Tình Tỏa Vì Quân Tâm

Chương 12

Nàng nhắm mắt lại, ngoan ngoãn nằm trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn nằm lên cánh tay, cảm nhận bàn tay của hắn vuốt ve trên mông, bôi thuốc mỡ lên những chỗ sưng đỏ.

Nhưng nàng không biết rằng, ý đồ của nam nhân không đơn giản như vậy.

……

Nàng không cách nào phản kháng, chỉ có thể trầm luân, cảm nhận hơi thở của hắn xâm chiếm, bị hắn dùng sức bao vây, hô hấp khó khăn, chỉ có thể phát ra những tiếng rêи ɾỉ.

Chỉ đến phút cuối, trước mắt nàng tối sầm, mà một dòng điện nóng bỏng chạy vào sâu trong cơ thể, nàng vô thức rêи ɾỉ, để thứ thuộc về hắn tràn ngập trong thân thể nàng.

Nửa đêm, Nam Phi Vũ mở mắt, cúi đầu nhìn tiểu cô nương đang nằm trên người mình, ánh mắt nhu hòa, nhẹ nhàng kéo nàng ra.

“Ưm…” Rời khỏi nơi ấm áp, nàng lầm bầm kháng nghị vài câu, nhưng dù sao cũng đã quá mệt mỏi, nàng ôm lấy chăn, dụi dụi khuôn mặt nhỏ của mình, lại chìm vào giấc ngủ.

Nam Phi Vũ khẽ cười, đưa tay vén sợi tóc mai vương trên má nàng, lưu luyến vuốt ve gò má, sau đó mới đứng dậy mặc áo ngoài rồi đi ra khỏi nội thất.

“Đã tra ra cái gì?” Hắn nhẹ giọng hỏi, một bóng đen lập tức xuất hiện trước mặt hắn, cung kính quỳ xuống.

“Đây là tin tức do thuộc hạ tìm thấy.” Người đến đưa cho hắn một trang giấy.

Nam Phi Vũ cúi đầu nhìn tờ giấy, sắc mặt lập tức âm trầm, mắt đen lóe lên, hắn nắm chặt tờ giấy, vừa buông tay ra, giấy đã biến thành bột phấn.

“Nhiễm Thanh Nghĩa đã nôn nóng rồi, ám sát nhiều lần như vậy, lần này còn dám xông vào hoàng cung, trẫm không muốn đùa với hắn nữa.”

Nhiễm Thanh Nghĩa, con trai thứ 12 của tiên hoàng, khi Nhiễm Thịnh Đức lên ngôi hoàng đế liền gϊếŧ toàn bộ huynh đệ, chỉ còn lại Nhiễm Phượng Thâm và Nhiễm Thanh Nghĩa. Kẻ trước là người Nhiễm Thịnh Đức không thể động vào, kẻ sau là Nhiễm Thanh Nghĩa nhu nhược hèn nhát, Nhiễm Thịnh Đức cho hắn đất phong, đẩy hắn rời xa kinh thành.

Xem ra, Nhiễm Thanh Nghĩa không phải thật sự hèn nhát, hắn ta chỉ che giấu dã tâm của mình. Hiện tại Nhiễm Thịnh Đức và Nhiễm Phượng Thâm đều không còn, hắn liền muốn giang sơn và hoàng vị.

Trước kia Nam Phi Vũ có thể chơi cùng Nhiễm Thanh Nghĩa, hắn muốn xem xem Nhiễm Thanh Nghĩa có thể làm được gì, hắn không động thủ, chính là muốn xem tên hề này có thể mang lại cho hắn bao nhiêu trò vui.

Nhưng, bây giờ hắn không muốn chơi cùng Nhiễm Thanh Nghĩa nữa.

Hắn có thể gặp nguy hiểm, nhưng Thôi Lục Bảo không được, hơn nữa tai mắt của Nhiễm Thanh Nghĩa đã biết được sự tồn tại của Thôi Lục Bảo, hắn nhất định sẽ tìm cách bắt giữ nàng để uy hϊếp hắn.

