Sáng hôm sau Tô Bắc vẫn đến công ty rất đúng giờ.
Trước khi Tô Bắc xuống xe, Lộ Nam liền gọi cô lại: "Tô Bắc."
"Chuyện gì?" cô quay sang nhìn anh.
"Tan làm tôi đến đón em." Lộ Nam dịu dàng xoa đầu cô, anh nói.
Tô Bắc nghe vậy cũng cảm thấy rất vui, cô nắm cổ áo kéo anh sát lại mình và tặng anh một nụ hôn.
"Tạm biệt chồng yêu." Tô Bắc nói.
Cô mở cửa xe rồi bước xuống, nhanh chóng đi vào trong công ty.
Nhìn bóng cô khuất dần, Lộ Nam mới yên tâm lái xe rời đi.
"Anh ta đưa Tô Bắc đi làm? họ thật hạnh phúc." Thẩm Hạo nói thầm.
Cậu từ trong xe đã nhìn thấy Tô Bắc bước ra từ xe của Lộ Nam, nhưng tại sao cậu lại có cảm giác khó chịu? tại sao cậu lại không thích điều đó?
Rõ ràng Tô Bắc-người cậu yêu đang rất hạnh phúc thì cậu phải vui chứ?
Chính là cậu không muốn Tô Bắc ở bên Lộ Nam, cậu và cô ấy rõ ràng là quen biết nhau trước cả hắn, bọn họ cùng đi học, đi chơi, cậu hiểu rõ cô và cô cũng hiểu rõ cậu. Vậy mà...
Cậu hối hận rồi, nếu có thể quay ngược thời gian lại thì lúc đó đã dũng cảm nói với Tô Bắc rằng: "Tô Bắc, anh yêu em."
...
Lộ Nam vẫn chưa đến công ty mà anh đến một nơi đặc biệt. Mọi thứ đang được thuộc hạ đẩy nhanh tiến độ.
"Có thể hoàn thành trong tối nay chứ?" anh hỏi.
"Em nghĩ là có đó đại ca." Trình Khải nói.
"Ai là người đang ghi thiệp mời vậy?" anh thắc mắc hỏi.
"Là Nguyên Soái, trong nguyên đám có nó là ghi chữ đẹp nhất nên bọn em để nó ghi rồi."
Lộ Nam gật đầu hài lòng, anh vỗ vai của Trình Khải, anh nói: "làm cho tốt vào, tháng này tăng lương cho các cậu gấp đôi."
Vừa nghe nói đến tiền lương, cái tên này mắt sáng rực như đèn pha, cậu ta nói khẽ với Lộ Nam.
"Hay là mấy đứa kia tăng lương gấp đôi còn em đại ca chỉ cần tăng gấp ba thôi ạ."
"Nha..." cậu ta làm ra điệu bộ nũng nịu nhưng Lộ Nam chỉ nhẹ nhàng đáp.
"Được, tôi sẽ tăng lương gấp ba cho cậu nếu cậu có thể một mình chuẩn bị hết chỗ này."
"Vậy thôi, gấp đôi cũng được." nói rồi cậu tiếp tục bắt tay vào công việc.
Lộ Nam cũng vừa làm việc vừa quan sát họ làm, nếu lỡ có chỗ nào chưa vừa ý thì anh sẽ kêu họ sửa lại.
Xem ra công sức anh đi làm cực khổ kiếm tiền nuôi mấy tên này ăn cũng không uổng công, bọn họ rất được việc.
[Tần gia]
Hôm nay vợ của lão phải về nhà mẹ ruột có chút việc, lão ngay lập tức gọi cô tình nhân của mình đến nhà.
Lão vừa tận hưởng kɧoáı ©ảʍ do cô tình nhân đem đến vừa xem ảnh được thuộc hạ gửi qua điện thoại.
"Hừ...kết hôn sao? tao sẽ phá nát cái hôn lễ đó."
