Sưởi Ấm Tim Anh

Chương 27: Gả Cho Tôi Nhé

Tần Hạo vừa tới bệnh viện đã chạy thật nhanh đến quầy lễ tân.

"Cho tôi hỏi, bệnh nhân Bạch Dung nằm ở phòng bệnh số mấy?"

"Vâng, anh đợi chúng tôi một chút."

"Bệnh nhân Bạch Dung nằm ở lầu ba, phòng bệnh 225."

"Cảm ơn." Tần Hạo đáp rồi nhanh chóng chạy lên phòng bệnh 225.

Khi hắn vừa lên tới phòng bệnh, ngay lúc hắn mở cửa ra đã có bác sĩ ngồi đợi sẵn.

"Anh là con trai của bệnh nhân?" vị bác sĩ hỏi để xác nhận lại lần nữa.

"Đúng, tôi là con trai của bà ấy."

"Mẹ tôi sao lại gặp tai nạn?"

Thế là bác sĩ kể lại cho hắn mọi chuyện rồi giao lại cho hắn đồ của bà, bác sĩ cũng nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.

Nhìn mẹ nằm bất động trên giường, trong lòng hắn lúc này rất đau, hệt như ai lấy vật sắc nhọn đâm thẳng vào tim.

Mẹ hắn bị tai nạn mà cái người đàn ông xưng là chồng bà ấy lại không thấy đâu.

Hắn rút chiếc điện thoại ra rồi bấm số gọi cho Tần Phong. May mắn là lần này lão Tần đã nhấc máy.

"Ba nghe đây."

[Ông đang ở đâu? ông có biết là mẹ tôi...bà ấy vừa gặp tai nạn không hả?] Tần Hạo hét lên trong điện thoại, giọng nói vô cùng tức giận.

"C...o...con nói cái gì? mẹ con đang ở nhà ngoại mà, con nói bậy bạ gì vậy hả?" giọng lão Tần đầy hoang mang, lão nói.

Cô tình nhân của lão-Tiểu Yến cũng nghe ngóng được, cô ta liền nhoẻn miệng cười. Bạch Dung bị tai nạn không phải là chuyện tốt sao?

[Trên đường đến nhà ngoại, bà ấy đã gặp tai nạn...ông là chồng bà ấy mà không quan tâm đến vợ mình, rốt cuộc là mẹ tôi phải chịu khổ đến bao giờ hả?]

Giọng nói của Tần Hạo vừa tức giận vừa nghẹn ngào, hắn cứ gào thét trong điện thoại làm cho người nghe cũng đau lòng.

"Ba sẽ đến đó liền."

Vừa kết thúc cuộc gọi, lão nhanh chóng nhặt quần áo của mình ở dưới sàn rồi đi vào phòng tắm thay ra.

Lão rời khỏi phòng mà không thèm để tâm đến cô tình nhân của mình.

"Anh à, đừng đi mà, mặc kệ bà già đó đi." Tiểu Yến rời khỏi giường, cô ta chạy theo ôm lấy lão.

"Không được, anh phải đến bệnh viện...dù sao đó cũng là vợ anh." lão Tần gỡ tay cô ra, lão nói.

"Tần Phong...Tần Phong..." Tiểu Yến dù có gọi đến khàn cả cổ thì lão vẫn cứ một mạch rời đi.

Cô ta tức giận nắm chặt tay thành nắm đấm, cô ta nói thầm: "lo lắng cho bà già đó đến vậy thì sao còn quen tôi?"

[Bệnh viện]

Ngay khi lão Tần vừa đến bệnh viện, lão đã ăn trọn một cú đấm từ con trai mình.

"Ông đã ở đâu? lúc mẹ tôi bị tai nạn...ông đã ở đâu?" Tần Hạo mạnh tay nắm cổ áo kéo lão dậy rồi đấm thêm mấy cái nữa.

"Ba xin lỗi, lúc đó ba đang bận công việc nên không để ý điện thoại."

"Bận công việc?" hắn vừa nghe thấy liền cười lớn, hắn chỉ giả vờ hỏi để xem ông ấy nói thế nào.

Hắn hoàn toàn biết rõ ông ta là người thế nào.

