Khóe miệng Hòa Ngọc vẫn duy trì vẻ tươi cười, hơi cúi đầu nhìn về phía hạt châu đen nhánh chẳng thu hút chút nào ở trên cổ mình. Dưới ánh mặt trời, hạt châu lóe lên ánh sáng u ám, giống như ở vực sâu, cũng giống như trong vũ trụ mênh mông.
Cậu nghĩ cậu biết cảnh dùng châu chuyển vận này rồi.
Đây đúng là thứ tốt, hai ngày trước khi Vạn Nhân Trảm chiến đấu với cá lớn, nó cũng đã thể hiện năng lực khiến người ta không thể xem thường
Người khác không biết nhưng Hòa Ngọc lại biết rất rõ.
Khi nhảy disco trên con đường dẫn tới cái hết, người sở hữu nó sẽ đạt được vận may cực mạnh, càng nguy hiểm, càng thảm khốc thì lại càng may mắn.
Đưa bản thân vào chỗ chết rồi sau đó sống lại.
Ánh nắng tươi sáng, biển rộng sâu thẳm, đáng sợ, cất giấu vô số nguy hiểm giờ phút này cũng có vẻ tĩnh mịch.
Cá lớn sống sót sau tai nạn, tâm trạng không tồi vui vẻ bơi lội, ngẫu nhiên bắt lấy ít đồ ăn, đôi khi lại nghỉ ngơi một lúc, phơi mình dưới ánh nắng, cũng không lặn xuống nước.
Nó không có mục đích cũng chẳng có phương hướng, chỉ đập đập cái đuôi, lạch bà lạch bạch vui sướиɠ bơi về phía trước.
Mà ở trên đầu nó, Hòa Ngọc cong đầu gối, nghiêm túc đọc sách.
Bên cạnh cậu là sợi len buộc đám cá khô nhỏ, khung cảnh vô cùng quen thuộc.
Phòng phát sóng trực tiếp của 2333 Hòa Ngọc lại trải qua những tháng ngày yên tĩnh lần nữa, nhưng lúc này, đạn mạc trong phòng phát sóng trực tiếp của cậu không hề yên lặng như trước kia.
“Cậu ta xem quyển sách này lần thứ hai rồi nhỉ?”
“Chẳng hiểu một quyển sách cơ sở có gì hay chứ.”
“Thật chẳng quen nhìn vẻ mặt đắc ý của cậu ta, chẳng phải nhờ may mắn mới hố được đám Vạn Nhân Trảm một lần sao? Có bản lĩnh thì tiếp tục khoe khoang đi, năng lực chiến đấu năm điểm cũng không biết xấu hổ.”
“Nói thì nói cho đúng, Hòa Ngọc vẫn luôn yên tĩnh đọc sách, đắc ý ở chỗ nào?”
“Trời ạ, người của hành tinh rác không có tư cách bình luận, thế mà trong này còn có người Liên Ban bợ đít tuyển thủ của hành tinh rác??”
“Ọe, người ủng hộ hành tinh rác chắc cũng là người của hành tinh rác đúng không?”
“Không thích nhìn thì mấy người rời đi đi, đừng ở chỗ này mắng chửi người khác, không cho ai yên tĩnh được chút.”
“Không đi, tôi muốn xem người hành tinh rác này chết trước!”
…
Mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp của Hòa Ngọc cãi nhau, không đúng, là đơn phương chửi rủa.
Dù sao đại đa số người xem Liên Bang đều chán ghét người tới từ hành tinh rác Hòa Ngọc này, so ra số người ủng hộ cậu ít tới thảm thương.
Bọn họ không thể chấp nhận được có người hành tinh rác thắng được tuyển thủ của hành tinh chính Liên Bang, lại còn là Vạn Nhân Trảm đã từng chiến thắng một lần, cho dù người “quán quân” này thật sự có nhiều nước.
Đạn mạc trong phòng phát sóng trực tiếp của Hòa Ngọc không hòa bình, nhưng đương sự trong phòng phát sóng trực tiếp – Hòa Ngọc vẫn một trạng thái năm tháng yên tĩnh mà đọc sách.
Rốt cuộc cũng có người không nhịn được chất vấn:
“Cậu ta muốn cứ tiếp tục như thế à? Sao cậu ta lại không gặp phải bất kỳ tuyển thủ nào khác chứ? Những người khác đều chém gϊếŧ thành dạng gì rồi, hòn đảo cũng đã xuất hiện rồi, cậu ta sao vẫn cứ yên tĩnh thế này hả? Nhanh lên, chạy đi, gặp người khác đi, để tôi xem gặp phải người khác rồi cậu ta còn có thể cứ mãi đắc ý như thế được hay không?”
Bọn họ thật sự nghi ngờ, Hòa Ngọc hoàn toàn chẳng sốt ruột chút nào sao?
Phải biết rằng, mỗi khi có một người lên bờ, các tuyển thủ dự thi còn lại cũng đều có thể nghe được thông báo, từng tiếng từng tiếng thông báo một như thế sẽ khiến các tuyển thủ dự thi trở nên sốt ruột, cũng sẽ khiến chương trình càng thêm đáng xem.
Đặc biệt là khi số lượng người còn lại không nhiều lắm, các tuyển thủ dự thi trở nên nôn nóng và sụp đổ, đây cũng là những thứ mà người xem muốn thấy.
Người xem Lam Tinh và đám người Vệ Gia Quốc cũng nôn nóng.
Hòn đảo đã xuất hiện, số lượng một triệu người nhìn có vẻ nhiều, nhưng bọn họ có tới mười triệu tuyển thủ lận, ngẫm lại muốn loại bỏ tới chín triệu người thì bạn còn thấy số lượng này lớn sao?
Hòa Ngọc không biết tiêu chuẩn của vòng tuyển chọn này là tìm được hòn đảo hả?!
Cho dù năng lực chiến đấu của Hòa Ngọc chỉ có năm điểm, nhưng cậu thắng Vạn Nhân Trảm hai lần, trang bìa phòng phát sóng trực tiếp của cậu từ đầu tới cuối đều treo ở vòng một vòng hai, toàn bộ người Lam Tinh đều ngóng trông cậu có thể lên bờ, thông qua vòng tuyển chọn.
Cho nên, bọn họ đang vội muốn chết.
Đúng vào lúc này, mặt trời lặn ở đằng tây, Hòa Ngọc xem xong Nguyên tắc cơ bản phát triển năng lực chiến đấu.
“Được rồi, cá lớn, chúng ta nên lên đường thôi.”
Người xem của phòng phát sóng trực tiếp sửng sốt.
Hòa Ngọc vẫn duy trì tư thế lười biếng, tùy ý ném một con cá ra, cá lớn vui sướиɠ lắc lư đi về hướng Hòa Ngọc “chỉ”, vô cùng “nghe lời”.