Khống Chế Nhân Tâm [Vô Hạn]

Chương 9

Chiếc lục lạc kia có vẻ như được làm bằng đồng, không phải đồng sắt cũng không phải sắt, nhỏ và cực tinh xảo, chỉ to vỏn vẹn bằng nửa bàn tay.

Hướng dẫn viên du lịch giơ chuông lên, cổ tay lắc nhẹ. m thanh trong trẻo từ chuông lập tức xuyên qua màn sương mù mờ ảo, cảm tưởng là những lưỡi dao sắc bén, xuyên qua tai mọi người.

“Leng keng——”

“Leng keng——”

Khoảnh khắc tiếng chuông vang đến tai, Tần Phi chợt phát hiện chân mình dường như đã mất kiểm soát.

Cậu đứng chết lặng, xoay người lại, tiến về phía trước. Có một sức mạnh vô hình nào đó từ đằng sau đang đẩy cậu về phía trước. Tứ chi cậu dường như bị mắc vào những sợi dây vô hình. Chắc chắn không phải thứ mà năng lực hiện tại của cậu có thể phản kháng lại được.

Khi tiếng chuông đồng rất mỏng vang lên, mười tám người chơi buộc phải quay lại từ mọi hướng, trên khuôn mặt ai nấy đều in rõ sự sợ hãi và bất an.

Một số người ban đầu nằm khập khiễng trên mặt đất, nhưng hồi sau họ cũng bị buộc phải đứng thẳng dậy dưới ảnh hưởng của tiếng chuông. Họ cố gắng trốn chạy nhưng đều vô ích mà thôi.

Khung cảnh nhốn nháo giống như mấy bệnh nhân bị liệt nặng đang được điều trị phục hồi vậy. Đôi chân của họ cong vẹo đến mức không thể nhận ra. Bất cứ ai nhìn thấy tư thế đi lại của mấy người họ đều sẽ có cảm giác như đang có cuộc đấu tranh giữa não trái và não phải vậy.

Tần Phi nhìn cảnh tượng trước mắt, trầm mặc chốc lát, cậu ngoan ngoãn thôi vùng vẫy, đi theo mọi người từng bước một tụ lại ở một chỗ.

Bị tiếng chuông ép buộc, nhóm người đã trở nên chặt chẽ mà trật tự hơn.

Hướng dẫn viên du lịch vẫn đứng tại chỗ, Tần Phi nhìn vào đỉnh đầu hướng dẫn viên du lịch, độ yêu thích chỉ có cậu nhìn thấy vẫn duy trì ở con số thấp đến mức vô lý là 1%, không hề biến chuyển.

Cậu nên làm gì để giành được độ yêu thích của hướng dẫn viên du lịch đây?

Bóng người mặc quân phục nhà Thanh vẫn duy trì động tác vừa rồi, không ngừng lắc lư qua lại.

Tần Phi nheo mắt, cẩn thận nhìn một lát, mới nói: "Đó không phải cương thi."

To đầu còn để bị lừa.

Thứ không ngừng rung chuyển hóa ra chỉ là một con rối bằng rơm, có vẻ như tay nghề còn khá thô. Lớp da được dệt từ cam thảo có màu vàng cháy bất thường. Móng lộ ra ngoài chỉ là vài cành cây khô.

Chúng có lẽ là những đạo cụ và búp bê có chất lượng kém nhất trong những ngôi nhà ma ám ở công viên giải trí. Những người có lòng can đảm bình thường sẽ không sợ hãi mấy thứ này.

Nhưng Tần Phi có thể khẳng định, cương thi vừa rồi rõ ràng không phải loại này.

Không biết vì sao, vừa rồi trong mắt người chơi, con cương thi này sống động đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể dọa bọn họ chạy mất dép.

Tần Phi hơi rũ mắt, vẻ mặt có chút trầm tư.

Ngày càng có nhiều manh mối gợi ý cho cậu biết rằng thế giới cậu đang ở hiện tại hoàn toàn khác với thế giới cậu đã từng sống.

Ở đây, dù là giác quan, suy nghĩ hay cơ thể, mọi thứ đều có thể đánh lừa cậu.

Sự sợ hãi đột ngột hóa ra chỉ là một trò hề, khiến tinh thần của người chơi càng trở nên tồi tệ hơn, đoàn người đi tiếp im lặng.

Năm phút sau, mọi người dừng lại trước một ngôi nhà màu đen.

"Nghĩa trang." Một người chơi chậm rãi đọc lên hai chữ lớn trên tấm bảng trước nhà.

