Tên mặt sẹo bước lại gần cậu với vẻ mặt dữ tợn, làm cho Tiêu Tiêu ngồi bên cạnh Tần Phi căng thẳng đến mức đứng ngồi không yên, không khí giương cung bạt kiếm khiến sự căng thẳng trong phòng liên tục tăng cao.
Trái ngược với tâm trạng lo lắng của Tiêu Tiêu, cả người Tần Phi toát ra phong thái rất bình tĩnh, không chút lay động trước ánh mắt đáng sợ của mặt sẹo.
Tần Phi vẫn ngồi ngay ngắn ở đó, ánh mắt tự nhiên, thần thái nhẹ nhàng, con ngươi màu hổ phách trong suốt như đang ẩn chút ý cười, khiến mọi người đang ngó xem xung quanh cảm thấy như tắm mình trong gió xuân.
Chỉ là, nếu muốn tắm mình trong gió xuân còn phải xem đối tượng phù hợp, dáng vẻ Tần phi bình tĩnh như thế chắc chắn không thể không khiến tên mặt sẹo bực tức.
Sắc mặt của mặt sẹo càng thêm khó coi, hắn sờ tay vào túi, không biết móc từ đâu ra một con dao sáng chói.
Tiêu Tiêu mặt cắt không còn giọt máu: “Đây là…… Vũ khí thiên phú của hắn.”
Người chơi mới khi tiến vào phó bản đều sẽ bị hệ thống loại bỏ hết vũ khí, nên con dao nhỏ này là loại hàng tuyệt đối không thể xuất hiện ở đây, bởi vậy việc mặt sẹo lấy ra con dao đó cho thấy đây chính là vũ khí thiên phú của hắn ta.
Trong thế giới quy tắc, mỗi người chơi đều có cơ hội sở hữu cho mình thiên phú về kỹ năng hoặc là vũ khí, nhưng để thiên phú có thể mở ra thì cần phải có cơ duyên.
Phần lớn người đều không thể chạm đến ngưỡng cửa của việc mở ra thiên phú, mà người có thể đạt được thiên phú ở thế giới sơ cấp lại càng khó hơn, những người như vậy sẽ được các hiệp hội lớn cạnh tranh nhau mời về.
“Thiên phú” của người chơi trong thế giới quy tắc đều có liên hệ đến tính cách, sở trường và công việc của họ trong thế giới thực, những người có thể mở ra thiên phú về vũ khí trong thế giới thực đều là những người có giá trị vũ lực siêu cao.
Thậm chí, trong lúc hóng chuyện ở trung tâm quy tắc Tiêu Tiêu đã từng nghe kể được rằng, trong đó còn có không ít ác nhân cực kỳ ngoan độc nữa.
Vậy nên tên mặt sẹo này, tuyệt đối không thể khinh thường.
Trong xe lúc này yên tĩnh tới nỗi một tiếng kim rơi thôi cũng có thể nghe thấy được.
Đúng như suy đoán của Tiêu Tiêu, con dao trong tay tên mặt sẹo đích thị là vũ khí thiên phú của hắn.
Mặt sẹo trong thế giới thực là một tên côn đồ không sợ pháp luật, làm việc ngang tàn, bừa bãi, lần trước sau khi hành sự xong hắn ta liền trốn biệt tăm biệt tích suốt gần mười năm trời, nhưng trong một lần đánh nhau thừa sống thiếu chết với tụi xã hội đen thì bị đưa vào phòng livestream một cách ngoài ý muốn.
Nên vừa rồi, trong chưa đầy một phút, tên mặt sẹo cảm giác tay phải của mình nóng lên, hắn ta nắm chặt nắm đấm, sau đó âm thanh nhắc nhở thiên phú vũ khí đã được mở vang trong đầu.
[Dao găm của tên côn đồ (có thể nâng cấp ): Khi sử dụng có thể tạo ra tính công kích trong một phạm vi nhất định, làm tăng 0.05% tỉ lệ gϊếŧ chết (có thể tăng ).]
Mặt sẹo cũng không biết chính xác hiện tại hắn đang phải trải qua điều gì, nhưng nhìn sơ qua bản tóm tắt thuộc tính của con dao nhỏ gồm có “Tính công kích trong một phạm vi nhất định” và “Gϊếŧ chết” đã khiến hắn nhất thời cảm thấy hứng thú.
Mà bây giờ, người thanh niên trẻ dám đứng dậy phản bác trước mặt anh đây sắp trở thành vật thử nghiệm đầu tiên.
Mặt sẹo bước gần tới Tần Phi rồi ngừng lại.
Hắn rất thích tra tấn người khác, cảm giác lấy dao nhỉ thọc vào da khiến hắn ta cảm thấy vô cùng mê muội, mà một tên tiểu bạch kiểm như Tần Phi là loại đối tượng mà mặt sẹo thích săn lùng nhất.
