Bạch Nguyệt Quý dịu dàng dựa vào vai anh, được anh ôm lấy, dù trên người anh có mùi mồ hôi nhưng mà vẫn còn một mùi vị khác, mùi này cực kỳ dễ ngửi.
Một lúc sau cô nói: “Em đi nấu cơm.”
“Anh đi, anh đi, không cần em làm, chỉ cần anh ở nhà thì em không cần phải làm gì cả.” Chu Dã nói, mặc dù anh có hơi quyến luyến cảm giác được ôm vợ, nhưng anh cũng lo lắng cô sẽ đói bụng.
Hiện giờ một người đói là đói cả hai người.
Anh để cô uống sữa mạch nha, ăn bánh hạch đào lót dạ, cầm trứng gà và mì sợi ra ngoài.
Nấu mì sợi rất nhanh, nước sôi thì thả mì vào, nấu một lúc là được.
Trước đó Chu Dã đã đổ đầy nước trong lu, anh và vợ anh không giống nhau, cho dù trời lạnh, anh uống nước đá cũng không thành vấn đề, nhưng vợ anh thì khác, nước phải đun sôi rồi mới uống, hiện giờ cô có thai nên càng không thể qua loa được.
Anh múc nước sôi, vặt lông gà, sau đó mới nấu mì.
Không bao lâu sau, anh bưng hai bát mì đi vào, trên bát của Bạch Nguyệt Quý có thêm hai quả trứng ốp, của anh có một quả.
Mười phút trước, Bạch Nguyệt Quý vừa uống sữa mạch nha, cô chưa ăn bánh hạch đào, cất đi, nhưng một mình cô không ăn hết bát mì lớn như vậy, cô cho bớt Chu Dã không ít.
“Vợ, em không cần cho anh nữa đâu, anh vẫn đủ ăn.” Chu Dã ngây ra một lúc, nói.
Mì trong bát của anh giảm đi nhiều so với bình thường, mặc dù ở bên ngoài anh làm buôn bán có tiền, nhưng hiện giờ anh là người có vợ, có con, đương nhiên cũng phải tiết kiệm chút, anh ăn ít đi một miếng, vợ con anh sẽ được ăn nhiều thêm một miếng.
Bạch Nguyệt Quý nói: “Em không ăn hết nhiều như vậy.” Cô gắp cho anh kha khá, trả lại cho anh một quả trứng ốp, sau đó nhìn anh: “Ăn đi.”
Mắt Chu Dã cong lên, gắp trứng gà vào bát của vợ: “Mì sợi thì được, trứng gà không được, em ăn đi.”
Trong lòng anh rất ấm áp, vợ anh thương anh, mì ngon như thế mà cô nói cô không ăn hết, trứng gà cũng gắp cho anh ăn, điều này khiến anh thực sự rất yên tâm.
Anh muốn đến mộ của cha mẹ, nói cho họ biết, để họ nằm dưới lòng đất cũng có thể an lòng, trước khi hai ông bà chết, người họ lo lắng nhất chính là anh, người anh trai kia của anh cũng không quan tâm lời dặn của bọn họ, hai người vừa được chôn chưa bao lâu thì anh đã bị đuổi ra ngoài.
Nhưng mà anh cũng không thèm để ý, nói thật là cũng phải cảm ơn anh trai chị dâu, nếu không phải bọn họ đuổi anh ra ngoài thì sao anh có thể được như bây giờ?
Bạch Nguyệt Quý không biết ý tưởng trong lòng người này, anh thương cô, cho cô một bát mì lớn, nhưng cô ăn không hết.
Thật ra năm nay anh mới hai mươi hai tuổi, đúng là thời điểm có sức ăn rất lớn, cho bao nhiêu cũng hết, đương nhiên cũng phải có chừng mực, không thể lãng phí, mì sợi ở thời đại này thực sự rất đắt.
Hai người họ ngồi ăn mì trên bàn, thỉnh thoảng bốn mắt nhìn nhau, không khí ngọt ngào ấm áp.
Sức ăn hôm nay của Bạch Nguyệt Quý cũng rất tốt, trước kia cô chỉ có thể ăn một quả trứng và nửa lượng mì, nhưng hiện giờ, cô ăn hết số còn lại sau khi chia cho anh.
Chẳng lẽ là do cảm giác thèm ăn khi mang thai?
Chu Dã thấy cô ăn ngon miệng, vui vẻ: “Vợ, trong ngăn tủ vẫn còn mì sợi, em muốn ăn thì ăn, anh đã hẹn với người ta rồi, lần sau sẽ lấy năm cân bột mì, chờ anh cầm về, chúng ta sẽ nấu vằn thắn ăn.”
“Ừm.”
“Em đi nghỉ ngơi đi, anh đi hầm gà.” Chu Dã thu dọn chén đũa.
Bạch Nguyệt Quý đang định dọn dẹp, nhưng nhìn anh như vậy thì không quản nữa, kệ anh làm.
Bạch Nguyệt Quý cất chiếc bánh hạch đào vào tủ chứa đồ nên cô cũng thấy được đồ phía trong.
Trước khi cô tới đây, nguyên chủ và Chu Dã phân chia ranh giới rõ ràng, cũng không ăn cơm chung với Chu Dã, ai ăn của người đấy.
Cho nên nguyên chủ cũng không biết trong tủ của Chu Dã có gì, không ngờ bên trong cất nhiều lương thực như vậy.
Hiện giờ chỉ sợ các nhà khác còn đang không có cái gì mà ăn, phải chờ ngày chia lương thực.
Nhưng trong tủ nhà cô có một túi ngô, khối lượng phải tầm hai ba mươi cân.