Cô gái nghe thấy liền ngừng lại, ngẩn đầu lên hỏi: "là ai vậy anh? Lộ Nam sao?"
Lão gật đầu thay cho câu trả lời.
"Anh có cần em giúp gì không?" Tiểu Yến nói
"Không cần đâu, anh đã tự mình sắp xếp ổn thỏa vụ này rồi." lão Tần ung dung đáp.
Tiểu Yến liền xà vào lòng của lão Tần, cô ta không ngừng vuốt ve gương mặt của lão, cô ta nói: "anh à, tháng này em sắp hết tiền xài rồi."
Lão thò tay kéo ngăn tủ rồi lấy ra một chiếc thẻ đen đưa cho Tiểu Yến.
"Từ giờ em đổi qua dùng thẻ này, thích mua gì thì mua."
Tiểu Yến mắt sáng rực liền nhận lấy nhưng lão đã nganh rút lại, lão đè cô xuống giường.
"Anh cho em cái này thì có phải em cũng nên đền đáp lại anh không?"
"Anh thật là..." Tiểu Yến đánh vào người lão, thế là cả hai người bọn họ triền miên không dứt.
Đến cả điện thoại để trên tủ rung lên liên hồi mà lão cũng không quan tâm.
...
Bệnh viện thành phố, người phụ nữ vừa được đưa tới đã có các bác sĩ nhanh chóng đẩy vào phòng cấp cứu.
Không có một bóng dáng người thân nào xuất hiện bên cạnh, bà ấy vừa gặp tai nạn giao thông, tình trạng bây giờ rất nguy kịch.
Trong lúc cấp cứu, không biết cánh cửa được mở ra bao nhiêu lần, vì bà ấy mất máu quá nhiều nên phải truyền một lượng máu lớn.
Sau gần 4 tiếng ròng rã, cuối cùng các bác sĩ đã cứu sống bà ấy, hành trình giành lại sự sống đầy gian nan.
"Người trong đó sao rồi bác sĩ?" người đi đường hỏi.
"Anh là người nhà của bệnh nhân?"
Người đó liền lắc đầu đáp: "tôi không phải người nhà, chỉ là người đi đường thấy bà ấy gặp tai nạn nên đưa vào...tôi đã gọi cho người nhà của bà ấy nhưng không ai nghe máy cả."
"Tôi có thể nhờ bác sĩ gọi được không ạ?"
Người này đưa lại điện thoại của bà ấy cho bác sĩ rồi rời đi, bởi ông ấy cũng có việc cần làm, không thể đứng đợi mãi ở đây được.
Hiện trường vụ tai nạn đã được cảnh sát giải quyết, họ kêu xe kéo đến lôi chiếc xe hơi của bà về.
Chiếc xe phải nói là biến dạng hoàn toàn.
[Quán bi-a]
Tần Hạo vẫn đang vui vẻ chơi bi-a, bởi vì bị làm phiền quá nhiều nên hắn mới quyết định lấy điện thoại ra nghe thử là ai gọi đến.
Là mẹ sao? bà ấy gọi làm gì chứ?
"Chuyện gì?" vừa nhấc máy lên, hắn nói.
[Anh có phải người nhà của chủ nhân số điện thoại này không ạ?]
Cái gì vậy chứ, mẹ hắn hôm nay sao lại hỏi thế?
"Phiền chết đi được, mẹ có gì nói lẹ đi. Tôi còn đang bận." hắn cáu gắt quát lớn tiếng trong điện thoại.
[Mẹ của anh gặp tai nạn hiện giờ đang ở bệnh viện.]
"Cái gì? tai nạn sao?" hắn ta hốt hoảng liền bỏ đi trong sự ngơ ngác của bạn bè hắn.
"Tần Hạo, đi đâu vậy?"
Tuy hắn ăn chơi, hay cáu gắt với mẹ nhưng đối với hắn mẹ là quan trọng nhất. Hắn vì không thích ba mình, bởi ông ấy hay vô tâm với gia đình nên hắn mới trở nên như vậy.