Mà hắn sẽ không để Nhiễm Thanh Nghĩa có cơ hội này.

“Vâng, thuộc hạ đã biết.” Biết ý của Nam Phi Vũ, hắn không muốn nhìn thấy Nhiễm Thanh Nghĩa trên đời này.

Nghe thấy tiếng bước chân từ trong nội thất, Nam Phi Vũ lập tức khoát tay. “Lui xuống đi!” Nói xong, bóng đen lập tức biến mất, mà Thôi Lục Bảo cũng ra đến nơi.

“Nam Phi Vũ…” Nàng dụi dụi mắt, không để ý thân thể trần trụi của mình, “Chàng đang nói chuyện với ai?” Nàng hình như nghe được tiếng nói chuyện.

Nam Phi Vũ tiến lên ôm lấy thân thể mềm mại trơn trượt, cúi đầu hôn nhẹ cái miệng nhỏ nhắn. “Không có gì.” Hắn bế nàng lên, tay nắm vào cái mông tròn trịa.

Thôi Lục Bảo ngáp một cái, hai tay nhỏ bé mềm mại ôm lấy cổ hắn, hai chân cũng vòng qua eo hắn, gò má đặt trên vai hắn, chậm rãi nhắm mắt lại.

“Mông nhỏ còn đau không?” Nam Phi Vũ ôm nàng đi về phía giường ngủ, lòng bàn tay xoa nhẹ cái mông tròn trịa của nàng, đầu ngón tay dán vào chỗ trơn trượt giữa hai chân.

“Ưm… không còn đau nữa.” Nàng nũng nịu, âm thanh ngọt như mật, hơi thở nóng ấm bên cổ hắn.

“Thật sao?” Mắt hắn tối lại, đặt nàng lên giường, cởi ngoại bào, lập tức đè lên người nàng, cánh tay rắn chắc banh hai chân nàng ra.

“Ưm…” Nàng còn chưa tỉnh hẳn, lại bị hắn mở ra tư thế đó, chỗ sưng đỏ hơi hé mở, bạch trọc cùng dịch thể từ từ chảy ra.

Nhìn chằm chằm vào nơi quyến rũ mê người của nàng, lửa dục của hắn lại trỗi dậy, nóng thiết lại lần lữa chen vào hoa huyệt ẩm ướt, lập tức bị bức tường thịt bao chặt lấy.

“A…” Sự ra vào của hắn khiến nàng rêи ɾỉ yêu kiều, mà hắn không đợi nàng thích ứng đã lập tức đòi hỏi ra vào mãnh liệt, xâm phạm nơi ấm áp non mềm của nàng.

Nàng chỉ có thể rêи ɾỉ trong lòng hắn, cánh tay nhỏ bé ôm chặt lấy hắn, mở ra thân thể mềm mại đón nhận hắn xâm nhập vào trong. “Nam… Ưm…” Miệng nhỏ bị chặn lại, cái lưỡi thô nóng cướp đi hơi thở của nàng.”

Hắn dùng sức chiếm hữu, hết lần này đến lần khác, đóa hoa gắt gao mở ra cho hắn tiến vào, nước miếng thơm tho chảy ra ngoài, mà hắn đang điên cuồng liếʍ mυ'ŧ lấy sự ngọt ngào của nàng, mắt đen sâu thẳm như đang cháy bỏng lưu chuyển một tia sáng không rõ.

Hắn nhìn nàng chăm chú, nhìn nàng yêu kiều nằm trong vòng tay hắn, thân thể xinh đẹp vì hắn mà mở ra, huyệt nhỏ chặt chẽ cùng hắn giao hợp.

Khi động tác của hắn mạnh hơn, nàng sẽ hơi run lên, thân thể dán sát vào người hắn; hắn thả chậm tốc độ, nàng sẽ không kiên nhẫn mà vặn vẹo eo, cắn môi cầu xin hắn.

