Vô Hạn Lưu: Nhân Vật Bị Nghi Ngờ Là Bật Hack!

Chương 19: Vòng tuyển chọn trên biển

Quảng trường trò chuyện của Show sống còn đỉnh lưu có người thông báo.

Bọn Vạn Nhân Trảm sắp đuổi kịp tuyển thủ 2333 của hành tinh rác rồi, mọi người mau đi xem đi.

Thế là phòng phát sóng trực tiếp của Hòa Ngọc bỗng có một lượng lớn người xem tràn vào.

Đương nhiên Hòa Ngọc biết bọn Vạn Nhân Trảm đuổi theo, đạn mạc của phòng phát sóng trực tiếp tràn ngập người tới xem kịch vui.

Hiện tại thì cậu không đánh lại bọn Vạn Nhân Trảm.

Bọn Vạn Nhân Trảm có thể chặt đầu một con cá lớn, rồi đánh con thứ hai đến mức biến nó thành trạng thái cuồng bạo.

Một chọi một cậu đã không đánh lại bất cứ ai, đừng nói tới một đám.

Và thật không may.

Con cá lớn cậu cưỡi này, cũng có chút phản ứng không tầm thường.

Nó không muốn ở trên mặt nước nữa.

Lúc trời mưa, dường như nó càng muốn xuống nước hơn, Hòa Ngọc dùng chiêu trước kia cũng không có tác dụng, ngược lại còn làm tâm trạng của nó trở nên nóng nảy hơn, đuôi cá bắt đầu điên cuồng vỗ vào mặt nước.

“Chuyến này xong rồi tên hành tinh rác kia.”

“Vạn Nhân Trảm đúng là chọn thời điểm tốt đó, cá lớn không nghe lời, người gϊếŧ mình thì có khí thế hung hãn, ha ha ha.”

“Nói chứ sau khi Hoà Ngọc mang theo châu chuyển vận, hình như hết may rồi.”

“Lúc trước cậu ta may mắn, sau khi mang theo châu chuyển vận chắc chắn sẽ xui xẻo rồi.”

Đạn mạc đang bàn luận sôi nổi, Hòa Ngọc hơi nhướng mày.

Cậu cũng cảm nhận rõ ràng vận may của mình đang kém đi, ngay lúc ban nãy, khi cá lớn phiền não lắc mình, vậy mà sợi len kiên cố lại đứt đoạn, hơn phân nửa số cá khô cậu tích trữ đều rơi xuống nước.

Phía sau có người cực kỳ hung tàn truy đuổi, cá lớn nóng nảy không nghe lời, dường như thảy mọi thứ đều đang rơi vào tuyệt cảnh.

Khuôn mặt Hòa Ngọc lại cực kỳ bình tĩnh, tuyệt không nhìn ra giờ phút này cậu đang đối diện với giây phút lâm nguy.

“Ào!”

Cá lớn vẫy đuôi một cái, đầu đâm xuống biển, thân thể xoay chuyển.

Rõ ràng, nó không định ở lại trên mặt nước.

Cả người Hòa Ngọc lắc lư, gian nan đứng vững, hơi cụp mắt nhìn về phía châu chuyển vận.

Càng là thời điểm nguy cấp, cậu càng tỉnh táo, giờ phút này cậu đang tự hỏi một vấn đề vì sao cậu lại trở nên xui xẻo.

Đạn mạc đều cho rằng vận may của Hòa Ngọc chuyển từ tốt sang xấu, nhưng chính cậu biết rõ, không phải.

Hấp dẫn cá lớn đi về phía trước rồi thao túng cá lớn đánh nhau, sau đó cướp được trang bị, từng bước từng bước, tất cả đều do cậu từng tính toán trong đầu, không hề dựa vào sự may rủi của cậu.

Ngược lại, cậu cảm thấy dù cho vận may của cậu không tính là kém thì cũng tuyệt đối không phải là tốt.

Vậy thì...

Tại sao châu chuyển vận lại khiến cậu trở nên xui xẻo?

Không phải để xoay chuyển vận may, đó là cách sử dụng sai.

Hạt châu này có cách sử dụng đặc biệt.

Hòa Ngọc vuốt ve hạt châu, ánh mắt thâm thúy, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa.

Đạn mạc đã không còn gì để nói.

“Bọn Vạn Nhân Trảm cần tối đa mười phút là có thể đuổi kịp, cá lớn cũng muốn tạo phản, lúc này cậu ta còn đang ngẩn người kìa.”

“Tên người hành tinh rác này, đầu óc có vấn đề.”

“Ha ha, người hành tinh rác đúng là người hành tinh rác, một khi không có vận may thì tức là hai bàn tay trắng.”

“Tôi chờ thấy cảnh bọn Vạn Nhân Trảm dùng chùy đập tan tên người hành tinh rác này.”

“Ha ha ha, bọn Vạn Nhân Trảm vẫn đang nghi ngờ cậu ta rất ghê gớm, lát nữa phát hiện một búa của mình khiến cậu ta bay màu, sợ là ngây người mất.”

“Cái phòng phát sóng trực tiếp của tên người hành tinh rác này không xứng được vào vòng ba, càng đừng nói tới vị trí hot nhất, cậu ta không xứng, cậu ta đáng chết.”

“Mọi người chờ xem cảnh cậu ta bị hành hạ đến chết đi.”

Bên ngoài màn hình, người Lam Tinh lo lắng không chịu nổi.

Trịnh Khắc thở dài: "Hòa Ngọc này, còn không mau rời khỏi cá lớn, cậu ta phải nhanh chóng rời khỏi cá lớn rồi bơi nhanh về phía sau nó, không chừng gặp may mắn, bọn người Vạn Nhân Trảm sẽ không tìm được cậu ta."

Diệp Khai Quân lắc đầu, phủ định nói: "Vận may hiện tại của cậu ta, ông cảm thấy là may mắn sao? Hơn nữa, đội Vạn Nhân Trảm có Đường Kha và Cách Đới, bọn họ nhất định có thể tìm được Hòa Ngọc."

Thị lực của hai người kia cũng không tầm thường, xác suất hiện tại Hòa Ngọc có thể sống sót trốn thoát là rất thấp.

Trịnh Khắc: "Vậy nếu cậu ta vẫn tiếp tục ở lại trên lưng cá lớn thì sao?"

Giọng điệu Diệp Khai Quân chắc chắn: "Cậu ta chết là cái chắc."

Trịnh Khắc: "Thế… còn tiếp tục xem nữa không?"

Mỗi một tuyển thủ Lam Tinh tử vong đều khiến bọn họ khó chịu, nếu như có thể, bọn họ cũng không muốn đối diện với cái chết của mỗi tuyển thủ Lam Tinh, đặc biệt là những tuyển thủ đã từng có những phút huy hoàng ngắn ngủi trong nháy mắt.

Vệ Gia Quốc suy nghĩ một lát, nghiến răng nói: "Chờ một chút xem."