Chúc Mừng Ngài Thoát Chết Thành Công

Chương 33

Mạc Dịch hơi nghiêng đầu, trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi bước lên trước, chăm chú quan sát bức ảnh trước mặt.

Sau khi nhìn kỹ hồi lâu, anh chậm rãi nhíu mày, đưa tay khẽ chạm vào khung ảnh, vẻ mặt trầm tư.

Khung ảnh được làm từ vật liệu kém chất lượng, bề mặt không mấy nhẵn mịn, các cạnh sần sùi, thô ráp đến mức khiến đầu ngón tay anh hơi đau rát. Nhưng điều thực sự khiến Mạc Dịch chú ý là những chấm nhỏ sắp xếp thành hàng lồi lên khác thường.

Anh thử cạy mạnh một chút, lập tức mấy chấm nhỏ ấy bung ra, rơi lả tả vào lòng bàn tay.

Màu đỏ nâu.

Mạc Dịch đưa tay lên gần mặt, cúi đầu ngửi thử, ngay lập tức ánh mắt anh lóe lên vẻ kinh ngạc.

Thứ này… Là máu khô!

Dựa vào cách sắp xếp của những chấm tròn kia, rất có thể lúc cắt đứt động mạch chủ, áp lực máu quá lớn đã khiến nó bắn tung tóe ra xung quanh.

Mạc Dịch lập tức lùi lại vài bước, ánh mắt sắc bén rà soát bức tường nơi treo khung ảnh.

Bức tường để trần không dán giấy, sắc vàng ố hằn rõ dấu vết của thời gian. Góc tường xuất hiện các mảng nấm mốc cùng vệt nước thấm loang lổ.

Cả căn phòng không hề có dấu vết máu hay dấu hiệu từng được quét vôi để che đậy.

Nghĩ đến đây, Mạc Dịch bước đến góc phòng, nhặt một chiếc ghế bị lật úp lên, kê ngay dưới chân rồi giẫm lên.

Anh siết chặt hai bên khung ảnh, dùng sức nhấc lên để tháo nó khỏi bức tường. Nhưng khi vừa xoay người lại, anh lập tức giật nảy bởi Tống Kỳ không biết đã đứng phía sau từ lúc nào.

Tống Kỳ hơi ngẩng đầu, một tay giữ lấy phần lưng ghế vốn đã cũ kỹ và lung lay sắp đổ, tay còn lại giúp anh đỡ lấy cạnh dưới khung ảnh nặng trịch, rồi nghiêng mặt nhìn sang: “Tay anh còn đang bị thương, để tôi làm giúp.”

Mạc Dịch hơi gật đầu, nhẹ giọng đáp: “Cảm ơn.”

Nói xong, anh nắm lấy bàn tay Tống Kỳ đang vươn ra, nhảy xuống khỏi ghế rồi ngay lập tức rảo bước hướng ra khỏi phòng viện trưởng.

Tống Kỳ dễ dàng nâng khung ảnh nặng nề bằng một tay, bước chân vững vàng đuổi theo Mạc Dịch.

Căn phòng bên ngoài tràn ngập những vệt máu khô chồng chất, phủ kín cả bức tường. Chúng hoặc bị hắt tung tóe, hoặc kết thành từng vệt dài, thậm chí có nơi máu từng chảy thành dòng. Những dấu vết nâu thẫm ghê rợn đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng vào.

Mạc Dịch dọc theo bức tường, bắt đầu từ phòng viện trưởng, vừa đi vừa tỉ mỉ quan sát vị trí cũng như hướng chảy của những vết máu. Cuối cùng, anh dừng lại giữa phòng.

Hít sâu một hơi, đôi mắt anh ánh lên tia sáng nhỏ bé nhưng sắc bén. Sau đó, anh quay đầu nhìn về phía Tống Kỳ, người vẫn đang theo sát phía sau.

Chẳng cần anh phải nói, Tống Kỳ đã hiểu ý, lập tức tiến đến bên cạnh, cùng anh quan sát bức tường thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt.

Nhịp thở của Mạc Dịch hơi gấp gáp, trong đôi mắt bình tĩnh sáng ngời lại ẩn chứa một chút kích động. Anh kiễng chân, đưa tay chỉ vào mảng tường ngay bên cạnh Tống Kỳ, giọng nói gấp gáp: “Anh nhìn kỹ chỗ đó đi, dù dính không nhiều máu nhưng lại có một dải chấm đỏ kéo dài từ bên này qua bên kia.”

Vì cần nhìn rõ hướng vết máu, Mạc Dịch vô thức tiến sát lại gần Tống Kỳ, đến mức hai gò má gần như kề sát. Hơi thở ấm áp phả nhẹ vào mặt Tống Kỳ, khiến cơ thể hắn bất giác căng cứng.

Nhưng Mạc Dịch chẳng hề nhận ra điều đó, anh vẫn chìm đắm trong dòng suy luận của mình, đôi mắt đen láy sáng rực lên, tốc độ nói càng lúc càng nhanh hơn: “Anh xem, đến đoạn kia thì dấu máu đột ngột biến mất, sau đó lại tiếp tục xuất hiện cách đó không xa.”

“Bức tường này chắc chắn từng treo một thứ gì đó.” Mạc Dịch khẳng định chắc nịch, rồi vô thức chống tay lên vai Tống Kỳ, nghiêng đầu nhìn hắn.

Khoảng cách giữa cả hai ngay lập tức bị thu hẹp, trông như thể anh đang nửa ôm lấy hắn vậy.

Mạc Dịch vẫn chưa nhận ra gì khác thường, tiếp tục lên tiếng: “Đưa khung ảnh cho tôi…” Nhưng vừa nói đến đây, anh bỗng dừng lại, kinh ngạc nhìn Tống Kỳ, hỏi: “Anh sao thế? Cảm thấy không khỏe chỗ nào à? Sao mặt anh đỏ vậy?”

Nói xong, anh còn định đưa tay lên kiểm tra trán hắn.

Cảm giác nóng bừng trên mặt càng dữ dội hơn, Tống Kỳ vội nắm lấy cổ tay Mạc Dịch trước khi anh chạm vào mình, cố gắng trấn tĩnh, lắc đầu đáp: “Tôi không sao.”

Lúc này, Mạc Dịch mới nhận ra khoảng cách gần sát giữa hai người, liền lập tức lùi ra sau một chút, cười ngượng ngùng: “Xin lỗi nhé! Tôi hơi kích động nên không để ý.”

Nhưng Mạc Dịch không hề nhận thấy, ngay khoảnh khắc anh rời đi, trong đáy mắt Tống Kỳ chợt lóe lên một tia mất mát.

Không gian bỗng trở nên im lặng một cách kỳ lạ, mang theo chút không khí ngượng ngùng khó diễn tả.