Nàng dao động theo hắn, nhiệt độ cơ thể nóng lên khiến hắn siết chặt tay, càng nóng bỏng ôm lấy nàng, quấn lấy nhân nhi câu dẫn trái tim của hắn.

“A… Nam Phi Vũ…” Nàng thấp giọng gọi tên hắn, móng tay cắm sâu vào bả vai, còn hắn thì vùi sâu vào nàng, hôn lấy hơi thở của nàng.

Vu nữ Bắc Ngụy… Vậy thì sao? Nàng là của hắn.

Hắn sẽ không buông tay.

“Tiểu thư tỉnh rồi sao?”

“Vẫn chưa! Hâm nóng lại đồ ăn sáng trước đi, đợi tiểu thư dậy là có thể dùng thiện.”

Âm thanh rì rầm khiến Thôi Lục Bảo chậm rãi mở mắt ra, nàng vươn tay dụi mắt, chậm rãi ngồi dậy, chăn lụa trên người nàng tuột xuống, lộ ra thân thể trần trụi, làn da trắng nõn phủ đầy dấu hôn đỏ do nam nhân lưu lại.

Nàng đưa tay vén màn giường, tự nhiên gọi một tiếng: “Nam Phi Vũ…”

“Tiểu thư tỉnh rồi ạ?” nghe thấy tiếng, cung nữ hầu hạ nàng lập tức đi vào nội thất, nhìn thấy dấu hôn trên người Thôi Lục Bảo, bốn mắt nhìn nhau, dù cho đã luyện thành quen, nhưng da mặt mỏng của các nàng vẫn nhịn không được đỏ lên.

Trong số cung nữ có Liên Nhi lớn hơn một chút, nhanh chóng mang y phục cho Thôi Lục Bảo mặc vào. “Tiểu thư, hoàng thượng đang thượng triều, phân phó chúng nô tỳ đợi người dậy dùng thiện.”

“Ừm!” Thôi Lục Bảo ngoan ngoãn để Liên Nhi giúp nàng mặc đồ, mà Xuân Nhi cầm khăn ấm giúp nàng lau mặt, lại bê trà nóng để nàng súc miệng.

Liên Nhi khéo léo nhìn mái tóc đen rủ xuống của Thôi Lục Bảo, biết nàng không thích trang sức quá cầu kỳ, vì vậy nói: “Tiểu thư, Liên Nhi giúp người tết tóc, cài trâm hồ điệp có được không?

“Được.” Thôi Lục Bảo gật đầu, đáng yêu nở nụ cười với Liên Nhi.

Thấy nàng cười, Liên Nhi và Xuân Nhi cũng cười theo. Tiểu thư rất dễ gần, tính cách ngây thơ đơn thuần trên mặt luôn nở nụ cười, bọn họ rất vui vẻ khi được hầu hạ chủ tử tốt như vậy.

Hơn nữa… có khi tiểu thư chính là hoàng hậu tương lai. Trước đây có năm vị tiểu thư, không biết vì sao đều bị đưa ra khỏi cung, chuyện tuyển hậu cũng vì thế mà bỏ qua. Sau đó, tiểu thư vốn dĩ đã chuyển ra khỏi Thanh Hoa cung lại chuyển về, còn trở thành người của hoàng thượng.

Bọn họ cũng là người sáng suốt, tùy rằng trước kia tiểu thư và hoàng thượng cùng giường, nhưng bọn họ biết chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, hiện tại đã khác trước kia, mỗi đêm bọn họ canh giữ ngoài điện, đều nghe âm thanh từ bên trong truyền ra khiến người ra đỏ mặt tim đập.

