Đề cử: Meo Meo
Raw: Meo Meo
Chuyển ngữ: Yên Hoa Tam Nguyệt
Nhà: Bỗng dưng rất nhớ em – 突然好想你
___________________________________
21.
"Làm thế nào mà Giang Nhiên lại có thể nói hết cho em?" Giải Đông Phong thờ ơ, không muốn nhắc lại.
Anh cầm sữa rửa mặt đến đưa tôi.
"Em ngủ trên giường."
Tôi kéo góc áo người kia, giọng điệu như van cầu: "Anh ơi, anh có thể ở bên em không?"
Vài phút sau, Giải Đông Phong nắm ngược lấy tay tôi.
Đôi mắt anh đỏ lên, ánh mắt tràn ngập tình yêu: "Mạnh Từ, em có biết anh không còn sống được bao nhiêu ngày nữa không?"
Giải Đông Phong bị bệnh nan y.
Cho nên mới gầy yếu như thế.
Giang Nhiên nói, bệnh được phát hiện cách đây không lâu, sau khi anh tỏ tình thất bại.
Từ đó Giải Đông Phong quyết tâm cả đời không gặp lại tôi nữa.
Mãi cho đến khi...
Yến Hề bị bệnh nặng, Giang Nhiên thay thế Giải Đông Phong yêu đương cùng tôi.
"Em biết." Tôi kiên định nhìn thẳng anh, "Nhưng vậy thì sao chứ?"
"Chưa từng có được tình yêu mới tính là cuộc đời không toàn vẹn."
Trong đêm khuya tĩnh lặng, chỉ có tiếng nhịp tim của ai đập loạn nhịp.
Biết rằng anh không thể né tránh chữ "Tình" nữa, tôi vươn tay ôm cổ người nọ.
Rồi đặt một nụ hôn nóng bỏng lên môi anh.
Sau khi kết thúc, tôi dựa vào l*иg ngực Giải Đông Phong.
Nghe thấy nhịp tim đập mạnh mẽ của anh, lần đầu tiên tôi cảm thấy cuộc sống này tươi đẹp đến thế.
Tựa như đã thoả hiệp, cũng như thể giải thoát cho chính mình, Giải Đông Phong xoa xoa mái đầu của tôi, gác cằm lên mà ôm chặt lấy tôi.
"Em biết không, Mạnh Từ. Nếu không phải vì em, Giải Đông Phong của mười năm trước đã trở thành ung nhọt xã hội rồi."
Gió đêm khẽ thổi dịu dàng, giọng kể chàng trai đều đều như kể chuyện nhỏ chẳng đáng bận tâm.
22.
Hơn hai mươi năm trước, có một nữ sinh viên chưa chồng đã mang thai, không màng cha mẹ ngăn cấm mà sinh hạ một cặp song sinh.
Ở độ tuổi như vậy, con người ta vẫn có thể tin tưởng vào tình yêu vô điều kiện.
Cô sinh viên ấy nào hay biết đâu phải niềm tin nào cũng có thể đổi lấy chân thành?
Chuyện cũ nhắc lại đến đoạn này thì dần trở nên tục tĩu, xưa nay thiên hạ đều chiếu theo lệ nam tôn nữ ti, đàn ông đến vợ cả còn có tận mấy người... Huống chi một người con gái không danh không phận, chỉ còn là một nhánh hoa tàn.
Ba mẹ con không nơi nương tựa, cô độc côi cút bị xóm giềng chỉ trỏ chê cười. Chuyện tỏ tường rằng kẻ bạc tình bạc nghĩa vẫn sống thảnh thơi, mà người phận gái lại mang danh ô nhục ngàn đời.
Người phụ nữ quyết định đưa hai đứa trẻ rời xa quê hương. Không bao lâu sau cô cũng không gánh chịu được nữa, lựa chọn bỏ rơi cặp song sinh.
Hai đứa trẻ một người lấy họ Giải theo mẹ, một người theo họ Giang của cha.
Anh trai được đưa đến cho bà ngoại nuôi, còn người em thì gửi cho cha ở thành phố.
"Người phụ nữ kia chỉ để lại cho anh một thứ, là con mèo trắng khi đó." Giải Đông Phong nuốt nước bọt một cái rồi cười: "Khi còn nhỏ, anh cứ ngỡ chỉ có mình bị vứt bỏ. Sau này mới biết được cả hai bọn anh đều chẳng có ai cần."
Bao gồm Giang Nhiên.
Cha của họ cũng sợ ảnh hưởng tiền đồ, nên đích thân đưa con trai mình là Giang Nhiên vào cô nhi viện.
