Trương Hằng thấy Tiểu Hoa như vậy càng buồn bực, thầm mắng thằng con trai không biết bao lần, tưởng rằng gia đình đoàn tụ hạnh phúc ai ngờ lại tan rã như vầy. Nữa tháng nay đi đường mệt nhọc Tiểu Hoa gầy đi trong thấy, thêm chuyện này nữa con bé phải khổ rồi. Trời sâm sẩm tối Trương Hàn đề nghị thuê phòng trọ nghỉ ngơi dưỡng sức để mai lên đường về quê, Tiểu Hoa không từ chối. Họ ghé một phòng trọ bình dân nhưng chủ trọ báo chỉ còn một phòng nhỏ, tiền bạc cũng không còn nhiều mà để Tiểu Hoa ngủ xe ngựa với trình trạng này thì Trương Hằng thấy xót, ông bấm bụng đặt phòng này. Từ lúc đi ra khỏi nhà Trương Hàn Tiểu Hoa không còn khóc nữa, trên gương mặt lắm lem vệt nước mắt đã khô. Trương Hằng không nói nhiều lau mặt cho cô rồi để cô đi ngủ.
Tối đó Tiểu Hoa sốt cao, ông chô cô uống thuốc rồi đắp chăn dỗ cô ngủ, nhìn cô gái ráng nhịn để không khóc lớn kia khiến ông đau lòng muốn chết, Trương Hằng ôm cô vào lòng vỗ về hồi lâu, tối đó hai người ôm nhau ngủ đến sáng. Sáng hôm sau Trương Hằng ra chợ mua thêm ít thức ăn, đồ mùa đông và một tấm lều để dùng, ông cũng bán đi chiếc xe ngựa để lấy chút tiền mua đồ. Giờ hai người đi bộ về thời gian lâu hơn lần đi nhiều và sẽ nhọc hơn rất nhiều.
Chuẩn bị xong hai người trả phòng rồi lên đường, chỉ qua một đêm tuyết đã trắng xoá khắp nẻo đường. Trương Hằng và Tiểu Hoa nối bước nhau bước đi trên con đường trắng xoá, những hàng dấu chân và kí ức của hai người cũng bị tuyết che lắp đi. Buổi tối hai người dựng lều ở bìa rừng để nghỉ chân, tối đó Tiểu Hoa lại sốt run cầm cập, Trương Hằng cho cô uống thuốc nhưng người cô vẫn nóng hôi hổi, miệng không ngừng than lạnh. Trương Hàn nghĩ mình da dày thịt béo có thể giúp con dâu phần nào, ông cởi đồ mình và con dâu rồi ôm chặt lấy cô, hơi ấm từ cơ thể chạm vào nhau khiến con dâu ưm a vì ấm áp, hai người ôm nhau không một kẻ hở, bàn tay to xoa nắn khắp lưng con dâu khi xoa đến bờ mông căng tròn ông không nhịn được mà lưu luyến nơi ấy thật lâu. Cả hai ôm nhau ngủ đến tờ mờ sáng thì Tiểu Hoa tỉnh giấc, cảm giác có người ôm nhìn cô hốt hoảng không thôi, khi nhìn thấy mặt người đó còn hoảng hơn nữa cô định la lên thì Trương Hằng che miệng cô lại, hai ba giây bất động cô mới nhận ra rằng ba chồng và cô không mặc quần áo lại đắp chung chăn, điều quan trọng là cô cảm nhận được gậy thịt của ba chồng đang chọc vào bụng cô. Tiểu Hoa hoảng sợ không thôi túm chăn quấn vào người nào ngờ vì động tác này mà chăn trên người Trương Hằng bị kéo ra lợ ra cơ thể ngăm đen cường tráng cùng chiếc gậy thịt thô to đang ngẩng đầu. Tiểu Hoa ngại ngùng quay mặt sang chổ khác thầm nghĩ sao mà to quá vậy trời, Trương Hằng vớ quần áo mặc vào hắng giọng
- Con thay đồ trước đi để ba giải thích
Tiểu Hoa đỏ mặt gật gật đầu. Cả hai ăn mặc xong Trương Hằng mói kể lại chuyện tối qua cho Tiểu Hoa nghe.
- Xin lỗi con lúc đó ba không nghĩa được nhiều
Tiểu Hoa không biết phải đáp thế nào đỏ mặt gật đầu. Có trời mới biết cô xấu hổ biết bao nhiêu