Hầu hết các ngôi nhà trong làng đều là nhà trệt với gạch xanh và mái ngói, chỉ có một cái cổng chào lớn ở phía cuối thôn gần chỗ xe buýt, xung quanh được trang trí bằng một dây tiền giấy trắng nên mỗi khi có gió thổi đến thì sẽ phát ra tiếng sột soạt.
Nhớ đến những bàn tay kì quái ẩn sau trong sương mù suốt dọc theo đường đi, trong lúc nhất thời mọi người trên xe không ai dám xuống cả.
Hướng dẫn viên du lịch hoàn toàn không phát hiện ra bầu không khí kì lạ trong xe, hắn ta cầm loa, lặp lại từng câu từng chữ bằng giọng điệu máy móc: “Đã đến địa điểm chỉ định, kính mời quý khách trật tự xuống xe ——”
“Đã đến địa điểm chỉ định, kính mời quý khách trật tự xuống xe ——”
“Đã đến địa điểm chỉ định, kính mời quý khách trật tự xuống xe ——”
Tần Phi là người đầu tiên đứng dậy.
Tiêu Tiêu theo bản năng kéo cậu lại : “Này!”
Lỡ đám quái vật có cánh tay trẻ con trong sương mù vẫn còn ở đó thì sao? Nếu giờ mà xuống xe thì chả khác nào là tìm đường chết à.
Tuy rằng hướng dẫn viên du lịch cũng ở ngoài xe, nhưng đó là NPC, không thể coi như là người bình thường được.
Tần phi chớp chớp mắt, vô cùng chân thành mà nói: “Dù gì tới thì cũng tới rồi.”
Trong giọng nói của cận còn mang theo một chút sự mong chờ, như thể đến được đây là một cơ hội vô cùng hiếm có, nếu không nhanh chóng xuống xe thì sẽ bỏ lỡ cơ hội này mất.
Những người khác: “…” Làm ơn, ai đó đem tên biếи ŧɦái này ra ngoài dùm đi trời?
Có Tần Phi dẫn đầu, ngay sau đó cũng có vài người từ trên ghế ngồi dậy.
Nhưng vẫn không ai dám vượt qua cậu cả.
Cho đến khi Tần Phi bước từng bước xuống xe rồi đứng cạnh hướng dẫn viên du lịch một cách bình an rồi vẫy tay với những người ở đây trước mắt họ thì những người này mới lục tục xếp hành, nối đuôi nhau xuống xe.
Sau khi rời khỏi xe buýt, bầu không khí u ám xung quanh càng thêm rõ ràng, sương mù đen, dày đặc che khuất tầm mắt của những người ở đây, khiến họ hoàn toàn không thể thấy được những thứ cho dù chỉ cách bản thân vài bước, đã vậy xung quanh còn bùng lên những ngọn gió lớn không rõ phương hướng, Tần Phi chỉ cần ngửi một chút liền nghe được một mùi máu nhàn nhạt trong không khí.
Trên bầu trời phía xa, có một loài chim không rõ tên đang than khóc, trên mặt đất toàn là bùn đen, vô cùng lầy lội, chỉ cần dẫm nhẹ lên liền lún xuống, giống như một mảnh ruộng mới cày.
Tần Phi dùng mũi chân cọ xát mặt đất, làm văng mặt đất nêm mại phía trên, lộ ra một vật nhỏ chưa đến nửa ngón tay dưới đó.
Thứ được lộ ra là một mảnh màu trắng trông rất đáng sợ—— từng đồng tiền giấy hình tròn chồng chất với nhau thành từng lớp, từng lớp một dưới lòng đất.
Tiêu Tiêu bị dọa đến chết khϊếp.
“Mau đem bùn đá lắp lại đi.” Tiêu Tiêu vốn là một đạo sĩ, vậy nên khi thấy radar trên tay mình đang điên cuồng rung lắc thì cậu đã hiểu ngay sắp có vấn đề lớn xảy ra: “Nơi này rất nguy hiểm!”
Đồng tiền giấy phủ kín mặt đất, phạm vi trãi dài không thấy điểm cuối, nhất định là có người đang muốn trấn áp thứ gì đó.
Mà thứ cần rất nhiều nỗ lực để trấn áp mạnh mẽ dó, không cần nghĩ cũng biết nó không phải là nhân vật nhỏ rồi.
Cái phó bản này, sợ là không dễ rồi.
Tiêu Tiêu lo lắng đến sốt ruột, Tần Phi nghe thế cũng không có phản ứng gì, cậu ngước đầu nhìn về phía Tiêu Tiêu mỉm cười, nụ cười thậm chí còn có chút đáng yêu: “Được.”
Thoạt nhìn bề ngoài cậu ấy trông dịu dàng và ngoan ngoãn như vậy so với người thanh niên đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ tên côn đồ trên xe không hề giống cùng một người.
Hướng dẫn viên du lịch không nói gì mà chỉ im lặng đi về phía trước, thấy vậy mấy người chơi khác đành phải bất đắc dĩ đuổi theo.
