Khống Chế Nhân Tâm [Vô Hạn]

Chương 4

Tần Phi giới thiệu bản thân như vậy cũng không sai.

Huống chi trạng thái cơ thể của cậu trong hai năm này cũng không tốt lắm, thế cho nên mới không thể không rời khỏi vị trí công tác ban đầu.

Xuất phát từ nhàm chán, cậu chạy tới xã khu mình sống để ký hợp đồng tình nguyện và từ đó trở thành nhân viên xã hội, nhiệm vụ mỗi ngày của cậu chính là phối hợp với công an khu vực để xử lý mấy vụ tranh chấp ở quê nhà.

Chuyện trong nhà cùng với mấy chuyện lông gà vỏ tỏi đối với phần lớn mọi người cũng không phải là chuyện gì quan trọng, nhưng với sự rèn luyện chuyên nghiệp của Tần Phi đã giúp cậu có thể nhanh chóng kết thân với mọi người nơi đây.

Quan trọng nhất chính là, Tần Phi rất thích bầu không khí nơi đây, ở đây cậu có thể cảm nhận được thứ gọi là không khí náo nhiệt, cũng như khiến cậu tin rằng bản thân vẫn là một con người hoàn toàn bình thường.

“Nhân viên công tác xã hội?” Tiêu Tiêu sửng sốt, không nghĩ tới thứ mình nghe được lại là một nghề nghiệp bình thường như vậy, đó chẳng phải là cán sự tổ dân phố sao?

Thấy Tần Phi không muốn nói nhiều, Tiêu Tiêu thức thời mà ngậm miệng.

Sau khi tiến vào thế giới quy tắc thì mặc cho trước kia bản thân có làm gì, bây giờ thực lực mới là thứ quan trọng nhất.

Việc mở ra giao diện thuộc tính của người chơi cũng không thể trấn an đám người mới trong xe là bao nhiêu, qua một khoảng thời gian ngắn, đám đông lại một lần nữa tiếp tục ầm ĩ.

Do uy áp đáng sợ lúc vừa nãy của người đàn ông đó, không ai dám lại lần nữa đi đến trêu chọc tài xế, nhưng sau đó cũng đã có một đám người nóng lòng nhịn không được mà bu tới chỗ cửa sổ xe, sốt ruột muốn thử nhảy ra.

Những người còn lại đều trưng ra bộ mặt lo lắng mà nhìn bọn họ, có người đã đi ngăn cản: “Bên ngoài có gì không?”

Trong đội ngũ bên cạnh cửa sổ có một người đàn ông có vết sẹo dài trên mặt, hắn ta nói bằng giọng điệu hách dịch: “Có thể có cái gì được? Chỉ là đường đi quá gập ghềnh thôi.”

Ở đây nơi đâu cũng đều lộ ra luồng hơi thở quỷ dị, tên mặt sẹo có một loại trực giác, điểm đến của chiếc xe buýt này là một nơi cực kỳ nguy hiểm, hắn ta cũng không muốn đặt chân đến.

Tên mặt sẹo nâng cao giọng, giễu cợt hỏi: “Bây giờ tụi tao muốn mở cửa sổ xuống xe, có ai muốn đi theo không?”

Những người mới không ai dám lên tiếng, còn ba người chơi lâu năm cũng đều không hẹn mà cùng chọn mặc kệ.

Tiêu Tiêu thấy thế thở phào một hơi.

Dựa theo suy nghĩ của Tiêu Tiêu, Tần Phi với cương vị là “Người chơi lão làng hơn nhiều so với mình”, nhất định cũng sẽ không quản đám đần độn đó.

Nhưng giây tiếp theo, cậu ấy bỗng nghe được một âm thanh vang lên bên tai.

“Tôi không đồng ý.”

Một giọng nói nhẹ nhàng, giống như mảnh dung nham đang sôi trào rơi vào tảng băng, trong nháy mắt, mọi người trên xe đều tập trung ánh mắt nhìn về phía này.

Ở hàng ghế cuối cùng của xe, một thanh niên xinh đẹp thanh tú đang ngồi khoanh tay, tấm lưng gầy mảnh, hàng lông mi dài khẽ nhếch, cả người tỏa ra không khí ôn hòa vô hại, nhìn qua không giống như đang ngồi trên một chiếc xe buýt quỷ dị mà là ngồi ở trên đài giáo đường bốn phía ánh sáng chiếu tới.

Đối mặt với ánh mắt của mọi người, cậu lại một lần mở miệng, khẽ mỉm cười nói: “Tôi không đồng ý cho mấy người mở cửa sổ.”

Tại đại sảnh livestream của thế giới quy tắc.

Đây là một khoảng không gian hư vô, vô số màn ảnh lớn nhỏ đang lơ lửng trên không trung, mỗi một phút đều có màn ảnh sáng lên, nhưng ngược lại cũng có màn ảnh tắt.

