Xuân Nhi và Liên Nhi bên cạnh vội vàng dọn bữa sáng, hai người họ nhìn nhau cười rồi lặng lẽ lui ra ngoài.
Nam Phi Vũ ôm Thôi Lục Bảo ngồi xuống, khuôn mặt anh tuấn vùi vào cổ nàng, nhẹ nhàng liếʍ mυ'ŧ làn da mịn màng, còn nhẹ cắn một cái, bàn tay đang nắm lấy eo thon tiến dần lên trên nắm lấy một bên ngực no đủ.
Thôi Lục Bảo cười và tránh đi sự gặm nhấm của hắn, “Không được cắn! Nam Phi Vũ, ta đói rồi.” Biết được ý đồ của nam nhân, nàng cố nén không bật ra tiếng rêи ɾỉ, khuôn mặt đỏ bừng kéo bàn tay của hắn xuống.
Nhìn ánh mắt cầu xin của nàng, Nam Phi Vũ thở dài, nhưng vẫn không cam tâm hôn lên cái miệng nhỏ nhắn một cái, lúc lâu sau mới không tình nguyện buông ra,
Thôi Lục Bảo bị hôn suýt không thở được, nàng mềm nhũn dựa vào l*иg ngực hắn, khẽ mở cái miệng nhỏ nhắn, yêu kiều thở dốc, hai gò má ửng đỏ, đôi mắt phiếm ướt nhìn về phía hắn.
Trông này như vậy thật muốn một miếng ăn nàng vào bụng.
Ánh mắt Nam Phi Vũ thâm trầm, thanh âm có chút khàn khàn, “Bảo nhi, nàng còn nhìn ta như vậy, ta cũng không ngại đem nàng làm bữa sáng đâu.”
Nghe thấy lời cảnh cáo của hắn, Thôi Lục Bảo không khỏi lườm hắn một cái, nhưng lại bị ánh mắt như lửa đốt của hắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nội tâm liền mềm nhũn, nàng vội vàng dời tầm mắt, nhanh chóng cầm đũa ngọc lên.
“Đói quá đói quá, ta rất đói!” Nàng nhanh chóng gắp thức ăn, vừa ăn vừa cẩn thận nhìn hắn, sợ chính mình thật sự bị gắn đem thành bữa sáng.
Dáng vẻ đáng yêu của nàng chọc cười hắn, Nam Phi Vũ lắc đầu, đưa tay lau vết dầu mỡ nơi khóe miệng nàng, “Ăn từ từ thôi, đừng chỉ ăn rau.” Hắn cầm muỗng múc cháo sò điệp, nhẹ nhàng thổi nguội rồi đưa tới bên miệng nàng.
Thôi Lục Bảo há miệng ăn, cháo được nấu mềm đến mức có thể tan trong miệng, gạo thơm quyện với vị ngọt của sò điệp, ngon đến mức nàng híp mắt lại.
“Ta còn muốn.” Nàng mở miệng.
“Được.” Nam Phi Vũ cưng chiều nhìn nàng, thổi nguội cháo, đút vào trong miệng nàng.
“Chàng cũng ăn đi!” Thấy hắn không ăn, Thôi Lục Bảo buông đũa ngọc trong tay, bưng bát cháo, múc một muỗng, thổi thổi vào cái rồi đưa tới bên miệng hắn. “Nào, a —”
Giọng nói ngọt ngào tựa như đang dỗ trẻ con nhìn, nhìn bát cháo trong tay nàng, ánh mắt Nam Phi Vũ mê mẩn, trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ.
Thấy hắn ngẩn người, Thôi Lục Bảo nghiêng đầu, “Sao vậy? Chàng không muốn ta đút cháo cho chàng sao?” đang yên đang lành, sao lại không nhúc nhích? Nàng bĩu môi.
“Không.” Nam Phi Vũ nuốt miếng cháo, đầu ngón tay vuốt ve gò má non nớt của nàng, hắn nhìn nàng thật sâu, đồng tử đen láy tỏa ra sự dịu dàng mê người. “Bảo nhi.”
“Ừ?” Nàng thích cách hắn nhìn nàng thế này, môi mềm khẽ cong lên.
“Làm hoàng hậu của ta có được không?”
A?
Chiếc thìa trong tay rơi xuống, Thôi Lưu Bảo mở to mắt, cái miệng nhỏ nhắn há ra, kinh ngạc nhìn hắn chằm chằm, trong đầu còn vang vọng lời hắn vừa nói.
Hắn, hắn vừa nói gì?
Đối với sự kinh ngạc của nàng, Nam Phi Vũ cong khóe môi cười trìu mến, dịu dàng hỏi: “Làm hoàng hậu của ta, cả đời ở bên cạnh ta có được không?”
Thôi Lục Bảo dường như muốn, cũng không muốn, lập tức thoát ly.
Không! Không được! Nàng không thể làm hoàng hậu của hắn…
Nàng khẩn trương nắm đầu ngón tay, cắn lấy môi dưới, cố rặn ra nụ cười với Nam Phi Vũ, nhưng nụ cười không chút ngọt ngào, mà là sợ hãi.
