Người Đàn Ông Thô Lỗ Thập Niên 70: Cuộc Sống Hoàn Mỹ Của Nữ Thanh Niên Trí Thức

Chương 10: Mì sợi

Nửa bao bột ngô xay mịn, mì khoai lang và các túi đựng các loại hạt, mỗi loại đều có khoảng hai mươi cân, còn lại chỉ có một túi nhỏ đậu phộng và đậu nành, khối lượng không nhiều lắm, tầm ba đến năm cân.

Bạch Nguyệt Quý nhớ lại, biết những thứ này đều do Chu Dã mua về, lâu lâu anh sẽ ra ngoài một chuyến.

Những hôm đó anh thường ngủ rất sớm, nửa đêm ra cửa, mãi cho đến khi trời gần sáng, anh mới trở về, còn cầm theo lương thực về.

Mấy ngày nữa sẽ phát lương, nhưng cô không có công điểm gì, Chu Dã cũng là lưu manh có tiếng trong đội, căn bản sẽ không làm gì, chỉ có những ngày thu hoạch, anh mới giống những người khác trong đội thức khuya dậy sớm gặt vội lương thực, còn lại anh thường chơi bời lêu lổng.

Cho nên lương thực được chia cũng không nhiều lắm, nhưng anh đã chuẩn bị từ trước, mua những thứ này từ nơi khác.

Ban đầu Chu Dã còn độc thân, không mua nhiều đến thế, mua cũng sẽ mua trong đội tầm trăm mấy cân là đủ rồi, rất ít khi anh nấu cơm ở nhà.

Nhưng năm nay không giống nhau, bởi vì có cả vợ nữa nên anh mua không ít trở về, tốn một số tiền.

Đến lúc đó chờ trong đội chia lương, anh còn sẽ làm trò trước mặt mọi người mua một ít, nếu không chia có chút lương thực sao đủ ăn?

Mọi người thấy nhiều nên cũng không trách, chỉ có hâm mộ ghen ghét, nhưng cũng đâu còn cách nào khác, ai kêu số của tên lưu manh Chu Dã này khá tốt?

Năm kia, anh vào núi, bắt được một con lợn rừng, cũng là thực sự có năng lực, thì mới bắt được con vật đó, đúng là kẻ cầm đầu trong thôn.

Năm trước, anh vào núi, bắt được gà rừng và hái được một cây linh chi to bằng chậu rửa mặt.

Năm nay thì không cần nói, anh vào núi bắt thỏ, tìm thấy cây nhân sâm ngàn năm.

Những cái này đều là tin tức truyền miệng, không ai được nhìn thấy chúng trông như thế nào, chỉ là có người nhìn thấy anh đi mua đồ dùng ở trong thành phố, nghe nói anh tiêu một số tiền rất lớn!

Anh có số tiền đó, cho nên năm nay anh vừa cưới vợ là thanh niên trí thức sau đó mua tủ quần áo, tủ đựng đồ, cũng không khiến mọi người có suy nghĩ gì khác.

Đương nhiên chắc chắn là có ghen tị, nhưng ghen tị thì làm được gì, không ít người cũng vào núi tìm bảo bối, cuối cùng không tìm thấy, nhưng có không ít người bị rắn độc cắn.

Phía dưới cùng của chiếc tủ đựng lương thực, phía trên một tầng còn có một bao đường đỏ, một bao đường trắng, sữa mạch nha, bánh hạch đào cũng đặt trên đó, còn có một túi mì sợi.

Hiện tại mì sợi không thể ngon như đời sau, mì này làm thủ công rất thô, nhưng mà đây là mì làm thủ công chính gốc, tỏa ra mùi thơm nguyên bản của lúa mì, ở thời đại này được coi là lương thực rất khó mua được.

Đương nhiên là giá cả cũng không rẻ.

Bạch Nguyệt Quý biết rõ tiền Chu Dã mua mấy thứ này, không phải từ lợn rừng, cũng không phải từ linh chi, nhân sâm, mà là sau khi anh bị anh trai và chị dâu đuổi ra khỏi cửa, anh vô tình quen được một ông địa chủ già.