Hắn ta thích thú nhìn vẻ mặt sợ hãi, khóc thút thít xin tha của những người ở đây, thậm chí vì bảo vệ mạng sống mà chả màng cả tôn nghiêm để quỳ xuống cầu xin…
Mặt sẹo nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt lại có chút thanh tú của Tần phi, trong mắt mắt hiện lên một tia thèm thuồng, hắn nắm mấy con dao nhỏ giơ lên, lúc này đây sự điên cuồng đã tràn ngập khắp mắt hắn.
Trong nháy mắt, một luồng khí lạnh từ bốn phương tám hướng truyền đến.
Tuy nhiên cảnh tưởng đẫm máu như trong tưởng tượng của họ đã không xảy ra, chỉ thấy trong nháy mắt, bàn tay của mặt sẹo cứng đờ trong không trung.
Tần Phi nhanh chư chớp nắm chặt lấy bàn tay của tên mặt sẹo.
Không biết cậu sử dụng phương pháp gì, mặt sẹo chỉ cảm thấy tay phải trở nên tê rần, con dao trong tay sắp không chồng đỡ được mà rớt xuống đất.
“Ngươi!” Tên mặt sẹo rùng mình.
Lực đạo của Tần thực ra cũng không mạnh lắm, nhưng tốc độ ra tay và độ chính xác ấy của cậu là điều mà một người bình thường khó có thể làm được.
Thái độ của người đối diện quá mức bình tĩnh không khỏi khiến mặt sẹo nhìn ra điểm bất thường, sau một hồi xem xét giữa dục vòng và tình thế trước mắt, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ mang theo vẻ mặt không cam lòng, lui về phía sau nửa bước.
“Mày dựa vào cái gì không cho tụi tao xuống xe?” Mặt sẹo hạ giọng, nói, ánh mắt của hắn như rắn độc từ từ trườn qua từng tấc da thịt trên mặt Tần Phi.
Tần Phi làm như không nghe thấy gì cả, nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ xe, hàng lông mi hơi rũ xuống tạo thành một bóng đen trên mặt.
“Mày có nghe tao nói không.” Hắn nói.
Ngoài cửa sổ xe, từng hồi trống có quy luật vang lên “Bang bang”, nghe thế mọi người đều tập trung sự chú ý nhìn theo thanh âm bên phía ngoài cửa sổ xe.
Những thứ bên ngoài xe bọn chúng dường như đã cảm nhận được sự chú ý nên đều không hẹn mà tụ tập về đây, tần suất va chạm vào xe ngày càng nhanh hơn, thân xe dần có cảm giác rung chuyển rõ rệt, phảng phất như thể có khả năng lật nhào bất kỳ lúc nào.
Một lát sau, có người hô hoán: “Đó là thứ gì vậy?!”
Trong sương mù màu đen, có vô số dấu tay nhỏ dập vào kính rồi bật ngược ra.
Những âm thanh nhỏ tụ lại từ một hướng, tạo thành những chấn động kịch liệt, cách vách thùng xe dưới tác động của nó đều không khỏi đung đưa, khiến cho mọi người ở đây đều sợ hãi không biết khi nào nó sẽ sập.
Những đôi bàn tay nhỏ đó rất mảnh khảnh, chỉ lớn hơn bàn tay của trẻ con một ít, làn da có cảm giác hơi trong suốt, từng đường gân máu xanh tím ẩn hiện dưới làn da, khiến cho người ta chỉ cần nhìn đến là tê dại cả da đầu.
Sắc mặt mọi người trên xe lúc này vô cùng khó coi, đều lùi ra xa cửa sổ vài bước.
Tần Phi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, không khỏi nheo mắt lại.
Thật ra vừa rồi cậu đã nhận ra được có điều gì đó không đúng, phản ứng của người trong xe sau khi tỉnh dậy quá lớn, có người còn mất kiểm soát không rõ lý do.
Ở trên xe đều là người lớn, khả năng thích nghi của họ nhìn chung cũng không đến nỗi tệ mới đúng chứ.
Điều tương tự cũng xảy ra với những người trèo cửa sổ. Cho dù lúc trước có thể bọn họ lúc trước không phát hiện được những cái đó tay nhỏ đó, nhưng dưới làn sương đen đang lan rộng ngoài kia, thì nếu là một người bình thường ắt sẽ cảm nhận được nguy hiểm chứ.
Nhưng những người đấy cứ như bị ma dẫn nên đều khăng khăng muốn ra ngoài, điều này không phù hợp với hành vi logic của con người bình thường chút nào.
Có lẽ, buổi livestream kỳ lạ này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần của người chơi?
Nó kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến con người ta bùng phát hoàn toàn những tính cách cực đoan ẩn sau bên trong mỗi người, nhưng người bạo lực càng thêm bạo lựa, những người yếu đuối càng thêm yếu đuối…
Sắc mặt của mặt sẹo lúc này vô cùng khó coi, bây giờ cho dù có người chĩa súng vào đầu hắn thì hắn cũng chả dám xuống xe nữa nhưng ở lại trong xe thì có nghĩa là hắn ta đã cúi đầu trước Tần Phi.