Nốt Ruồi Son Nơi Đáy Mắt

Chương 5: Nốt ruồi son nơi đáy mắt (5/7)

Đề cử: Meo Meo

Raw: Meo Meo

Chuyển ngữ: Yên Hoa Tam Nguyệt

Nhà: Bỗng dưng rất nhớ em – 突然好想你

___________________________________

17.

Kết thúc nghi thức hôn lễ, Giang Nhiên đưa Yến Hề trở về bệnh viện.

Tôi uống say, được Giải Đông Phong đưa về nhà.

Trước cửa thang máy, anh vẫn không bước vào.

"Mạnh Từ, em tự quay về được không?"

Tôi túm chặt áo anh mà lèo nhèo vài tiếng, không chịu buông ra.

Giải Đông Phong thở dài, đành xốc tôi lên mà bế công chúa.

Mãi cho đến tận cửa nhà, tôi mới lém lỉnh mở mắt ra.

Chính lúc này, tôi kéo luôn khẩu trang luôn che mặt Giải Đông Phong xuống, hành động nhanh gọn dứt khoát, không một động tác thừa.

Dưới khẩu trang là một khuôn mặt điển trai không góc chết, làm gì có "vết sẹo" chằng chịt như giun mà anh nói.

Tuy rằng ngũ quan có điểm tương đồng với Giang Nhiên, nhưng gương mặt này khiến con người ta liên tưởng đến rừng trúc núi tùng thanh khiết lại lạnh lẽo trên núi cao, ở đuôi mắt kia có nốt ruồi son tột cùng mị hoặc.

"Nốt ruồi son này thật đẹp quá." Tôi đưa tay miết đuôi mắt anh.

"Nếu em tỉnh rượu rồi thì tôi đi đây." Giải Đông Phong né tránh ánh mắt cuồng liệt và đặt tôi lên sofa.

Tôi chạy từng bước đến sau anh siết chặt lấy thắt lưng đến nỗi các khớp tay căng trắng bệch.

"Anh ơi, rõ ràng anh cũng đã mua nhẫn rồi."

"Từng cử chỉ quan tâm, cưng chiều ấy cũng đều là thật."

"Vậy tại sao anh không thể tự mình nói ra một câu anh cũng thích em chứ?"

Người Giải Đông Phong cứng đờ, lặng yên không hồi đáp.

Tôi cứ nghĩ anh cũng động lòng.

Vậy mà anh vẫn dứt khoát gỡ từng ngón tay tôi ra.

Cuối cùng buông lời khước từ lạnh lùng:

"Chúng ta không thể bên nhau."

18.

Tôi vẫn không từ bỏ.

Trái lại còn đệ đơn từ chức, ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau Giải Đông Phong.

Giang Nhiên từng kể, trước kia anh cũng có một cửa hàng, nhưng sau này lại chuyển nhượng cho người khác.

Nhưng mỗi khi có thời gian rảnh, anh vẫn sẽ quay lại hỗ trợ một chút.

"Em tới làm gì?"

Lúc tôi gặp được Giải Đông Phong, anh đang vừa ngậm điếu thuốc vừa giúp người ta nướng thịt.

Tiệm đồ nướng nằm trên đường phố sầm uất, nhưng đại đa số người ở đây đều là đàn ông, tôi lại là con gái một thân một mình mặc váy có vẻ hơi chệch nhịp.

Thấy anh nhíu mày, tôi nhanh nhảu bao biện: "Em đi làm, ông chủ quyết định thuê em rồi."

Giải Đông Phong nghe xong thì nhìn người đàn ông đứng kế bên, mặt thêm phần bất mãn.

Ông chủ cửa hàng bự tổ chảng của tôi cười tươi roi rói đi đến vỗ vai anh: "Ai chà, Đông Phong à, con gái nhà người ta cầu xin tôi tha thiết lắm đó. Hơn nữa, không phải cậu cũng..."

Giải Đông Phong liếc mắt sắc lẹm một cái, ông ta sợ rúm ró không dám nói thêm lời nào nữa.

Anh lại hướng về tôi hỏi:

"Em có thể làm cái gì ở chỗ này?"

"Quay về đi."

"Đây không phải văn phòng điều hoà sạch sẽ, mát lạnh của em đâu. Chỉ có khói lửa mịt mù cùng cả đám đàn ông thô bỉ thôi."

Tôi cũng không chịu thua cãi lại: "Sao anh biết em không làm được?"

"Dù sao anh cũng không phải sếp em, làm sao đuổi việc em được?"

Nói đoạn, tôi bê một thùng bia đi.

Lúc đi lướt qua anh còn liếc xéo kɧıêυ ҡɧí©ɧ một cái, gửi thông điệp "đố anh bắt được em" đến Giải Đông Phong.

Những ngày kế tiếp, tôi đều tan làm đúng giờ.

Đúng tầm quán đông khách, tôi cũng không chịu được. Giải Đông Phong đành cưỡng chế kéo cổ tay tôi đưa lên trên ghế ngồi.

Anh cũng sẽ lẳng lặng cầm quạt phả thẳng vào tôi, bản thân thì quay lại tiếp tục nướng thịt.

19.

Suốt nửa tháng ngày nào cũng chơi đuổi bắt như vậy, ông chủ cũng sốt ruột.

