Khương Nghênh nghe nói bèn cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại của Kiều Nam.
Khi xem câu “Em yêu anh là bí mật không thể nói ra, cô bặm môi, hơi áy náy.
Kiều Nam thấy Khương Nghênh không nói gì, bèn năn nỉ.
“Trưởng phòng Khương, chị nói với em đi, em bảo đảm sẽ không kể ra ngoài.”
Khương Nghênh không nhìn nữa, lấy tấm chăn đang cầm đắp lên người.
“Tôi không biết thật.”
Nhìn thấy Khương Nghênh nhắm mắt, Kiều Nam bĩu môi. Trưởng phòng nhà mình gì cũng tốt, chỉ là cái tính lạnh lùng khó gần mà thôi.
Tối qua Khương Nghênh ngủ không ngon, nên cô ngủ đến lúc xuống máy bay.
Ra khỏi sân bay, Khương Nghênh dẫn Kiều Nam gọi xe, Kiều Nam hỏi nhỏ.
“Sếp Châu ở đằng kia, chúng ta không cần chào hỏi à?”
Khương Nghênh đưa mắt nhìn vào chiếc taxi ở bên đường đối diện, vẻ mặt không hề thay đổi mà nói bừa.
“Tôi không thấy, đi thôi. Mình gọi xe về khách sạn.”
Kiều Nam: “…”
Từ sân bay đến khách sạn chưa đến tiếng rưỡi.
Vị trí của sân bay khá hẻo lánh, khách sạn lại ở ngoại ô. Phải đi đường cao tốc, không thể rút ngắn thời gian.
Sau khi đến khách sạn, Khương Nghênh cầm chứng minh thư đến quầy tiếp tân nhận khóa phòng. Cô và Kiều Nam mỗi người một phòng.
Đang đi thang máy lên tầng, Kiều Nam hỏi Khương Nghênh.
“Trưởng phòng Khương, ngày mai mình đến thăm thầy Lý à?”
Khương Nghênh trả lời: “Ừ, mai đi.”
Kiều Nam:
“Nghe nói đã có mấy công ty truyền thông mời thầy Lý nhưng đều bị từ chối, liệu chúng ta có cũng…”
Khương Nghênh trả lời hờ hững:
“Khó nói lắm.”
Khi cổng thang máy mở ra, Khương Nghênh vội vàng bước ra ngoài trước, tìm đến phòng. Khương Nghênh quét thẻ mở cửa phòng:
“Tiểu Kiều này, lát nữa mang đồ tôi thay đến phòng tôi nhé.”
Kiều Nam: “Vâng, lát em mang sang.”
Sau khi vào phòng, Khương Nghênh đổi dép lê, đi thẳng ngồi vào ghế sô pha và tiếp tục xem email liên quan thầy Lý trên ipad.
Thông tin điều tra được nói rằng thầy Lý có thói quen chơi gôn mỗi chiều thứ Sáu, cũng may ngày mai là thứ Sáu.
Khương Nghênh đang cầm bút cảm ứng vẽ vẽ trên ipad thì nghe tiếng gõ cửa phòng.
Khương Nghênh nghĩ là Kiều Nam, nên mang dép lê bước ra mở cửa.
Vừa mở cửa, cô nhìn thấy Châu Dị đang tựa vào tường bèn nhíu mày.
“Sếp Châu.”
Ngón tay dài của Châu Dị đang nghịch điện thoại.
“Không mời tôi vào phòng à?”
Khương Nghênh liếc nhìn về phía cầu thang, cô không thấy trợ lý Trần bèn quay lưng bước vào trong.
“Uống nước không?”
Châu Dị vội đi sát theo sau, sải bước theo cô vào phòng.
“Tôi không uống.”
Khương Nghênh thực sự chẳng có gì để nói với Châu Dị. Trước kia hai người gặp mặt nhau cũng ít, kết hôn rồi thì càng ít đề tài để nói hơn.
Khương Nghênh nghe thấy Châu Dị bảo không uống nước, bèn ngồI lại vào sô pha và tiếp tục xem ipad.
Châu Dị nhìn cô, rồi đến ngồi bên cạnh cô. Tay gác lên thành ghế sau lưng cô thật tự nhiên.
“Em đang xem gì vậy?”
Khương Nghênh thật thà đáp lời.
“Hồ sơ thầy Lý.”
Châu Dị cười mỉm.
“Muốn mời thầy Lý đến dự à?”
Khương Nghênh: “Ừ.”
Đầu ngón tay thanh mảnh của Châu Dị đập đập vào vai Khương Nghênh.
“Ý tưởng hay đó.”
Khương Nghênh cảm thấy ngón tay không mấy thật thà trên bờ vai mình, ngẩng đầu nhìn Châu Dị.
“Dạo này anh rảnh lắm à?”
Châu Dị chọc chọc vào cổ áo cô.
“Hơi rảnh.”
Khương Nghênh cụp mắt, không quan tâm đến động tác của anh.
“Nghe nói dạo này Châu Diên đang đàm phán được hai dự án lớn, ông rất vui.”
Châu Dị nghe nói bèn chau mày.
“Em đang lo tôi bị thất sủng à?”
Ánh mắt Khương Nghênh lộ ra tia châm biếm. Nhưng vẻ mặt lại ánh lên nét chân thành.
“Dù sao cũng là vợ chồng, có vinh cùng hưởng, có nhục cùng chịu.”
