Cả người Khương Nghênh ướt sũng.
Được Châu Dị ôm vào lòng như vậy, nước thấm lên trên quần áo anh.
Hai người nhìn nhau, ánh mắt nóng bỏng của Châu Dị chốt cháy Khương Nghênh.
Bàn tay Khương Nghênh đặt trên vai Châu Dị, đầu ngón tay cuộn lại.
“Châu Dị.”
Đôi mắt Châu Dị chợt trở nên tối hơn, sâu hơn.
“Nếu bây giờ em muốn từ chối có phải là đã muộn rồi không? Đều trưởng thành cả rồi, chỉ trêu mà không làm, có hợp lý không?
Khương Nghênh bặm môi, đôi mắt vốn luôn phẳng lặng như mặt nước chợt dao động.
Ánh mắt Châu Dị liếc xuống dưới, không chờ Khương Nghênh trả lời, một tay ôm lấy ót cô ép cô phải ngẩng đầu lên, một nụ hôm nồng nhiệt rơi xuống.
Mới tiếp xúc, Khương Nghênh muốn giãy dụa, nhưng chẳng bao lâu cô đã từ bỏ.
Đã như vậy rồi, chuyện cần xảy ra đã xảy ra từ ba tháng trước. Lúc này mà còn õng ẹo từ chối thì liệu có thích hợp không như Châu Dị vừa nói lúc nãy.
Châu Dị quỳ một chân ngoài bồn tắm hôn Khương Nghênh, thấy đôi mắt thu ba của cô thoáng nét gợϊ ȶìиᏂ, rung động, anh đứng lên ôm cô ra khỏi bồn tắm.
Thân người đang được ngâm nước nóng chợt lộ ra ngoài không khí khiến Khương Nghênh bừng tỉnh, cô nhận ra Châu Dị muốn ôm cô lên giường, đôi tay bèn ôm chặt lấy cổ Châu Dị.
“Đừng làm ướt ga giường, tối không ngủ được đâu.”
Châu Dị nhíu mày.
“Em chắc chứ?”
Khương Nghênh háy anh với đôi mắt trong veo.
“Chắc chắn.”
Châu Dị cười nhỏ, đưa tay lấy khăn tắm đang treo trên giá khăn quấn lấy Khương Nghênh.
Khương Nghênh nháy mắt nhìn anh, Châu Dị nghiêng người xuống gần, kéo cánh tay cô di chuyển ở thắt lưng anh.
Chuyện tiếp theo cứ thế tự nhiên diễn ra.
Khi kết thúc, Châu Dị ôm Khương Nghênh đi tắm. Anh dùng khăn quấn kín cô rồi ôm lại vào giường.
Khương Nghênh hơi mệt, lại thêm cảm nên càng mệt hơn. Châu Dị sẳn lòng bán sức, nên cô cũng lười vận động.
Thấy Châu Dị đã thu dọn mọi thứ cần dọn sạch sẽ, cô nói.
“Tôi muốn uống nước.”
Không nói thì không sao, mở miệng nói cô mới phát hiện giọng mình hơi khàn.
Cũng không biết là do bị cảm nên khàn giọng hay là…
Châu Dị nghe Khương Nghênh nói, ngậm điếu thuốc ở khóe môi rồi cười và bước ra phòng khách, khi rót cốc nước chuẩn bị mang vào phòng ngủ cho Khương Nghênh thì nghe tiếng gõ cửa phòng.
Châu Dị bê cốc nước đến mở cửa, nhìn thấy trợ lý Trần đang ở bên ngoài bèn hạ giọng hỏi.
“Mua thuốc về rồi à?”
Trợ lý Trần thấy Châu Dị mặt tươi phơi phới, như được ăn uống đầy đủ, thì có hơi lắp bắp.
“Mua… mua rồi ạ.”
Châu Dị “ừ, điếu thuốc rung chuyển lên xuống theo sự mấp máy của đôi môi.
Trợ lý Trần nhìn thấy từng ốm đỏ trên cổ Châu Dị, hạ giọng nhắc nhở.
“Sếp Trần, mai có cần mua giúp anh băng dán y tế không?”
Châu Dị: “Hả?”
Trợ lý Trần lấy tay chỉ vào cổ nhắc nhở Châu Dị.
Châu Dị lại lấy tay sờ một lúc, sờ không thấy gì, nhưng đã hiểu ý của trợ lý Trần, đôi mày chuyển động.
“Không cần.”
Trợ lý Trần:
“Sếp Châu, vậy nếu không có chuyện gì khác, thì tôi đi đây ạ.”
Châu Dị phẩy phẩy tay với trợ lý Trần, khi đóng cửa, mang thuốc và nước đến trước bàn trà, cho thuốc vào cốc nước, ngón tay mảnh khảnh cầm cốc nước lắc lắc rồi bước vào phòng ngủ.
Về đến phòng ngủ, Châu Dị đặt cốc nước trên đầu giường, vén những sợi tóc đang phủ lên trán Khương Nghênh rồi đặt nhẹ một n ụ hôn.
“Em uống thuốc nhé?”
Khương Nghênh mở mắt, có đôi chút mệt mỏi.
“Trợ lý Trần đến rồi à?”
Châu Dị đưa tay thử độ nóng của nước.
“Tới rồi, cậu ta mang thuốc đến rồi lại đi rồi.”