“Nam Phi Vũ, chàng đừng đùa mà.” Trò đùa này không vui chút nào, nhưng sự trầm mặc của hắn khiến nụ cười trên môi nàng dần dần biến mất, trong lòng càng bất an.
Mà hắn cũng không nói thêm lời nào, đứng dậy rời khỏi Thanh Hoa Cung.
Đêm đó, hắn cũng không trở về tẩm cung, để nàng một mình dùng bữa tối.
Xuân nhi và Liên Nhi cũng nhìn ra chủ tử có điều gì đó không đúng, nhưng họ cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể yên lặng đứng ở một bên.
Một ngày, hai ngày trôi qua, Nam Phi Vũ vẫn chưa xuất hiện.
Thôi Lục Bảo ngồi bên bệ cửa sổ, hai đầu gối chụm lại, cằm đặt trên đầu gối, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Liên Nhi và Xuân Nhi nhìn nhau, Liên Nhi tiến lên nhẹ giọng hỏi: “Tiểu thư, người muốn dùng cơm chưa?”
Thôi Lục Bảo lắc đầu: “Ta không đói.”
“Nhưng người vẫn chưa ăn sáng.”
Thôi Lục Bảo vùi mặt vào đầu gối. “Ta không đói. Liên Nhi, Xuân Nhi, để ta yên tĩnh một chút.” Thanh âm nghẹn ngào từ đầu gối truyền ra.
Mặc dù Liên Nhi và Xuân Nhi lo lắng, nhưng vẫn rướn người lên. “Chúng nô tỳ ở ngoài Thanh Hoa Cung, tiểu thư nếu cần thì gọi chúng nô tỳ.” Nói xong, liền rời đi.
Nghe thấy tiếng họ rời đi, Thôi Lục Bảo ngẩng mặt lên, nụ cười vô tư trên mặt đã biến mất, giờ chỉ còn lại ưu sầu.
Nàng biết Nam Phi Vũ đang giận nàng, nhưng… nàng thật sự không được!
Thân là vu nữ Bắc Ngụy, nàng làm sao có thể làm hoàng hậu của hắn? Hơn nữa… nàng cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ làm hoàng hậu, thậm chí ở bên hắn cả đời.
Nàng, nàng sớm muộn gì cũng sẽ rời đi!
Bắc Ngụy mới là nhà của nàng! Mặc dù nàng trốn nhà rời đi, nhưng nàng biết trách nhiệm của mình, nàng cần phải quay về, lấy chồng, và sinh ra vu nữ đời sau, gánh vác trách nhiệm kế thừa.
Nàng biết mình nên làm gì, mà trở thành hoàng hậu của hắn, cả đời ở lại Kim Lăng là điều mà nàng chưa từng nghĩ tới.
Ở cùng hắn khiến nàng rất vui, nàng thích nằm trong lòng hắn, thích làm nũng với hắn, thích cùng hắn da thịt cận kề, nhưng… nàng không định ở bên cạnh hắn cả đời.
Mặc dù vô tình, nhưng đợi nàng ở ngoài chơi chán, nàng sẽ trở về Bắc Ngụy.
(Nu9 tra quá :))))) )
Đây là tính toán của nàng, nhưng… nghĩ tới ánh mắt Nam Phi Vũ chăm chú nhìn nàng, ánh mắt cuối cùng hắn nhìn nàng, làm nàng không dám nhìn thẳng.
Có phải nàng đã… làm tổn thương hắn?
Mấy ngày nay hắn không về Thanh Hoa cung, cũng không ăn cơm cùng nàng, có phải hắn sẽ không để ý đến nàng nữa?
Thôi Lục Bảo cắn môi, nghĩ tới Nam Phi Vũ có thể sẽ không bao giờ để ý đến nàng nữa, trong lòng liền dâng lên một cảm giác khó chịu, nàng đưa tay nắm chặt lấy l*иg ngực, nàng không hiểu sao mình lại có cảm giác này.
Sự im lặng khi rời đi của Nam Phi Vũ khiến trái tim nàng khẽ nhói đau, cảm giác đau đớn xa lạ khiến nàng nhíu mày, lúc đó, nàng vô thức muốn tiến lên ôm lấy hắn, nhưng lại không thể nhấc chân lên được.
Đuổi theo hắn rồi sao? Nàng căn bản không thể đáp ứng, nàng thậm chí còn không hiểu tại sao hắn lại nói muốn nàng làm hoàng hậu của hắn, hắn… thích nàng sao?
Thôi Lục Bảo nghĩ tới yêu thương sủng ái mà Nam Phi Vũ dành cho nàng, khi nàng tức giận hắn luôn dỗ dành và trêu chọc khiến nàng cười; hắn biết nàng thích đồ ngọt, hắn sai người bất cứ lúc nào cũng có thể chuẩn bị bánh ngọt cho nàng thưởng thức. Nàng nói nào thích xích đu, hắn tự tay làm một cái cho nàng, lúc đó nàng vui vẻ ngồi lên xích đu, không cần mở miệng, hắn đã chủ động đẩy xích đu cho nàng, mà ánh mắt hắn nhìn nàng…
Thôi Lục Bảo nhắm mắt lại, không dám nghĩ tiếp nữa. Cho dù Nam Phi Vũ có thích nàng hay không, nàng sớm muộn gì cũng sẽ rời đi, có lẽ… hiện tại cũng nên rời đi rồi.