Huống hồ mỗi ngày bọn họ đều nhìn thấy dấu vết hoan ái mà hoàng thượng lưu lại trên người tiểu thư. Hoàng thượng chưa bao giờ che giấu sự yêu thích của hắn dành cho nàng, ít nhất bọn họ chưa từng thấy ai dám gọi thẳng tên hoàng thượng, mà tiểu thư lại dám. Thậm chí nàng đối với hoàng thượng một chút tôn kính cũng không có, mà hoàng thượng cũng chẳng để ý, còn hết lòng dỗ dành nàng.

Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy hoàng thượng yêu thương một người đến vậy, thậm chí, trước giờ hoàng thương không để người khác hầu hạ cũng phá lệ phái một đám người canh giữ ngoài Thanh Hoa cung, để bọn họ hầu hạ tiểu thư.

“Được rồi.” Liên Nhi giúp nàng chải tóc, lại cầm trâm hồ điệp từ tay Xuân Nhi, cẩn thận cài vào tóc nàng.

“Tiểu thư thật đẹp.” Xuân nhi tươi cười tán thưởng, bộ váy vân mây màu vàng vàng nhạt tôn lên màu da trắng sứ của Thôi Lục Bảo, cổ áo hơi rộng khoe ra xương quai xanh xinh đẹp, thắt lưng bằng lụa ôm lấy vòng eo thon thả được buộc thắt nút phía bên trái, bím tóc thả xuống bờ vai, trâm hồ điệp long lanh làm khuôn mặt nhỏ nhắn không còn vẻ non nớt mà lộ ra nét quyến rũ của nữ nhân xinh đẹp, mắt hạnh màu trà vẫn như cũ trong veo như thủy tinh.

“Đúng vậy, bộ y phục mới này rất hợp với tiểu thư! Lát nữa hoàng thượng nhìn thấy sẽ rất thích.” Liên Nhi cũng nói theo.

Thôi Lục Bảo ậm ừ. “Ai cần hắn thích?” Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng khóe môi lại cong lên lộ ra nụ cười ngọt ngào.

Nàng vừa nói xong, ngoài điện liền có thanh âm truyền đến, Liên Nhi vội nói: “Hoàng thượng đã về rồi.”

Thấy Nam Phi Vũ đã trở lại, Thôi Lục Bảo không chút nghĩ ngợi chạy ra khỏi nội thất. “Nam Phi Vũ, chàng nhìn —” Lời còn chưa nói xong, nàng đã dẫm lên gấu váy, cả người ngã về phía trước.

“Tiểu thư —” Xuân Nhi, Liên Nhi phía sau kinh hãi kêu lên.

Một cánh tay mạnh mẽ lập tức ôm lấy Thôi Lục Bảo, đem nàng ôm chặt vào lòng. “Hấp ta hấp tấp, đi bộ cũng có thể ngã được.” Nam Phi Vũ nhìn nàng cười.

Thôi Lục Bảo bĩu môi, “Còn không phải do váy quá dài sao? Y phục Kim Lăng thật sự rất bất tiện.” Nàng khẽ lẩm bẩm không vui, hại nàng suốt ngàng dẫm lên váy.

Nghe thấy tiếng oán trách của nàng, mắt đen lóe lên, gương mặt anh tuấn mang theo ý cười, cầm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. “Ta thích nhìn nàng mặc thế này, trông rất đẹp.”

Nghe thấy hắn khen ngợi, Thôi Lục Bảo lập tức vui vẻ, quên mất bất mãn của bản thân vừa rồi, mắt hạnh nhìn hắn. “Thật không?”

“Thật!” Nam Phi Vũ cúi đầu thì thầm bên tai nàng. “Đẹp đến mức ta muốn một ngụm ăn nàng vào bụng.”

Hơi thở nóng rực khiến tai nàng nóng bừng, hắn còn mở miệng gặm cắn vành tai của nàng.

“Nga… ngứa.” Thôi Lục Bảo rụt vai, cười nép vào lòng hắn, nhìn thấy nụ cười của nàng, trong mắt Nam Phi Vũ tràn đầy sủng ái.