Khương Nghênh nghe nói, đôi mày thanh tú chợt nhíu lại.
Châu Dị nhận ra ý tứ của cô, giọng nói có chút vui vẻ.
“Em yên tâm, Trần Triết không phải là người nhiều chuyện. Hướng chi chúng ta là vợ chồng, ở với nhau là bình thường.”
Châu Dị nói là bình thường, nhưng Khương Nghênh lại chẳng dám gật bừa.
Đầu tiên là bao nhiêu tin ong bướm bên ngoài của anh, chỉ một Quan Luy cũng đủ khiến cô chán ngán.
Suy nghĩ một lúc, Khương Nghênh nhổm người dựa vào đầu giường, với tay lấy thuốc uống xong, đang chuẩn bị nằm xuống, Châu Dị lấy tay vuốt ve góc môi cô.
Khương Nghênh nháy mắt. “Gì vậy?”
Châu Dị đặt ngón tay đã xoa xoa khóe môi vào giữa đôi môi gợi cảm của cô day day. Nói với giọng trầm thấp.
“Thuốc.”
Khương Nghênh: “…”
Một đêm như vậy, Khương Nghênh ngủ không mấy dễ chịu. Uống thuốc cảm sẽ gây toát mồ hôi, lại thêm người Châu Dị như cái lò lửa, nóng đến mức khiến cô như bị thiêu đốt.
Nhưng cũng có hai mặt lợi hại. Hại là cả đêm Khương Nghênh khó ngủ, còn lợi là sang hôm sau tỉnh dậy, dường như cơn cảm của cô đi mất như kì tích.
Sáng sớm hôm sau.
Lúc Khương Nghênh tỉnh dậy thì Châu Dị không còn ở đó nữa.
Khương Nghênh bước vào phòng tắm và tắm, nghĩ lại từ “ông xã” mà chính cô đã gọi vào tối qua khiến cô đỏ mặt đỏ đến mang tai.
Khương Nghênh bước ra khỏi phòng tắm, đang lau khô tóc thì nghe tiếng gõ cửa phòng từ bên ngoài.
Khương Nghênh đứng lên ra mở cửa, Kiều Nam với vẻ mặt vui vẻ đang đứng bên ngoài cửa.
“Trưởng phòng Khương, thầy Lý đồng ý rồi.”
Khương Nghênh mặc đồ tắm của khách sạn, tay đang lau khô tóc khựng lại.
“Đồng ý khi nào?”
Kiều Nam.
“Vừa mới đây, trợ lý Trần gọi cho em.”
Khương Nghênh: “Ừ.”
Khương Nghênh dứt lời, xoay người vào trong phòng, Kiều Nam theo sau. Nhìn trước sau không thấy Châu Dị, cô cười hỏi Khương Nghênh bữa sáng muốn ăn gì.
Khương Nghênh bước đến trước sô pha, ngồi xuống tựa lưng vào sát thành ghế.
“Không muốn ăn, cô muốn ăn gì?”
Kiều Nam: “Em ăn gì cũng được.”
Khương Nghênh cúi đầu nhìn giờ trên đồng hồ.
“Cứ gọi theo sở thích của cô đi. Gọi xong chúng ta đặt vé về Bạch Thành.”
Khương Nghênh nói xong rồi dừng lại một chút.
“Trợ lý Trần gọi cho cô có nói thêm gì nữa không?”
Kiều Nam hơi đỏ mặt.
“Không… không có ạ.”
Kiều Nam không giỏi nói dối, Khương Nghênh vừa nhìn vẻ mặt cô là biết còn có n ói gì đó nữa.
Nhưng thấy cô không muốn nói nên Khương Nghênh cũng không truy hỏi. Dù sao cũng chỉ là chuyện không liên quan.
Ăn xong bữa sáng, Khương Nghênh đưa Kiều Nam gọi taxi đến sân bay để bay về.
Trên máy bay, Kiều Nam len lén nhìn xương quai xanh, cổ của Khương Nghênh, mặt nóng lên.
Thực ra không chỉ có dấu vết trên cổ và xương quai xanh Khương Nghênh. Lúc nãy thay đồ Kiều Nam cũng đã nhìn thấy vết cắn đầy trên lưng Khương Nghênh.
Rốt cuộc là cảnh tượng kịch liệt đến thế nào mới gây nên như vậy.
Chỉ tưởng tượng thôi Kiều Nam cũng thấy ngượng chín người.
Lúc Khương Nghênh mở mắt, đã nhìn thấy da mặt Kiều Nam đỏ bừng nóng ran.
Khương Nghênh: “Cô không sao chứ?”
Kiều Nam ngẩng đầu, vỗ mặt mình, kề sát vào Khương Nghênh.
“Trưởng phòng Khương, chị với Sếp Châu bắt đầu từ khi nào vậy? Hai người là người yêu à?
Vẻ mặt Khương Nghênh khựng lại, cô nói.
“Không phải là người yêu.”
Kiều Nam há hốc.
“Vậy… Sếp Châu… quy tắc ngầm với chị?”
Thực sự không thể trách Kiều Nam có suy nghĩ như vậy, Châu Dị là người đàn ông có tiếng đa tình, thực sự có thể làm ra chuyện ấy lắm.
Kiều Nam chợt xót cho Khương Nghênh.
Khương Nghênh khép hờ mắt.
“Không phải, tôi thèm thân thể của anh ấy.”