Hơn nữa, rời khỏi nhà đã lâu như vậy, nàng cũng nên trở về Bắc Ngụy rồi, nàng… cũng đến lúc nói lời từ biệt với hắn rồi.
Cắn cắn môi, Thôi Lục Bảo quyết định tìm Nam Phi Vũ nói chuyện rõ ràng.
Nàng, muốn rời đi rồi.
Nàng từ chối rồi.
Đối với lời từ chối của nàng, Nam Phi Vũ không cảm thấy bất ngờ, thậm chí hắn sớm đã đoán được, chỉ là lúc thật sự nghe nàng nói, l*иg ngực vẫn như bị đâm một nhát.
Môi mỏng nở nụ cười đầy trêu chọc, tuấn nhan lúc này đầy chua xót, hắn khẽ thở dài, thấy bản thân mình thật nực cười.
Lãng phí bao nhiêu thời gian, tâm ý cho một người không hiểu tình yêu, cuối cùng hắn có thể đạt được thứ mà mình mong muốn sao? Nếu cuối cùng vẫn mất đi…
Nam Phi Vũ nhắm mắt lại, không để bản thân tiếp tục suy nghĩ.
Hắn không cho phép nàng rời đi, không dễ dàng gì mới tìm được thứ mình muốn, không dễ gì hắn mới có được nàng, hắn sẽ không bao giờ để mình có khả năng đánh mất nàng.
Hắn đã không còn là tiểu hài tử năm đó, hắn hiện tại ngồi trên hoàng vị, quyền lực trong tay, hắn thậm chí có thể — tiêu diệt cả Bắc Ngụy.
Chỉ là… nàng sẽ hận hắn?
Cũng có thể… đánh mất nụ cười của nàng?
Hắn không muốn nàng hận hắn, càng không muốn nụ cười trên gương mặt nàng biến mất, hắn muốn nàng cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh hắn.
Mở mắt ra, hắn nghe thấy âm thanh ngoài cửa truyền vào, đáy mắt lóe một tia nhàn nhạt.
Trần Huyền bước vào ngự thư phòng. “Hoàng thượng, Thôi tiểu thư ở bên ngoài cầu kiến.”
“Để nàng vào đi.” Nam Phi Vũ đặt tấu chương xuống, một lúc sau Thôi Lục Bảo tiến vào ngự thư phòng, Trần HUyền nhẹ nhàng đóng cửa lại, canh gác ở ngoài.
Thôi Lục Bảo khẩn trương nắm chặt ngón tay, lén liếc nhìn hắn.
“Có chuyện gì sao?” Nam Phi Vũ lên tiếng trước, tuấn nhan vẫn mang nụ cười nhàn nhạt như trước, nhưng nụ cười đã thiếu mất phần dịu dàng.
Thôi Lục Bảo cụp mắt xuống, do dự hồi lâu mới cắn môi mở miệng. “Nam Phi Vũ, ta… ta không thể làm hoàng hậu của chàng.”
“Nàng đến đây là để nói với ta lời này sao?”
“Không, không phải!” Nàng lắc đầu, nở nụ cười hèn nhát với hắn, hoặc có lẽ, là có ý xin lỗi. “Nam Phi Vũ, chàng có thể tìm cô nương khác làm hoàng hậu! Giống như nữ nhi của các đại thần lần trước, bọn họ rất tốt, rất xứng với chàng, chàng nhất định có thể tìm thấy một người mãi mãi ở bên cạnh chàng, làm một hoàng hậu hiền đức.”
“Vậy thì sao?” Ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng hơn sau khi nghe lời nói của nàng.
“Vậy, vậy nên…” Thôi Lục Bảo nhìn đi chỗ khác, không biết tại sao, nàng cảm thấy bản thân nói sai rồi, nhưng nàng không biết làm thế nào để rút lại lời, chỉ có thể lẩm bẩm nói. “Ta phải rời đi rồi.”
“Vậy sao?” Nam Phi Vũ đứng dậy đi đến trước mặt nàng, nâng khuôn mặt nàng lên, đôi đồng tử đen láy lãnh đạm khiến nàng rùng mình. “Nàng thật tàn nhẫn.”
Từng câu từng chữ của nàng đều vô cùng tàn nhẫn, nàng có biết là nàng đang chà đạp hắn không?
Nhìn vào mắt nàng, hắn tìm kiếm, trong đáy mắt nàng có sợ hoảng hốt, có sợ hãi, có áy náy, có hoang mang, nhưng… hắn không tìm thấy một chút tình yêu nào trong đó.
Hắn thấp giọng cười.
“Nam, Nam Phi Vũ…” Hắn đột nhiên cười khiến nàng sợ hãi, nàng vô thức nắm lấy tay áo hắn. “Chàng đừng như vậy…”