Tình Tỏa Vì Quân Tâm

Chương 17

“Kim Lăng hoàng đế, ngươi cửu ngũ chí trên, nữ tử trên thế gian nhiều như vậy, nhất định có người sẽ tốt hơn tiểu Lục, mong ngươi để nàng rời đi.

“Để nàng rời đi?” Nam Phi Vũ lặp lại, sau đó mỉm cười, hắn thờ ơ nhìn Thôi Chân Hạ, môi mỏng nhếch lên đầy kiên định. “Ta sẽ không để nàng đi!”

Không dễ gì mới có được nàng, hắn không thể buông tay, hắn cô đơn đã quá lâu rồi, mà Bảo Nhi chính là sự cứu rỗi duy nhất của hắn.

Hắn tuyệt đối không buông tay.

Nam Phi Vũ không muốn tin lời Thôi Chân Hạ, đó là những lời nói dối của nàng ta, nàng ta chỉ muốn hắn thả Thôi Lục Bảo đi.

Hắn không thể, tuyệt đối không buông tay.

Nhưng đã nửa tháng trôi qua, vết thương trên vai Thôi Lục Bảo cũng đã dần lành lại, nhưng sắc mặt nàng không còn hồng hào như trước, đến thể lực cũng yếu đi rất nhiều.

“Khụ khụ…” Thôi Lục Bảo che miệng ho nhẹ, hôm trước nàng nhiễm phong hàn, kết quả vết thương trên vai còn chưa khỏi hẳn, lại bệnh nằm liệt giường.

“Nào, nàng uống trà sâm đi.” Nam Phi Vũ ôm lấy nàng, đưa bát trà đến bên miệng nàng.

Thôi Lục Bảo chậm rãi uống từng ngụm, thân thể vô lực vì bệnh, mềm mại nép vào lòng hắn, hấp thụ hơi thở dễ chịu của hắn.

Nam Phi Vũ lau đi vệt nước trà quanh khóe miệng nàng, bàn tay to khẽ đặt lên trán, nhiệt độ bình thường khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, may là đã hạ sốt.

“Còn muốn ngủ nữa sao?”

“Không muốn.” Thôi Lục Bảo lắc đầu, nàng đã ngủ nhiều lắm rồi. “Kỳ lạ thật, trước kia không đau không bệnh, tại sao gặp chàng lại thường xuyên bị thương, bây giờ còn sinh bệnh nữa?”

Nàng lẩm bẩm, người nói vô ý, nhưng sắc mặt Nam Phi Vũ khẽ biến.

“Chàng sao vậy?” Thấy sắc mặt hắn không đúng, Thôi Lục Bảo giật mình sợ hắn nghĩ là thật, nàng cuống lê. “Ta chỉ nói đùa thôi…”

“Ta biết.” Nam Phi Vũ mỉm cười với nàng, tựa cằm vào đỉnh đầu nàng, hai tay ôm nàng thật chặt. “Ta không giận.”

Lực tay của hắn khiến Thôi Lục Bảo hơi đau, nàng không giãy giụa, chỉ cảm thấy hắn có điểm kỳ lạ, dường như có tâm sự.

Hơn nữa gần đây hắn luôn nhìn nàng với ánh mắt nặng nề, như đang có việc gì đó, lại như đang đấu tranh, vẻ mặt như vậy khiến nàng bất an.

Thôi Lục Bảo khẽ cắn môi, nhẹ kéo tay áo hắn. “Nam Phi Vũ, ta muốn chơi xích đu.”

“Không được, nàng đang ốm.” Nam Phi Vũ lập tức cự tuyệt, hắn cúi đầu nhìn nàng, “Mà nàng quên là hôm qua mình vừa phát sốt sao, ngoan, đợi nàng khỏi rồi chơi.”

“Không muốn!” Nàng dẩu môi, làm nũng với hắn. “Ta thấy ta khỏe lên nhiều rồi, chỉ là phong hàn nhẹ thôi, không sao cả.”

“Bảo Nhi…”

“Cầu xin chàng mà!” mắt hạnh rưng rưng nhìn hắn. “Được mà! Được mà!”

“Nàng…” Bộ dáng này của nàng khiến hắn khó lòng từ chối, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn nàng. “Chỉ có thể ở bên ngoài nửa giờ.”

“Được.” Biết được hắn đã đồng ý, Thôi Lục Bảo lập tức nở nụ cười.

Nam Phi Vũ thích nụ cười của nàng, hắn hy vọng nàng mãi mãi có thể cười vô tư như thế này, trong đầu bất ngờ hiện lên những lời nói của Thôi Chân Hạ.

Chỉ cần ở bên cạnh hắn, tiểu Lục sẽ không thể sống được lâu.

Hắn áp chế dao động trong lòng, không để cho mình suy nghĩ lung tung, xoay người nhặt lấy áo khoác bao phủ lên người Thôi Lục Bảo rồi ôm ngang nàng đứng dậy.