"Đông Phong, cô gái nhỏ nhà người ta xuống nước lắm rồi, cậu cũng nên đồng ý người ta đi."

Giải Đông Phong khoanh chân, làn sương mờ mờ xanh trắng che giấu cảm xúc trong đôi mắt.

"Cô ấy sẽ từ bỏ thôi."

Cuối cùng, anh nói một câu như vậy.

Đầu ngón tay tôi run lên, vô tình làm đổ mì lạnh.

Hai người đang nói chuyện ở quầy thu ngân đã nghe thấy tiếng động, Giải Đông Phong liếc mắt rồi ngậm thuốc lá đến lau bàn tay tôi.

"Em nghe thấy rồi." Tôi cúi đầu, cảm nhận từng nhịp thở của Giải Đông Phong trên đỉnh đầu, giọng nói ôn hoà nhưng lại khiến người ta cảm giác không thể lẩn tránh: "Quay về nhà đi, đừng đến đây nữa."

Tôi nghe lời anh rời đi.

Nhưng năm phút sau lại quay lại quán.

"Cho anh này." Tôi đưa anh một lọ thuốc chữa bỏng. "Tay đỏ rồi kìa."

Tôi chỉ tay phải của anh.

Giải Đông Phong ngẩn ra, rồi bất lực đỡ trán.

Từng tiếng cười khe khẽ dần vang lên, nghe thấy mà lòng tôi xốn xang.

Tôi trả lời lại: "Anh có nói gì chăng nữa, em cũng sẽ không từ bỏ đâu."

Bước ngoặt chuyển đổi quan hệ thực sự là vào một buổi đêm nọ.

Đêm đó có một khách hàng lớn đến tiệm chúng tôi.

Hơn chục người đàn ông ăn uống vài tiếng đồng hồ, lúc tôi đi kết sổ thu ngân thì tự nhiên có một thanh niên trẻ tuổi cà lơ phất phơ tầm hai mươi tuổi bước đến bên cạnh.

"Em ơi, cho anh xin số."

Nhìn qua thì chắc là say rồi, hắn còn định sờ đầu tôi.

Đúng lúc ấy Giải Đông Phong xuất hiện, cánh tay dài của anh kéo lấy tôi ôm vào lòng.

"Xin lỗi, đây là bạn gái tôi."

Tôi kinh ngạc mở to mắt, xuôi chèo mát mái mà ôm luôn eo anh, phấn khích suýt chút nữa thì nhảy cẫng lên.

"Đúng đúng đúng."

"Tôi là người yêu của anh ấy."

20.

Ông chủ tiễn hai người chúng tôi ở sảnh cười híp cả mắt lại.

"Đông Phong, A Từ, trăm năm hạnh phúc nhá."

"Cảm ơn."

Ông chủ nhét vào tay tôi một túi lạc và táo, không chú ý đến mặt chàng trai bên cạnh sa sầm mức nào.

"Tôi đưa em về." Giải Đông Phong buông tay, ý muốn tôi đưa chìa khoá xe cho anh.

Tôi cười hớn hở đặt tay lên, sau đó tiết lộ cho anh chuyện tôi pha thêm rượu vào ly nước trái cây vừa rồi.

Giống như chạm một cái là bỏng, chàng trai nhanh chóng rút tay lại đút vào túi quần.

Tôi không thèm để ý, tiến đến trước mặt anh chàng: "Em cũng uống rồi, nên phiền anh nhận nuôi em một đêm nhé."

"Bạn trai."

Nhấn mạnh hai chữ cuối.

Giải Đông Phong quay mặt đi, lỗ tai ửng hồng.

Sau cùng anh vẫn bị cái lưỡi ba tấc của tôi đánh bại và đưa tôi về nhà trọ cùng mình.

Phòng ở không lớn, nhưng rất sạch sẽ ngăn nắp.

Vừa vào cửa, tôi đã thấy gần đó có một bó hoa bị khô héo rũ ra một góc.

Bó hoa kết từ cỏ đuôi chó và hoa hồng.

Tôi lại chìm vào hồi ức.

Tôi chợt nhớ đến ngày tốt nghiệp đại học, cũng có một nam sinh ôm bó hoa như vậy đi lướt qua.

Người bình thường tặng hoa sẽ không chọn hoa cỏ, vậy mà lại có người kết một bó hoa như vậy, cỏ đuôi chó chiếm hơn phân nửa bó.

Tôi không dõi theo xem nam sinh ấy tặng bó hoa cho ai, bởi vì có một bạn nam cùng khoá hướng về tôi mà tỏ tình rất lớn.

Bạn nam đó là con trai của chính khách, gia đình giàu có quyền lực.

Tổng cộng có 999 đoá hồng, lớn đến mức không nỡ vứt bỏ.

Tôi không thể hình dung cảm xúc bị rời đi trong đau đớn là thế nào, nhưng trái tim như bị bóp nghẹt.

"Giải Đông Phong, tại sao lại hẹp hòi vậy chứ?" Tôi vừa cười vừa lau khoé mắt: "Hoa này để tặng em đúng không?"

"Em nhận."

"Thế nên đừng có chơi đểu mà tự ý xa em lần nữa."