Tần Phi, Tiêu Tiêu và vài người chơi lâu năm khác lập thành một đội ngũ đi phía sau hàng, đoàn người lúc này đang nối tiếp nhau băng qua làm sương mù.
Sương mù dày đặc đến mức có thể ngưng tụ thành những vệt nước, trong suốt cả quãng đường đi họ đều chưa từng gặp qua một người thôn dân nào cả, cứ như một ngôi làng bỏ hoang.
Tần Phi vừa đi vừa đánh giá các căn nhà ở hai bên đường, không có gì đáng ngạc nhiên khi cậu nhìn thấy trước của mỗi căn nhà đều treo theo một dãy tiền giấy trắng.
Mặt đất trong thôn rất sạch sẽ, thậm chí tới một chiếc lá rụng cũng không thấy nhưng trước nhà nào cũng phủ đầy tiền giấy như bông tuyết.
Sau khi đi tiếp một đoạn không xa, phía cuối con đường đầy sương mù lại bỗng nhiên xuất hiện một bóng người.
Trong đội phút chốc vang lên tiếng xì xào to nhỏ, Tần Phi nhìn về phía bóng người.
Trong ánh nhìn hoảng hốt của những người ở đây, người nọ lấy hai chân làm trọng tâm, bước đi loạng choạng trong sương mù, động tĩnh lớn đến nỗi khiến người khác không khỏi nhíu mày, sợ rằng hắn ta sẽ ngã ngay xuống đất trong giây tiếp theo.
Nhưng hắn ta không hề ngã mà còn lấy tốc độ nhanh nhất giữa lại thăng bằng rồi sau tiếp tục lắc người.
Lắc —— lư —— lắc —— lư
Hắn giống như là một chiếc đồng hồ để bàn bị hỏng, nhịp điệu di chuyển vô cùng quỷ dị đến mức không thể tả.
Bước chân của các người chơi đều trì trệ lại, tên hướng dẫn viên du lịch đi đầu không có ý muốn dừng lại, các vị khác cũng chỉ có thể căng da đầu tiếp tục đi về phía trước.
Khoảng cách với gã quái nhân đó càng ngày càng gần, càng ngày càng gần.
Người đó đứng ở bên đường, bóng người của hắn mờ dần đi do tốc độ di chuyển của hắn ta đã dần tăng nhanh, chiếc áo rộng vành màu đỏ dào đến phết đất của hắn trông vô cùng quái dị, khiến gã ta nhìn không giống như người hiện đại, ngược lại như là một…
“A!! Cương thi!!!”
Người chơi đi phía trước phát lên tiếng kêu thảm thiết đến tê tâm liệt phế!
Đó là một chàng trai trẻ tên vĩnh thanh, cật ta nhuộm một cái đầu màu vàng đã vậy còn rất rồi bù nhìn như một tên du côn cát đản, Tần Phi rất có ấn tượng đối với cậu ta, lúc nãy ở trên xe cậu Vĩnh này nói chuyện rất hợp với mặt sẹo lên lúc đó cậu ta thiếu điều đã xuống xe chung với hắn rồi.
Cùng lúc đó, những người chơi khác cũng đều nhìn được rõ bộ dáng của người bên đường.
Hắn ta có khuôn mặt trắng sát và một đôi mắt thâm quầng trông như người chết, trên người tên đó mặc một bộ quan phục thời nhà Thanh màu xanh đen, dưới tay áo là một cánh tay với làn da nhăn nheo giống như một bộ móng vuốt sắc nhọn chậm rãi nhô lên.
Thị giác bị của họ đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến cực độ, đội hình liên kết chặt chẽ ban nãy đã tan rã ngay trong phút chốc!
Có người gào thét chói tai bỏ chạy nhưng cũng có người đã ngay lập tức ngã khụy xuống đất, nước mắt giàn giụa, không ngừng lùi về phía sau.
Tần Phi trước tiên nhảy ra khỏi ngoài, nhanh đến mức Tiêu Tiêu chỉ nhìn thấy một tàn ảnh xẹt qua trước mắt, đến khi cậu ta quay đầu lại thì Tần Phi đã xuất hiện tại một chỗ cách đây hơn cả trăm mét.
Tiêu Tiêu: “?”
Đại lão không hổ là đại lão, tốc độ chạy trốn đúng là nhanh hơn người bình thường!
Trong đội ngũ chạy trốn lộn xộn đó chỉ có một người đứng im tại chỗ, không ai khác ngoài hướng dẫn viên du lịch.
Người hướng dẫn viên du lịch cuối đầu suốt quãng đường đi ban nãy bây giờ cũng đã ngẩng đầu lên, hắn lơ đi tên cương thi trước mắt, tác phong của hắn vẫn bình tĩnh như cũ rồi duỗi tay ra, từ trong bao bố cũ trên tìm ra một cái chuông màu đỏ sậm.