Hướng dẫn viên du lịch lại một lần nữa giơ lên chiếc loa cũ, âm thanh khàn khàn do sóng âm khuếch đại lại vang lên: "Các du khách thân mến, đây chính là đích đến của chuyến đi lần này, làng Thủ m."

Tiền giấy cũng ở khắp mọi nơi ở lối vào nghĩa trang, Tần Phi nhặt một mảnh từ dưới đất lên rồi ngắm nghía trong tay, lặng lẽ lắng nghe bài phát thanh của hướng dẫn viên du lịch.

"Làng Thủ m nằm ở Tương Tây. Địa hình xa xôi khiến nó vẫn giữ được phong cảnh địa phương hoang sơ nhất. Hiện tại, làng đang tổ chức lễ hội làng hàng năm. Trong bảy ngày tới, mọi người sẽ tham gia lễ hội làng và trải nghiệm phong tục dân gian Tương Tây đích thực.”

“Trong ngày hội làng, các miếu sẽ được đặt khắp nơi trong làng. Các tượng thần trong miếu sẽ chỉ xuất hiện dưới dạng tranh vẽ hoặc tượng. Nếu tìm thấy các dạng hình khác, hãy giả vờ như không nhìn thấy.”

“Để tôn trọng tín ngưỡng của dân làng, xin hãy nhớ đừng nhìn thẳng vào mắt trái của bất kỳ tượng thần nào”.

“Nếu vô tình nhìn thấy mắt trái của bức tượng, xin hãy đến sườn đồi ở góc đông bắc của làng vào lúc nửa đêm và tự đánh mình ba roi bằng cành liễu mới gãy ngày hôm đó.”

Nói đến đây, hướng dẫn viên du lịch đột nhiên dừng lại, như thể giọng nói của hắn bị cắt ngang bởi điều gì đó, trong mắt hắn hiện lên một tia sợ hãi, nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại và giơ tay đẩy cánh cổng nghĩa trang.

“Đây là nơi mọi người sẽ nghỉ ngơi trong bảy ngày tới.”

Cánh cửa gỗ dày màu đen phát ra âm thanh kèn kẹt khi cọ xát với mặt đất, mùi mốc ẩm ướt bay trong không khí.

Lúc cửa mở ra, mọi người ngoài cửa đều vẻ mặt nghiêm nghị, khi nhìn rõ cảnh tượng trong sân, một số người chơi mới rụt rè đột nhiên thấp giọng, tựa hồ sắp ngất đi vì sợ hãi.

Trong sân cỏ mọc um tùm, có mười tám chiếc quan tài màu tím đen xếp thành hàng!

Phía sau sân là một gian phòng chính, bên trái và bên phải có khu tòa nhà nhỏ đều bị khóa. Những chiếc ổ khóa bằng đồng khổng lồ đã có vết rỉ sét loang lổ trên đó.

"Bây giờ xin mời về phòng nghỉ ngơi một lát." Hướng dẫn viên nói rồi đứng ở cửa nghĩa trang.

Từ "Xin mời" ở đây rõ ràng là nhằm giám sát.

Dưới vành mũ hạ thấp, đôi mắt nham hiểm của người hướng dẫn viên du lịch liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt của các người chơi từng chút một.

Khóe miệng NPC lộ ra một nụ cười cứng ngắc, hắn ra lệnh một cách máy móc và vô cảm: “Đi đi.”

Không ai dám cử động.

Nhà khóa rồi, phải đi đâu thế?

Trong quan tài...?

Mọi người chơi bất động, và hướng dẫn viên du lịch cũng không di chuyển. Hắn đứng ở cửa và không ngừng lặp lại những lời vừa nói.

"Đi."

"Đi."

"Đi-đi-"

Tần Phi luôn cảm thấy hướng dẫn viên du lịch giống như một cỗ máy được lập trình trước. Một khi người chơi không hành động theo mong đợi của mình, anh ta sẽ bị kẹt.

Tần Phi: Đau lỗ tai ghê.

"Đi!!!!"

Giọng nói của người hướng dẫn viên du lịch dần trở nên sắc bén và tàn nhẫn, vẻ mặt của những người chơi dần dần bị bóp méo. Màng nhĩ của họ giống như bị búa tạ đập mạnh, gây ra những cơn đau đớn.

Tần Phi cau mày liếc nhìn những người xung quanh, có người trên trán lấm tấm mồ hôi lớn, còn có người thì vẻ mặt ngơ ngác.