Tiểu Hoa là một cô gái thôn quê được gả cho Trương Hàn thôn bên cạnh. Trương Hàn tuy nghèo nhưng ngoại hình sáng sủa với tài ăn nói dẻo miệng khiến bao cô mê dắm, nhưng đẹp trai cũng không mài ra ăn được nên mấy cô trong thôn không ai chịu gả cho hắn. Gia đình hắn và Tiểu Hoa là chổ quen cũ vừa lúc hai người họ đến tuổi cưới gả nên chuyện cứ thế mà thành. Nhà Trương Hàn có một người ba tên Trương Hằng, năm 18t ông lấy mẹ Trương Hàn ít lâu sau sinh ra hắn ta và mẹ hắn cũng vì khó sinh mà qua đời. Trương Hằng gà trống nuôi hắn đến bây giờ. Không lâu trước đó Trương Hàn bỏ nhà đi theo người ta lên phố làm ăn rồi dần mất tung tích, nhờ vả hỏi thăm mới tìm được địa chỉ nó trên phố, ông và Tiểu Hoa quyết định lên tìm.
Hai người mua một chiếc xe ngựa và chuẩn bị hành lý lên đường. Từ quê lên phố ít nhất nữa tháng, ngày họ đi đêm thì nghỉ lại trên xe. Trên đường đi hai người ăn chung ngủ chung trên xe ngựa, buổi tối ông và Tiểu Hoa ngủ cùng nhau chỉ cách nhau hai bọc hành lý, không ít lần buổi tối con dâu lăn vào vòng tay ông, những lần tắm suối ông liếc nhìn thấy tấm lưng trắng trẻo, bầu ngực hồng hào của con dâu làm người ông rạo rực như hồi còn xuân.
Ông tự kinh bỉ suy nghĩ của mình nhưng không khống chế được cứ nghĩ về nó. Tối nay Tiểu Hoa lại lăn sang, tướng ngủ thật xấu chết đi được, cánh tay và chân ôm lấy hông ông như con cua vậy, thi thoảng cái chân còn không an phận cọ cọ vào gậy của ông, ông cố gắng nhịn sự rạo rực đang dâng trào rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau quả nhiên quần ướt một mảng, ông lại mộng xuân rồi, trong mơ con dâu nhiệt tình như lửa quấn lấy ông không chịu buông, ông làm con dâu đến sáng mới ngừng. Trương Hằng chép miệng đi tắm rửa, hôm nay là đến nơi con trai ông rồi, những suy nghĩ điên rồ này nên kết thúc đi thôi.
Trước mắt Tiểu Hoa là một căn nhà rộng lớn, Tiểu Hoa nghe người ta nói Trương Hàn làm ăn khắm khá trở nên giàu có nhưng khi đứng trong ngôi nhà rồi cô còn không dám tin, nơi sang trọng như thế là của chồng cô. Hai người đợi đến trưa Trương Hàn mới về trên mình là bộ vest mới toanh, tóc tai được chải chuốt tỉ mỉ kết hợp với cái kính gọng vàng, trông hắn như thành phần tri thức thật sự. Nhìn vào mắt hắn sự vui mừng của Tiểu Hoa biến mất, ánh mắt ảm đạm và nụ cười nhạt nhạt trên môi hắn khiến cô cảm nhận được có một điều gì đó sắp xảy đến với cô rồi.
- Sao cô lại lên đây, không phải tôi đã gửi tiền đều dặn về cho cô rồi sao, cô lên đây làm cái gì hả?
- Em em nhớ anh lắm, lâu như vậy sao anh không về nhà?
- Nhớ tôi hay là cô nhớ tiền của tôi, cô từ đâu đến thì cút về đó đi
- Anh Hàn
- Nhiêu đây đủ để cô cút chưa, nói thật với cô tôi đã cưới vợ khác rồi, người ta xinh đẹp thông minh, cô nhìn lại mình đi ăn mặc thì bần hèn đầu óc thì bả đậu lấy gì mà đòi xứng với tôi. Thôi nói nhiều cũng vô ích cô cầm tiền rồi cút về đi.
Trường Hằng đứng phía sau rốt cuộc chịu không được nữa rồi lao ra tán cho hắn một bộp tay
- Thằng bất hiểu, Tiểu Hoa là vợ mày nó thay mày chăm sóc nhà cửa để mày đi làm ăn, giờ mày phú quý giàu sang rồi ruồng rẩy nó, tao đánh chết mày
Trường Hằng lao vào chửi mắng đấm đá hắn ta nhưng hắn vẫn là thanh niên trẻ khoẻ nào chịu yên để bị đánh
- Ba à vốn là muốn bỏ con đàn bà ngu dốt kia rồi đón ba lên ở chung nhưng nay ba đã đến rồi thì ở lại luôn để con cho người chuẩn bị, vài tháng nữa vợ con sinh rồi ba ở lại bồng cháu
- Tao cóc cần đứa con trai bất hiếu như mày, đồ tham phú phụ bần, tham sang phụ khó, cuộc đời tao hối hận khi sinh ra mày. Mày cứ ở lại mà hưởng cái giàu sang của mày đi, xem như tao chưa từng có đứa con là mày.
Nói rồi ông dẫn Tiểu Hoa đi ra cửa, đến cửa Tiểu Hoa bỗng khựng lại quay đầu sang Trương Hàn
- Tôi xem như mình bị mù mới lấy phải người như anh, từ nay về sau tôi và anh đường ai nấy đi, tiền của anh tôi cóc cần
Tiểu Hoa đem xấp tiền ném xuống rồi bước ra. Trời ngã về chiều hoàng hôn đỏ rực đang rọi xuống nhân gian, một cuộc sống mới, một cuộc đời mới đang chờ cô