Show sống còn đỉnh lưu có cả triệu phòng phát sóng trực tiếp, lúc nào cũng có những thứ mới mẻ, lực chú ý của khán giả rất nhanh đã bị phân tán.
Phòng phát sóng trực tiếp của Hòa Ngọc nằm ở chính giữa khu vực tuyển chọn một tiếng đồng hồ, sau đó trang bìa chậm rãi thu nhỏ lại từng chút một.
Còn khán giả ở Lam Tinh đã bị chọc nổi nóng.
Cái gì cơ? Dựa vào vận may?
Thao tác tới cực hạn kia là thứ mà vận may có thể làm được sao?!
Trương Vũ tức giận tới mức đấm lên giường: “Người xem của Liên Bang thật sự quá đáng ghét, bởi vì năng lực chiến đấu của Hòa Ngọc chỉ có hai điểm nên bọn họ có thể xóa sạch nỗ lực và sự ưu tú của cậu ấy sao?!”
Bạn cùng phòng ở phía đối diện trả lời cậu ta: “Lúc trước không phải mày mắng Hòa Ngọc là ngôi sao tuyến mười tám làm lãng phí một chỗ báo danh sao…”
Trương Vũ khựng lại.
Một lúc lâu sau, cậu ta thở dài: “Biểu hiện của Hòa Ngọc quả thật nằm ngoài dự đoán của mọi người, thậm chí còn có chút kinh hãi. Tao không nghĩ cậu ấy dựa hoàn toàn vào vận may. Trước mắt, tuyển thủ Lam Tinh được chú ý nhất bây giờ là Hòa Ngọc.”
Bạn cùng phòng nói: “Thế nhưng chính mày cũng cần phải thừa nhận rằng cậu ta có được trang bị cũng có một chút sự may mắn trong đó. Năng lực chiến đấu của Hòa Ngọc đã nói rõ rằng cậu ta không thể đơn độc đối phó với bất kỳ tuyển thủ ngoài hành tinh nào, chỉ cần rời khỏi đầu cá lớn thì cậu ta cũng tiêu luôn.”
Trương Vũ há miệng thở dốc, thế mà lại không phản bác được.
Bạn cùng phòng tiếp tục nói: “Trong lúc thi đấu có rất nhiều người săn gϊếŧ các tuyển thủ của hành tinh rác, năng lực chiến đấu của cậu ta rất nguy hiểm. Hơn nữa, lúc nãy cậu ta đã vừa ra một quyết định rất sai lầm, cậu ta cưỡi cá lớn rời đi. Đáng ra cậu ta nên dụ dỗ cá lớn đi tấn công đám người Vạn Nhân Trảm, diệt sạch đám người Vạn Nhân Trảm đó, đều là chuyện tốt đối với các tuyển thủ dự thi khác của Lam Tinh.”
“Có điều đám Vạn Nhân Trảm đều là cao thủ, cho dù Hòa Ngọc có cách để cá lớn tấn công bọn họ, chỉ cần bọn họ công kích Hòa Ngọc thì cậu ấy vẫn phải chịu chết mà.” Trương Vũ cãi lại.
Cá lớn du ngoạn rất ổn định. Hòa Ngọc ngồi dậy, vươn tay ra.
Hiển nhiên, cậu sẽ kiểm tra một chút xem vừa rồi nhặt được trang bị gì.
Trong chớp mắt phòng phát sóng trực tiếp náo nhiệt hẳn lên, sau khi kết thúc chiến đấu, cậu rời xa khỏi đám người Vạn Nhân Trảm, có không ít người rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp của cậu nhưng vẫn còn không ít người tiếp tục ở lại đây, bọn họ đều đang chờ xem Hòa Ngọc nhặt được trang bị gì.
Điều này cũng khiến phòng phát sóng trực tiếp của cậu vẫn còn có thể ở lại vòng tròn thứ hai.
Trong số này có người vốn đang xem từ đầu, cũng có người từ phòng phát sóng trực tiếp của Vạn Nhân Trảm ghé qua coi.
Hòa Ngọc lấy ba món trang bị ra xem.
Cậu dẫn theo cá lớn mục đích chính là vì trang bị, còn về đám người Vạn Nhân Trảm, từ trước cậu đã chẳng có ý định ra tay với bọn họ rồi.
Sinh ra từ show sống còn, cậu hiết biết về nó khá nhiều.
Cho dù Show sống còn đỉnh lưu không giống như chương trình bình thường, nhưng nó vẫn là show sống còn.
Chỉ cần là sống còn thì điều quan trọng nhất chính là cướp sự yêu thích của người xem.
Bây giờ cậu còn chưa thể phô ra thực lực khiến người xem yêu thích, vậy phải tranh đoạt sự chú ý.
Chỉ cần cậu cướp được sự chú ý từ chỗ đám người Vạn Nhân Trảm là được, bây giờ gϊếŧ gã, trăm hại chẳng có lợi gì. Trước nay Hòa Ngọc đều không phải người thích đi theo con đường hắc hồng*, cậu muốn nổi tiếng là muốn khiến tất cả mọi người yêu thích cậu, ủng hộ cậu, chú ý tới cậu.
*Hắc hồng: nổi tiếng nhờ tai tiếng
Khóe môi Hòa Ngọc vẫn duy trì độ cong nho nhỏ tạo thành nụ cười lười biếng, nhìn xuống ba món trang bị cậu mới lấy được.
Tất cả mọi người đang theo dõi phòng phát sóng trực tiếp này cũng tò mò nhìn qua.