng nghỉ, Châu Dị ngồi ở sô pha uống trà. Trợ lý Trần cung kính đứng bên cạnh.

Uống cốc trà được hơn nửa, Châu Dị móc một điếu thuốc trong túi gắn vào miệng vào đốt, hít một hơi thật sâu, rồi phả khói vào không khí.

“Dạo này chỗ Châu Diên có động tĩnh gì không?”

Trợ lý Trần:

“Có, nghe nói hai dự án cướp từ anh lần trước thất bại rồi. Ông cụ rất giận.”

Châu Dị cười khinh thường.

“Rồi sao nữa?”

Trợ lý Trần đáp:

“Cũng như anh đã dự đoán, mấy vị có tuổi trong tập đoàn đứng ngồi không yên, một hai đòi ông cụ về lại tập đoàn trấn thủ.”

Châu Dị ngậm lệch điếu thuốc một bên và cười.

“Ông cụ đã từng đó tuổi rồi, họ làm vậy mà gọi là yêu cầu ông cụ về trấn thủ cái gì.”

Trợ lý Trần nói tiếp.

“Vâng, mấy lão cáo già đó rõ ràng là muốn đá Châu Diên khỏi tập đoàn.”

Châu Dị ngã người về trước, hai chân tách ra tự nhiên, rút điếu thuốc ra khỏi miệng đập bớt tàn.

“Dạo này nếu không bận bịu gì tạo ít scandal cho tôi. Đừng để bên ông cụ hoài nghi.”

Trợ lý Trần gật đầu.

“Mai tôi sẽ đi làm.”

Châu Dị:

“Lần sau tìm bên xử lý khủng hoảng, đừng để mợ làm nữa.”

Trợ lý Trần nghe nói thì ngẩn ra rồi đáp vâng.

Châu Dị dụi điếu thuốc đang cầm vào gạt tàn. Ngẩng đầu nhìn trợ lý Trần.

“Cậu xuống xem mợ đã nói chuyện với cậu trai đó xong chưa, xong rồi thì nói tôi có chuyện cầu tìm cô ấy.”

Trợ lý Trần có kinh nghiệm bài học thất bại của việc gọi điện thoại lần trước, nên lần này rất cẩn trọng.

“Nhỡ mợ không muốn lên thì sao?”

Châu Dị trầm giọng.

“Trần Triết, hai hôm trước Châu Diên nói với ông cụ là muốn cậu sang giúp cho anh ta. Tôi nghĩ…”

Trợ lý Trần chợt thẳng sống lưng lên.

“Tôi nghĩ chắc chắn mợ sẽ đồng ý lên. Vấn đề không lớn lắm.”

Trợ lý Trần nói xong, cũng không đợi Châu Dị nói lần thứ hai, xoay lưng ra khỏi phòng nghỉ, chạy thẳng xuống lầu.

Trợ lý Trần may mắn, lúc xuống lầu thì Kinh Nguyên đã rời đi.

Trợ lý Trần bước vội đến trước mặt Khương Nghênh:

“Mợ, Sếp Châu nói muốn gặp mợ.”

Khương Nghênh nghe nói nhíu mày. Trợ lý Trần lo cô không đồng ý, vội vàng bổ sung thêm một câu “nói công việc.”

Nghe đến hai chữ “công việc”, chân mày Khương Nghênh giãn ra, cô gật đầu với trợ lý Trần, cảm ơn rồi bước lên lầu.

Châu Dị có phòng nghỉ riêng cố định của mình ở đây. Khương Nghênh cũng biết đó là phòng nào.

Lúc vừa bước đến cửa phòng nghỉ, Khương Nghênh đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa. Khi nghe thấy từ bên trong vọng ra bảo “vào”, cô mới đẩy cửa bước vào.

Khương Nghênh vừa bước vào, Châu Dị đang nói chuyện điện thoại.

Nhìn thấy Khương Nghênh, Châu Dị đưa tay ngoắc cô vào.

Khương Nghênh vẫn đứng yên, Châu Dị nói với người bên kia điện thoại.

“Anh cả, anh vừa nói gì? Tôi nghe không rõ. Anh nói anh có cách khiến Nghênh Nghênh một lòng theo tôi?”