Thôi Lục Bảo vươn tay ôm lấy cổ hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn áp vào cần cổ, khẽ nhắm mắt lại, thật ra nàng cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng lại không muốn làm cho hắn lo lắng, nên vờ như không có chuyện gì.

Nam Phi Vũ bế nàng đến sân trước Thanh Hoa Cung, đến trước xích đu, Thôi Lục Bảo lập tức đẩy đẩy hắn, Nam Phi Vũ cúi đầu cười, nàng cũng cong cong đuôi mắt cười theo.

Đặt nàng lên xích đu, Nam Phi Vũ đứng sau giúp nàng đẩy.

Đu một cái lên cai, bên môi nàng phát ra tiếng cười trong trẻo, nắm lấy hai bên dây thừng, quay đầu lại cười với hắn. “Cao thêm một chút, cao chút nữa đi!”

“Được.” Biết nàng thích cao, Nam Phi Vũ càng đẩy xích đu lên cao hơn, nghe tiếng cười vui vẻ của nàng, hắn không khỏi cười theo.

“Ha ha… Cao hơn, cao hơn nữa… ha ha … khụ khụ…”

“Bảo Nhi.” Nam Phi Vũ lập tức dừng xích đu, lo lắng nhìn nàng, bàn tay vỗ vỗ vào lưng nàng.

“Không sao, không sao.” Thôi Lục Bảo vẫy tay với hắn, ý nói hắn không cần khẩn trương. “Chỉ là ta vui quá.”

Nàng cười híp mắt, vươn tay vỗ vỗ sang chỗ ngồi bên cạnh, muốn hắn ngồi xuống.

Nam Phi Vũ bế nàng lên, tự mình ngồi xuống xích đu, rồi đặt nàng lên đùi mình.

Thôi Lục Bảo nép vào l*иg ngực hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào l*иg ngực ấm áp, hai mắt chậm rãi nhắm lại, bàn tay nhỏ bé bị hắn nắm lấy, ngón tay đan vào nhau.

Bàn tay lạnh lẽo của nàng khiến hắn càng nắm chặt hơn, nhìn gương mặt tái nhợt của nàng, mắt đen của hắn trầm xuống. Hắn làm sao không biết nàng đang mệt mỏi? Dù cho nàng có cười rạng rỡ, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ sự mệt mỏi trong mắt nàng, nhưng hắn biết nàng muốn hắn yên tâm, hắn cũng thuận theo ý nàng.

Chỉ cần nàng có thể mãi ở bên cạnh hắn, chuyện gì hắn cũng đều thuận theo nàng.

“Nam Phi Vũ…” Thôi Lục Bảo mở miệng, mắt vẫn đang nhắm lại.

“Ừm?” Hắn đáp lại, kéo chặt áo choàng quấn quanh người nàng để ngăn gió lạnh xâm nhập.

“Ta xin lỗi…” Nàng đem mặt vùi vào trong l*иg ngực hắn, thanh âm nghẹn ngào, “Ngày đó ở ngự thư phòng, ta đã rất quá đáng, thật xin lỗi, chàng đừng giận ta có được không?”

Nam Phi Vũ hơi giật mình, sau đó mỉm cười, “Được, ta không giận.”

“Thật không?” Nàng lập tức ngẩng mặt lên, mắt hạnh ngấn nước cầu xin. “Vậy chàng đừng không quan tâm đến ta, có được không?”

Hắn không nhịn được cười, gương mặt đầy vẻ cưng chiều, “Gần đây ta có phớt lờ nàng sao?” Rõ ràng là hắn chăm sóc nàng rất tốt.

“Bởi vì bây giờ ta là bệnh nhân! Chàng đương nhiên quan tâm đến ta, ta sợ ta khỏi ốm rồi, chàng sẽ lại nghĩ đến chuyện lần trước, sẽ không để ý đến ta, ta thà không khỏi bệnh còn hơn.”

“Đừng nói linh tinh!” Nam Phi Vũ không vui nhìn nàng, nàng không biết nàng hiện tại khiến hắn đau lòng đến mức nào, tay nàng lạnh như vậy khiến lòng hắn nặng trĩu.

Hắn không thích dáng vẻ ốm yếu của nàng, hắn muốn nàng chạy nhảy như trước, giống con chim nhỏ không thể dừng lại được, đâu đâu cũng là tiếng cười.

Thấy hắn tức giận, Thôi Lục Bảo biết mình đã nói sai. “Xin l… khụ khụ…” Nàng che miệng kịch liệt ho khan, hô hấp khó khăn.

“Bảo Nhi.” Nam Phi Vũ vội vỗ lưng nàng, thấy nàng sắp không thở nổi, lập tức ôm nàng lên.