"Năm anh gặp được em, anh cũng lấy hết can đảm đi tìm em trai."
"Lúc trở về nhà thì con mèo bị mất rồi."
Thấy anh phát run, tôi đứng dậy ôm chầm lấy thân thể ấy.
Một thiếu niên số khổ không có ai rủ lòng thương xót như vậy, theo lẽ thì sớm đã bị cuộc đời xô đẩy vào đường sa ngã không lối thoát.
"Khi tìm thấy nó, nó đã bị người ta cầm gậy đánh chết, cả người đầm đìa máu." Giải Đông Phong siết chặt cổ tay áo tôi như một đứa trẻ lạc mẹ.
"Thời điểm ấy mặc dù đã 3 ngày anh chưa có thứ gì bỏ bụng, nhưng anh lại cảm thấy trong người vẫn còn chút sức lực sót lại, anh muốn gϊếŧ chết bọn người kia, kể cả người đã cố chấp sinh anh ra nhưng chẳng biết thương lấy con mình."
"Anh đã chuẩn bị xong hết thảy, nhưng rồi lại thấy đôi giày cùng thức ăn em đưa đến trong hang đá."
"Lần đầu tiên có người nói muốn gặp lại anh."
Điều duy nhất tôi không thể biết, đó là làm thế nào thiếu niên tứ cố vô thân ấy sống qua chuỗi ngày gian nan đó.
Chỉ biết rằng định mệnh chưa từng đối xử dịu dàng với anh.
"Anh ơi, anh không cô đơn nữa đâu." Tôi nắm chặt tay người ấy.
"Từ giờ bất kể có chuyện gì xảy ra, A Từ sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh."
23.
Ca phẫu thuật của Yến Hề đã thành công tốt đẹp.
Khi thấy cô nàng ôm người thương cười lộ đôi má lúm đồng tiền, tôi nắm chặt tay người bên cạnh.
"Anh ơi nhìn này, sức mạnh của tình yêu đó."
Giải Đông Phong dỗi dỗi: "Ngốc quá."
Tôi khoe anh rằng mình mời được chuyên gia nước ngoài rồi.
Mặc dù không thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng nếu tích cực hợp tác điều trị lâu dài thì có thể kéo dài tuổi thọ. Huống chi trên đời này từng có kì tích trong trị bệnh nan y mà.
Tôi dám tin, định mệnh sẽ không đay nghiến tình yêu.
Bước ra khỏi phòng bệnh, nhìn hai người lớn đứng ngoài cửa, tôi giật nảy:
Tôi khô khan gọi: "Ba... Mẹ..."
Trong một nhà hàng nào đó, tôi vẫn nắm tay Giải Đông Phong không rời, thậm chí còn công khai đặt trên mặt bàn.
"A Từ, cô bé kia thế nào rồi?" Mẹ tôi giả mù trước hành vi ấu trĩ này.
Mẹ thấy vẻ mặt kinh ngạc của tôi, nhướng mày:
"Tài khoản của chị đột nhiên ngốn một đống tiền như thế, chị nghĩ tôi và bố chị là đồ ngốc à?"
"Phẫu thuật rất thành công. Tuy nhiên..." Tôi ngập ngừng. "Vẫn cần thêm chi phí."
"Chuyện tiền nong con không cần phải lo." Ba tôi liếc một cái là thấu hiểu tâm tư con trẻ.
"Con làm từ thiện giúp đỡ người ta, ba mẹ rất ủng hộ."
"Chẳng qua..."
Ba nhìn lướt qua Giải Đông Phong.
Đầu tôi căng như dây đàn, tay siết chặt hơn nữa: "Ba, đây là anh trai từng cứu mạng con lúc trước."
"Đời này kiếp này của con đã định sẽ không bao giờ chia lìa anh ấy."
"Hả" Ba tôi ngạc nhiên: "Ba không có phản đối hai đứa mà?"
Tôi vui mừng: "Ba, mẹ, ý hai người là..."
"Ý của ba và mẹ là, dù cho con quyết định thế nào ba mẹ đều ủng hộ. Đông Phong là một đứa trẻ tốt, đã thế còn từng cứu con một mạng." Mẹ nhìn tôi từ ái. "A Từ, một khi đã quyết định thì chớ hối hận."
"Phương diện kinh tế không cần phải lo, mẹ và ba sẽ mãi đứng sau hậu thuẫn cho con."
Tôi chan chứa nước mắt gật đầu.
Giải Đông Phong đứng dậy trịnh trọng cúi đầu trước ba mẹ.
"Chú và dì yên tâm, cháu sẽ khiến A Từ hạnh phúc cả đời."