Đương nhiên Châu Dị chẳng tin những gì Khương Nghênh nói.
Nhưng nghe thấy hai từ “vợ chồng” được thốt ra từ miệng cô, Châu Dị cảm thấy không tệ.
“Hai dự án của Châu Diên là tôi cố ý nhường cho anh ta.”
Ngón tay đang lướt trên ipad chợt khựng lại. Cô nháy mắt.
“Anh chọc gậy bánh xe anh ta à?”
Châu Dị: “Em xót?”
Khương Nghênh: “Không có.”
Châu Dị nghe xong cười bỡn cợt.
“Tôi rất tò mò, em thích Châu Diên ở điểm nào?”
Khương Nghênh ngẩng đầu lên.
“Vậy anh thích Quan Luy ở điểm nào?”
Khương Nghênh dứt lời, không khí giữa hai người chợt đông đặc lại.
Vợ chồng mới cưới, nhưng lại thảo luận về người mà mình thích. Có nghĩ thế nào cũng thấy đề tài này khá kỳ lạ.
Hai người nhìn nhau một lúc, và rồi Châu Dị mở lời trước.
“Quang quác. Tôi thích cái tính ưa quang quác của cô ấy.”
Khương Nghênh mấp máy đôi môi hồng.
“Kín đáo, tôi thích tính kín đáo của Châu Diên, và còn…”
Châu Di cười đểu.
“Còn gì nữa?”
Khương Nghênh bặm môi, hình như không muốn nhắc đến. Nhưng đã nói đến đây rồi, không nói nữa lại thành quá nhỏ mọn.
“Khi tôi học đại học, nhà họ Châu cho tôi tiền rất ít. Tuy tôi luôn tiết kiệm để học hành, nhưng thi thoảng vẫn không đủ. Châu Diên biết nên thường hay lén nhét tiền vào cặp tôi.”
Ngón tay Châu Dị đang vân vê cổ áo Khương Nghênh chợt khựng lại, giọng nói trầm lại.
“Em thích anh ta từ đó à?”
Khương Nghênh: “Ừ.”
Châu Dị trêu ghẹo.
“Vậy nếu người nhét tiền vào cặp em không phải là anh ta thì sao?”
Khương Nghênh nhìn Châu Dị thở dài.
“Ngoài anh ta nhà chẳng còn ai trong nhà họ Châu làm vậy.”
Châu Dị rút lại ngón tay đang để trên vai cô cho vào túi áo, nửa cười nửa không.
“Cũng phải, chuyện khờ khờ khạo khạo này cũng chỉ có loại người diễn ngầm như Châu Diên mới làm.
Hai người nói chuyện phím vài câu, Khương Nghênh bỏ máy tính bảng xuống rồi nhìn Châu Dị.
“Anh đến thành phố An có chuyện gì?”
Châu Dị hơi ngã ra sau tựa vào thành ghế sô pha.
“Đến thăm một người bạn vong niên.”
Khương Nghênh: “Thầy Lý?”
Châu Dị liếc nhìn cô.
“Đúng rồi. Nhưng tôi không giúp em đâu.”
Khương Nghênh bặm môi.
“Chuyện Quan Luy không phải là tôi dùng chuyện công trả thù riêng đâu.”
Châu Dị đưa tay kéo lại cổ áo đang hờ hững.
“Tôi biết, em không phải là loại người đó.”
Khương Nghênh đang chuẩn bị nói cảm ơn, chợt nghe Châu Dị nói mà như chẳng bận tâm.
“Nhưng tôi là loại người đó. Nếu em đắc tội với tôi, tôi nhất định sẽ công báo tư thù.”
Câu cảm ơn của Khương Nghênh chợt nghẹn lại. Cô chẳng còn muốn nói nữa.
Khương Nghênh cảm thấy việc dạo gần đây Châu Dị luôn xuất hiện trong tầm nhìn của cô rất khác thường. Cô đang nghi ngờ liệu có phải anh đang theo dõi cô, lo lắng cô làm chuyện bất lợi với Châu Thị.
Khương Nghênh đang suy tính một hồi, hé môi đang tính lãng sang chuyện khác, nhưng chợt ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.
Khương Nghênh ngập ngừng, quay đầu nhìn sang Châu Dị.
“Anh vào phòng ngủ đi.”
Châu Dị cười nhạo.
“Tôi đáng xấu hổ vậy sao?”
Khương Nghênh đưa tay hất cổ tay anh.
“Tôi không muốn giải thích với trợ lý tại sao anh ở đây.”
Chân Dị dễ dàng bị Khương Nghênh hất ra, bèn chậm rãi đi về phía phòng ngủ.
Thấy anh vào phòng ngủ và đóng cửa, Khương Nghênh mới yên tâm ra mở cửa.
Đúng là Kiều Nam đang đứng bên ngoài cửa, tay cầm quần áo cho cô thay.
Khương Nghênh đưa tay đón lấy và cảm ơn. Kiều Nam hỏi cô:
“Chị Khương Nghênh, tối mình ăn gì?”
Khương Nghênh đang chuẩn bị trả lời, cánh cửa phòng ngủ chợt được mở ra. Châu Dị tay cầm điện thoại bước ra ngoài, giọng trầm ấm dễ nghe kèm ý cười đểu.
“Được, xuống lầu chờ tôi.”
Khương Nghênh: “…”
Kiều Nam: “!!!”