“Không, không sao.” Thôi Lục Bảo ngừng ho, kéo ống tay áo hắn, cười với hắn, nhưng sắc mặt gần như trong suốt.

Nàng như vậy khiến tim Nam Phi Vũ thắt lại.

“Nam Phi Vũ, ta còn chưa nói xong.” Nàng cụp mắt, thấp giọng nói. “Chàng đừng lập người khác làm hoàng hậu được không? Ta… làm hoàng hậu của chàng được không?”

Thôi Lục Bảo chậm rãi ngước mắt lên, ngượng ngùng cười với hắn: Ta… không làm vu nữ Bắc Ngụy nữa, làm hoàng hậu của chàng được không?”

Khoảnh khắc thấy hắn gặp nguy hiểm, giúp hắn đỡ mũi tên, nàng liền hiểu được thứ mà nàng vẫn luôn khao khát và theo đuổi.

Tại sao khi nhìn thấy biểu ca biểu tẩu, trong lòng nàng lại có cảm xúc khó hiểu. Bây giờ nàng hiểu rồi, đó là thâm tình mà nàng chưa từng nhìn thấy ở Bắc Ngụy.

Nàng cũng muốn có được thâm tình như vậy, nàng…

“Nam Phi Vũ, ta thích chàng.” Nhưng khác với việc nàng thích trưởng lão, thích tỷ tỷ, thích biểu ca biểu tẩu.

“Nam Phi Vũ, ta… khụ khụ!” L*иg ngực Thôi Lục Bảo đột nhiên thắt lại, cả người co quắp run rẩy.

“Bảo Nhi!” Nam Phi Vũ hoảng sợ khi thấy nàng như vậy.

“Nam Phi Vũ…” không cần lo lắng, nàng không sao, khuôn mặt nhỏ nhắn cố nặn ra nụ cười, “Ta nghĩ…”

Muốn ở bên chàng mãi mãi.

“Bảo Nhi! Bảo Nhi!” Thấy nàng ngất đi, khóe miệng rỉ máu, Nam Phi Vũ hoảng loạn gầm lên: “Ngự y! Người đâu? Mau truyền ngự y!”

Thôi Chân Hạ đặt tay trên ngực Thôi Lục Bảo, nhắm mắt lại, truyền linh khí cho nàng, một lúc sau, hơi thở của nàng dần ổn định, sắc mặt tái nhợt cũng có chút huyết sắc.

Một lúc sau, Thôi Chân Hạ mới thu tay lại, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Nam Phi Vũ yên lặng đứng ở bên cạnh, hắn nhìn kỹ Thôi Lục Bảo, thấy nàng hô hấp ổn định, sắc mặt không còn tái nhợt, trái tim đang treo lơ lửng mới buông lỏng được.

Thôi Chân Hạ đứng dậy đi ra ngoài, Nam Phi Vũ biết ý đi theo nàng.

“Tiểu Lục đã mất đi toàn bộ linh lực, tình trạng của muội ấy còn nghiêm trọng hơn ta nghĩ, ta tạm thời truyền linh lực của mình cho nàng, hiện tại nàng không sao, nhưng ta không biết có thể duy trì được bao lâu.” Nàng quay người nghiêm túc nhìn hắn. “Kim Lăng hoàng đế, ngươi còn không buông tay sao?”

Buông tay…

Đôi mắt của Nan Feiyu đờ đẫn, hắn thì thầm với chính mình. “Nàng nói nàng sẽ không làm vu nữ Bắc Ngụy, nàng muốn làm hoàng hậu của ta.” Hắn rốt cuộc chờ được câu nói này, thế nhưng giờ muốn hắn buông tay?

“Nếu ngươi muốn tiểu Lục chết, vậy có thể để nàng làm hoàng hậu.” Thôi Chân Hạ lạnh lùng nhìn hắn. “Ta sẽ không.”

Chết…

Nam Phi Vũ nặng nề nhắm mắt lại, nghĩ đến khuôn mặt tái nhợt của Thôi Lục Bảo, nàng co giật, máu tràn ra khóe miệng…

“Nàng có thể sống được bao lâu?”

“Ta không biết, có thể là một tháng, hai tháng, cũng có thể một năm, hai năm… không ai biết.” Mà nàng, cũng không có cách nào.

Bất kể bao lâu, đều không thể là cả đời…

Nam Phi Vũ gượng cười. “Ngươi nói, làm thế nào để buông tay?”

Thôi Chân Hạ lấy bình thuốc màu xanh trong ngực áo ra. “Đây là vong hồn, đưa cái này cho tiểu Lục uống, nàng sẽ quên hết tất cả.”

“Quên hết tất cả?” Nam Phi Vũ ngây người nhìn bình thuốc.

_______________________________

Còn 1 chương và 1 PN nữa thôi là kết thúc, có nên thức đêm dịch nốt không huhu