Vưu Vật

Chap 20: Không quen, không giúp

Cô biết ngay là không nên tin anh!

Châu Dị bước đến cửa phòng và cúp máy luôn lúc đó, anh cất điện thoại. Ngón tay thon dài vừa thân mật vừa mờ ám vén tóc mai đang xõa trên má lên tai Khương Nghênh.

“Thầy Lý hẹn tôi tối ăn cơm.”

Khương Nghênh liếc nhìn Kiều Nam đang mắt tròn mắt dẹt, rồi khép hờ mắt.

“Ừ.”

Châu Dị nhận ra Khương Nghênh không vui trong ánh mắt cô. Nhưng anh không lưu tâm, quay đầu lại chào Kiều Nam.

“Trợ lý của Nghênh Nghênh?”

Kiều Nam bừng tỉnh, ngại ngùng:

“Chào Sếp Châu.”

Châu Dị cười uể oải.

“Tối mua cháo cho Nghênh Nghênh, bao tử cô ấy không tốt, không ăn được những món khác.”

Kiều Nam vội vàng đáp “vâng”, hết nhìn Châu Dị lại nhìn sang Khương Nghênh. Cô cứ cảm thấy không khí giữa hai người có đôi chút mờ ám.

Kiều Nam vẫn chưa nhận ra điểm ảo diệu, Châu Dị đã sải bước rời đi.

Kiều Nam nhìn theo bóng lưng của Châu Dị nơi thang m áy, vội dịch người đến gần Khương Nghênh.

“Trưởng phòng Khương, chị thân với Sếp Châu lắm à?”

Khương Nghênh nói: “Bình thường.”

Kiều Nam thấy lạ lùng.

“Vậy à? Nhưng thấy Sếp Châu thân với chị vậy mà. Anh ấy còn biết tối chị chỉ có thể ăn cháo.”

Khương Nghênh thôi không nhìn nữa, xoay người bước vào bên trong phòng.

“Tối mình đi ăn tôm hùm đi. Cay vào.”

Kiều Nam: “Hả?”

Khương Nghênh xoay lưng vào trước mặt Kiều Nam, sửa lại máy tính bảng.

“Anh ấy lừa cô đó. Tối tôi ăn gì cũng được.”

Kiều Nam chợt tỉnh ra, Khương Nghênh nói tối ăn tôm hùm cay thực ra là đang làm trái lại với lời Châu Dị đã nói.

Kiều Nam lại nói:

“Trưởng phòng Khương, chị với Sếp Châu có được xem là thanh mai trúc mã không?”

Khương Nghênh đang khom lưng chợt khựng lại, cô trả lời.

“Không tính.”

Kiều Nam bình thường cũng không nói nhiều, hôm nay vì thấy Châu Dị nên quá kích động, nói cứ như mở radio.

“Nhưng em nghe người trong công ty nói, hai anh chị cùng nhau lớn lên từ bé.”

Khương Nghênh cầm máy tính bảng, ngồi thẳng lưng.

“Tôi với Châu Diên mới là cùng lớn lên. Còn Châu Dị… mãi về sau mới đến Châu Gia.”

Kiều Nam gật đầu như gà mổ thóc.

“Em nhớ ra rồi. Họ đều nói Sếp Châu là con riêng của Châu Gia.”

Châu Dị được xem là con riêng của Châu Gia sao?

Đâu có phải nhỉ?

Người ngoài không rõ, nhưng Khương Nghênh lại biết rõ. Rõ ràng ban đầu là Châu Hoài An cưới mẹ của Châu Dị trước.

Kiều Nam nói xong, thấy Khương Nghênh không nói gì, chợt nhận ra là mình nói lỡ lời. Vội vàng lấy tay che miệng rồi hạ giọng xin lỗi.

“Trưởng phòng Khương, em không phải có ý đó. Em không có nghĩ là nói xấu Sếp Châu.”

Khương Nghênh nghe nói vậy, chỉ cười cười.

“Được rồi, không cần xin lỗi. Cô theo tôi hai năm rồi, tôi biết tính cô.”

Nghe thấy Khương Nghênh nói vậy, Kiều Nam cảm thấy nhẹ nhõm cả người.

Bữa tối, Kiều Nam và Khương Nghênh ăn tôm hùm cay ở quán ăn đối diện khách sạn.

Hai người ăn đến toát cả mồ hôi. Còn uống thêm hai lon Sprite.

Kiều Nam nhìn Khương Nghênh đang ngồi đối diện cô, lần đầu tiên cô thấy Khương Nghênh gần gũi có tình người như vậy.

“Trưởng phòng Khương, có ai nói với chị là chị rất xinh không? Không phải là kiểu đẹp bình thường. Mà là kiểu đẹp nhìn một lần là khiến người ta hồn xiêu phách lạc ấy.”

Đôi môi Kiều Nam đỏ lên vì cay liên tục nhìn Khương Nghênh mà nói.

Khương Nghênh chau mày, nhìn cô. Miệng nở nụ cười.

“Tôi đẹp à?”

Kiều Nam:

“Đẹp mà! Nếu mà bình thường chị cười nhiều một chút thì càng đẹp. Mọi người đều ngại quan hệ giữa chị và Châu Gia, nên không dám gần chị.”

Khương Nghênh chậm rãi bóc vỏ tôm.

“Tôi với Châu Gia chẳng có quan hệ gì.”

Kiều Nam không mấy chú ý những gì Khương Nghênh nói. Cô cầm lon Sprite trước mặt uống một hơi rồi hỏi.