"Ông bận việc hay là đang vui vẻ với cô tình nhân nhỏ của mình, hửm?"

"Con nói bậy, ba...ba làm sao có tình nhân bên ngoài." lão liền phản bác lại.

"Có hay không thì chẳng phải trong lòng ông rõ nhất sao? chỉ có mẹ tôi ngu ngốc không biết thôi, ông che mắt được bà ấy nhưng không che mắt được tôi đâu." Tần Hạo gằng giọng.

Để kìm chế cơn tức giận, hắn quay mặt đi chỗ khác rồi nói: "ông đi đi, tôi không muốn thấy mặt ông nữa."

"Mau cút đi."

Lão đành ngậm ngùi rời khỏi phòng bệnh của Bạch Dung và đi về.

...

Trời gần về chiều, cuối cùng mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong.

Lộ Nam liền chạy đi đón Tô Bắc tan làm, lúc anh vừa đến đã thấy Tô Bắc đang đứng đợi anh.

Ngay khi nhìn thấy xe của anh từ xa, trên môi cô nở một nụ cười hạnh phúc.

"Em cứ tưởng anh nuốt lời, không đến đón em chứ." cô vừa lên xe liền nói.

"Làm sao tôi không đón em được chứ." anh đáp lại rồi ân cần giúp cô thắt dây an toàn.

Trong lúc anh tập trung lái xe, cô mở điện thoại và đọc bản tin, Tô Bắc liền nói cho anh về tin Bạch Dung bị tai nạn giao thông.

Lộ Nam cũng đã biết được thông tin, anh cũng như mọi người, mong cho bà ấy được tai qua nạn khỏi.

[Nhà hàng]

"Sao anh lại đưa em đến đây?" Tô Bắc nhìn nơi lạ lẫm liền hỏi.

"Lộ Nam à, anh lại bày trò gì nữa vậy? em mệt với anh lắm rồi." Tô Bắc phàn nàn.

"Cứ đi theo tôi." anh nói.

Lộ Nam đưa cô đến một căn phòng.

Ngay khi vừa thấy bàn tiệc cùng cách bày trí xung quanh khiến cô có chút bất ngờ, Lộ Nam dịu dàng kéo chiếc ghế cho cô ngồi xuống.

"Hôm nay tôi muốn chúng ta có một bữa tối thật lãng mạn."

Cũng trong lúc cùng nhau ăn tối, đột nhiên Lộ Nam nói quên một thứ gì đó rồi bảo cô ngồi đợi ở đây để anh đi lấy.

Lát sau không thấy anh quay lại làm cô có chút lo lắng, sợ xảy ra chuyện không may, cô liền gọi cho anh.

"Lộ Nam, anh ở đâu vậy?"

[Tô Bắc, tôi...] tiếp sau đó cô chỉ nghe được tiếng "tút...tút...tút".

"Alo, Lộ Nam...anh có nghe em nói không? alo..."

Cô lo lắng liền đứng dậy đi tìm anh, cái nhà hàng này rộng như vậy cô biết đi đâu chứ?

Tô Bắc thật sự sắp khóc đến nơi, cô hoàn toàn rơi vào bất lực mà lúc này Lộ Nam cùng với mọi người theo dõi qua camera giám sát lại không nhịn được cười.

"Làm vậy có ác quá không con?" mẹ anh hỏi.

"Không sao đâu mẹ, con tin là cô ấy sẽ tìm được thôi."

Đúng như anh nói, vì cuối cùng sau 30 phút ròng rã, cô ấy...đã tìm được anh.

"Lộ Nam, anh có sao không?"

"Mọi người sao lại ở đây?" cô nhìn thấy mọi người ở xung quanh thì từ lo lắng chuyển sang sốc toàn tập.

Lộ Nam lúc này lại quỳ xuống, anh lấy hộp nhẫn mở ra trước mặt cô, anh nói: "Tô Bắc, gả cho tôi nhé!"

Tô Bắc nhìn anh, cô không nghĩ ngợi nhiều liền gật đầu đồng ý, tiếp theo đó đưa tay về phía anh.

"Anh còn nhìn cái gì nữa? đeo nhẫn cho em nhanh lên." cô hối thúc.

Cô lại tiếp lời: "em đổi ý nhanh lắm đó."