Lúc tất cả mọi người đều cảm thấy Hòa Ngọc gặp nguy hiểm thì cá lớn nổi trên mặt nước, chẳng hề nhúc nhích, cứ nằm thế cả một ngày.
Ánh mắt nó dại ra, hai mắt mờ mịt nhìn về phía trước, dùng một phần não có hạn của nó tự hỏi vấn đề mà nó đang gặp phải hiện giờ, cũng như sự việc đang xảy ra nằm ngoài khả năng nhận biết của nó.
Cá lớn không rõ tại sao bản thân lại đột nhiên “khó chịu”, cũng không rõ vì sao lúc cảm thấy sắp chết rồi lại đột nhiên cảm thấy “ổn”.
Nó chưa bao giờ trải qua những chuyện như này, cũng là vì chỉ số thông minh có hạn nên rất khó suy nghĩ cẩn thận được.
Lúc Hòa Ngọc mở mắt ra, cá lớn vẫy vẫy đầu, cái đuôi vỗ vỗ lên mặt nước, đưa ra kết luận cho việc “suy ngẫm” cả ngày hôm nay của nó.
Xuống nước.
Mỗi lần nó lặn xuống nước thì hình như đều sẽ phát sinh chuyện không hay.
Lần trước là “ngứa”, ngày hôm qua là “đau đớn”, sau đó nó lại nổi lên mặt nước, bản thân sắp chết rồi thế mà có thể sống lại!
Tổng kết lại: Xuống nước đau đớn, ở trên mặt nước hạnh phúc.
Trí não hữu hạn của cá lớn chỉ nghĩ thông suốt được vấn đề này. Cho nên, lúc Hòa Ngọc tỉnh lại, nó vui sướиɠ quẫy quẫy đuôi, bơi về hướng mặt trời đang mọc lên.
Nó đã quyết định, sau này phải làm một con cá nổi trên mặt nước!
Hành vi của cá lớn khoan khoái, hiển nhiên tâm trạng nó không tồi.
Cho dù là bất kỳ giống loài nào, còn sống sau tai nạn đều sẽ có tâm trạng tốt.
Hòa Ngọc mở mắt, cảm nhận con cá lớn dưới thân đang vui sướиɠ bơi lội, cậu hơi híp mắt lại, trước mắt lại có thể nhìn thấy những dòng đạn mạc bất định kia.
“Cuối cùng cũng tỉnh rồi, hai ngày, thế mà vẫn chẳng xảy ra chuyện gì, may mắn quá đi mất!”
“Người của hành tinh rác này vẫn chưa chết sao?”
“Ái chà… Bề ngoài của người hành tinh rác này cũng khá đẹp trai nha.”
“Vẫn còn sống à, rốt cuộc tới khi nào cậu ta mới chết đấy.”
“Có điều cậu ta có thể khiến đám người Vạn Nhân Trảm còn ở trong nước biển, người của hành tinh rác này cũng có tiền đồ đấy.”
“Qua sát vách xem Khắc Lý Hải đi, anh ta vừa mới gϊếŧ hai tuyển thủ dự thi của hành tinh rác, trong đó còn có một người tới từ hành tinh rác chung với 2333, một tên gà chỉ một đao ngỏm ngay lập tức, đạn mạc đều đang vui vẻ chết rồi.”
“Chỗ nào, chỗ nào đấy? Tôi cũng phải qua xem!”
“Quả nhiên người của hành tinh rác chính là người của hành tinh rác, không phải ai cũng may mắn như thế.”
“Thật hy vọng Hòa Ngọc có thể gặp được Khắc Lý Hải.”
…
Tay phải Hòa Ngọc vươn ra, gỡ mắt kính xuống, tay trái nâng lên che hai mắt mình đi.
Ánh mặt trời chói mắt, nhưng càng chói mắt hơn ánh mặt trời là những chữ này.
Khắc Lý Hải? Người hành tinh rác? Một đao đã gϊếŧ chết người Lam Tinh?
“Ha ha.” Hòa Ngọc cười, tay trái buông lỏng, chậm rãi ngồi dậy. Trong chớp mắt khi cậu ngồi dậy, tay phải thuần thục tự nhiên đeo cặp kính không gọng kia lên.
“Cậu ta cười cái gì đấy?”
“Không biết nữa… Vui vì bản thân còn sống hả?”
“Đúng là nên vui mừng, may mắn quá mà.”
“Có điều, không phải lúc nào vận may cũng tốt như thế, rất nhanh thôi cậu ta sẽ không cười nổi.”
“Đúng là phục thật, nếu mấy người chán ghét cậu ta thì cứ cút đi, chán ghét người ta mà cứ một hai phải chú ý tới, mỗi ngày ngồi xổm trong phòng phát sóng trực tiếp của Hòa Ngọc châm chọc mỉa mai. Thật không hiểu được mấy người này.”
“Chúng tôi ở chỗ này là để xem khi nào người của hành tinh rác này chết!”
“Không biết tại sao mà tôi cảm thấy Hòa Ngọc cười tới sởn cả da gà…”
“Đồng cảm! Sởn hết cả gai ốc!!”
…
Hòa Ngọc cười, dưới ánh mặt trời, gương mặt cậu tinh xảo, sáng lấp lánh.
Cho dù cậu bị ghét bỏ, bị trào phúng thì nhóm công dân Liên Bang cũng cần phải thừa nhận, giờ khắc này Hòa Ngọc lóa mắt tới nỗi bọn họ không thể rời mắt đi.
Nhưng không có ai phát hiện, trong đáy mắt cậu toàn là sự lạnh lùng.
Tựu chung lại sẽ có một ngày, cậu sẽ cho những người cao cao tại thượng này biết bọn họ cũng chẳng cao quý hơn những người thấp hèn như cậu đâu.
Người mà bọn họ khinh thường, cuối cùng sẽ trở thành thần khiến bọn họ phải quỳ bái.
Bọn họ sẽ dùng ánh mắt cuồng nhiệt, giọng điệu điên cuồng hò hét cho thần của bọn họ.
Bọn họ sẽ biết, ở trước mặt thần, bọn họ và “người hành tinh rác” trong miệng bọn họ là giống nhau.