“Trưởng phòng Khương, hôm nay Sếp Châu nói hẹn thầy Lý ăn cơm, có phải thầy Lý mà Sếp Châu nói với thầy Lý mà chúng ta muốn mời là cùng một người không?”

Khương Nghênh cho tôm vào miệng, vừa nhai vừa đáp: “Ừ.”

Kiều Nam kích động:

“Vậy Sếp Châu có thể giúp chúng ta không?”

Khương Nghênh tháo đôi găng tay dùng một lần.

“Không thể, Sếp Châu không phải là người làm việc riêng tư.”

Kiều Nam khó giấu nỗi thất vọng. “Ồ.”

Khương Nghênh hiểu rõ Châu Dị, đừng lầm tưởng vẻ ngoài cà lơ phất phơ của anh, anh là người công tư rất rõ ràng.

Thanh toán rồi ra khỏi nhà hàng, ánh mắt Kiều Nam không tốt, cô lấy can đảm khoác tay Khương Nghênh.

Khương Nghênh cúi đầu nhìn cô, để mặc cho cô khoác tay.

Kiều Nam mạnh dạn hơn, hỏi nhỏ:

“Trưởng phòng Khương, em theo chị hai năm rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên thấy chị đi công tác.”

Khương Nghênh đáp:

“Ừ, hai năm nay tôi thực sự rất ít đi công tác. Thi thoảng cũng có nhưng cũng không cần mang theo trợ lý.”

Kiều Nam cười gượng.

“Em cảm thấy chị rất tốt.”

Khương Nghênh: “Cảm ơn.”

Về đến khách sạn, đến nửa đêm, bệnh dạ dày của Khương Nghênh tái phát. Cô đau đớn lăn lộn trên giường.

Khương Nghênh cắn răng cố nhịn, cuối cùng không nhịn được cơn đau, bèn uống hai cốc nước nóng to mới giảm bớt cơn đau.

Sáng hôm sau, vẻ mặt Khương Nghênh có hơi tái xanh. Cô trang điểm nhẹ cũng không che giấu được nét mặt tiều tụy.

Ăn xong bữa sáng, Kiều Nam nhìn cô.

“Trưởng phòng Khương, có phải tối qua chị suy nghĩ chuyện thầy Lý cả đêm nên ngủ không được không?”

Khương Nghênh bặm môi. “Ừ.”

Kiều Nam vùi đầu uống nước đậu nành.

“Đúng là rầu thật. Em cũng rầu.”

Ăn xong bữa sáng, Khương Nghênh đưa Kiều Nam đến sân gôn từ sớm.

Thói quen của thầy Lý là chiều thứ Sáu chơi gôn. Nhưng họ còn phải chuẩn bị nhiều nên bắt buộc phải đến sớm.

Bữa trưa, Khương Nghênh và Kiều Nam ăn bánh mì uống nước suối đơn giản để giải quyết. Đến chiều, nhắm thời gian, Khương Nghênh đưa Kiều Nam đến gặp thầy Lý.

Thầy Lý năm nay chừng hơn năm mươi, nhưng vì thường chú trọng chăm chút, nên trông tầm khoảng 40.

Trình độ chơi gôn của Khương Nghênh trên trung bình. Trước kia cô thường đi chơi với ông cụ Châu vào cuối tuần.

Thầy Lý đang chơi vài ván thì chú ý đến Khương Nghênh. Bèn mở miệng cười:

“Cô gái như cô mà chơi hay đấy.”

Khương Nghênh trả lời thân thiện và tự nhiên.

“Trình độ của ông hơn tôi nhiều.”

Thầy Lý: “Chơi với ông già này hai ván chứ?”

Cầu mà chẳng được, nhưng Khương Nghênh không để lộ vẻ mặt.

“Nhờ ông chỉ cho ạ.”

Khương Nghênh khiêm tốn, hai ván thì cô chơi ngang trình với thầy Lý.

Thầy Lý có cái nhìn khác về cô, ông lấy chai nước suối đưa cho cô.

“Cô chờ chút, chỗ tôi còn có thành viên bổ sung.”

Khương Nghênh nhận lấy chai nước suối, trả lời:

“Vâng, tôi không vội ạ.”

Thầy Lý lớn tuổi nhưng tính tình có đôi chút trẻ con.

“Thành viên bổ sung của tôi là cao thủ. Lát nữa e là cô phải khóc mất.”

Khương Nghênh cười mỉm.

“Từ hồi bảy tuổi đến giờ là tôi chưa bao giờ khóc.”

Thầy Lý “ôi” lên.

“Cô gái này cũng có khẩu khí ghê đó chứ!”

Khương Nghênh chỉ cười. Đang suy nghĩ nên nói gì để lấy lòng. Nhưng bất chợt sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc.

“Thầy Lý, thầy chẳng nhân đạo gì cả. Có gái đẹp mà không gọi tôi đến sớm.”

Thầy Lý nghe nói quay đầu nhìn lại, thấy Châu Dị với bộ vest áo sơ mi đen bèn trừng mắt với anh.

“Đừng có nói bậy, tôi thấy con gái nhà người ta chơi hay nên bảo người ta chơi với tôi một lúc thôi.”

Cổ áo Châu Dị hơi mở rộng, vừa đi đến, vừa kéo cổ áo, để lộ bắp tay với cơ săn chắc, giọng điệu bỡn cợt.

“Hóa ra là tình cờ!”