Hình ảnh máu me và rùng rợn hiện lên trên không trung, lẫn vào đó hình ảnh những linh hồn với số lượng không đếm được đang lượn lờ khắp nơi, bọn chúng đang dùng giọng nói mà chỉ bọn chúng mới hiểu để giao tiếp với nhau.

“Thật nhàm chán, mấy thế giới mở ra hôm nay thật không thú vị chút nào.”

“Tháng này thế giới 0028 đã mở ra tới tận 4 lần, tôi xem đến phát chán rồi.”

“Lâu rồi mới gặp lại thế giới 0039, lần cuối nó mở ra chắc cũng là hai năm về trước rồi nhỉ?”

“0039 sao? Theo tôi nhớ thì tỉ lệ tử vong rất cao, để tôi xem… Vãi! Đám người mới này cũng may mắn quá ha, đội 18 người mà trong đó có tới tận 4 là người chơi lâu năm, đã vậy còn có một người tình nguyện dẫn dắt đội, như vậy sẽ không phá vỡ sự cân bằng của trò chơi chứ?”

Cơ thể của linh hồn màu xám hơi lay động một tí, có người đáp lại hắn nói: “Anh nhìn kỹ lại đi, cái người hướng dẫn kia không phải là người chơi lâu năm.”

Thông qua ánh sáng từ phòng phát sóng trực tiếp, khán giả không những có thể nhìn thấy tình huống thực tế của thế giới quy tắc, mà thậm chí họ còn có thể mở ra giao diện cá nhân của người chơi để xem các thông tin cơ bản như tên và giá trị san của họ.

“Cái gì?” Linh hồn màu xám sửng sốt, bước mấy bước về phía màn hình trước mặt.

Một lát sau, hắn ta như phát hiện ra điều gì đó kinh thiên động địa mà hét quái lên: “Mau tới xem nè, ở đây có tên người chơi mới livestream 10 phút rồi mà giá trị san vẫn là 100 kìa!”

Ngay lập tức, không khí xung quanh trở nên ồn ào.

Những linh hồn ban đầu định rời đi đều dừng lại, một lần nữa vòng về, tụ thành một đám nhỏ chật chội trước màn ảnh nhỏ hẹp.

*

Trong xe buýt, có một giọng nữ điện tử quen thuộc không ngừng hiện lên trong đầu Tần Phi.

[chúc mừng người chơi Tần Phi đạt thành tích “50 người chú ý”, hệ thống khen thưởng điểm tích lũy +10]

[Chúc mừng người chơi Tần Phi đạt được thành tích “15 người nhấp like”, hệ thống khen thưởng giá trị sản (giới hạn trong trò chơi này) +5, giá trị san hiện tại là 100 ( +5 ), kính mong ngài không ngừng cố gắng!]

Trong thời gian mười giây ngắn ngủn, ba thông báo vang lên liên tiếp, nhưng Tần Phi không có thời gian mở giao diện thuộc tính ra xem, cậu đang nhìn chằm chằm tên tên mặt sẹo bên kia.

Sau khi nghe thấy Tần Phi nói, Tên tên mặt sẹo liền khựng lại, chờ đến hắn ta nhìn rõ người trước mặt chỉ là một thanh niên gầy gò thì hắn càng không thể che giấu vẻ khinh thường trong mắt.

Hắn ta thô lỗ nhổ một bãi nước bọt lên sàn: “Mày là cái thá gì?”

Nói rồi hắn ta xoay người, đi về phía Tần Phi.

Tên mặt sẹo trông như một người đàn ông hơn 40 tuổi, bộ dạng xấu xí, hai lông mày nhăn lại khiến cho trên người hắn ta tỏa ra một loại cảm giác áp bức mạnh mẽ, dáng người của hắn ta không tính là cao lớn, nhưng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều vô cùng thô lỗ, người ngoài nhìn thôi đã thấy sợ.

Đây là khí chất của mấy người hay làm liều, Tần Phi nhìn riết quen.

Không riêng Tần Phi, mọi người trên xe đều có thể nhìn ra tên tên mặt sẹo đó tuyệt đối không phải là một người lương thiện.

Nếu cùng so sánh với tên tên mặt sẹo, thì Tần Phi đang tươi cười giống một con mèo nhỏ đáng yêu hơn, không có tính công kích nào —— vừa nhìn liền biết cậu sẽ bị gã tên mặt sẹo hành cho ra bã rồi.

Trong nháy mắt, những hành khách trên xe lúc này chia thành hai nhóm, một số người khoanh tay cảnh giác, thích thú mà hóng chuyện trong khi những người khác thì chỉ biết quay mặt đi không nỡ nhìn.