Ánh đèn chập chờ của buổi tối bên lề đường dần mở lên. Từng cơn gió lạnh của mùa thu tràn về theo từng đợt. Một cô gái với đôi chân trần lạnh ngắt đang cố gắng lao về phía trước. Mái tóc cô xù xòa, lởm chởm từng cọng tóc đã bị cắt một cách quá đáng cuốn theo chiều gió. Khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, ánh mắt kiên định chạy về phía trước. Cô thở một cách dồn dập nhưng lại không dám dừng lại.
Tại một ngôi nhà lớn, cô đứng lại thở hổn hển. Cô nhanh chóng bước vào nhà.
Trong căn nhà tối, chỉ có ánh đèn ngủ trên tầng cao. Tấn Ngọc Tuyết bước lên tầng. Khuôn mặt cô mừng rỡ đứng trước cửa phòng của cô em nuôi.
Mở ra! Cô đứng hình không tin vào mắt mình!
" Các...các người đang làm cái gì.... "
Một trai một gái trần trụi đang vật lộn nhau trên chiếc giường nhăn nhúm. Họ bất ngờ trước sự xuất hiện của cô.
Tấn Nhiêu Nhi - em gái nuôi cô với mái tóc xinh đẹp được uốn sóng lơi che đi nửa khuôn mặt ác quỷ. Cô ta quấn nhẹ chiếc khăn mỏng lên người mà cười cợt đi đến chỗ cô.
" Chị gái à~. Cảm ơn chị đã cho tôi một bên thận. Nếu không, anh Dũng cũng rất đau buồn đó "
Tấn Ngọc Tuyết đỏ hoe mắt. Cô không nhịn được giơ tay lên định đánh Nhiêu Nhi. Nhưng lại bị tên tra nam Khương Dũng đỡ được mà hất cô ra. Anh ta đứng ra mặt mà đẩy cô xuống nền đất lạnh lẽo.
" Đúng là loại đàn bà chả ra gì. Chẳng bằng một góc của Nhiêu Nhi. Cô tưởng ông đây thèm một con đàn bà đã mất trinh chắc! "
Ngọc Tuyết nắm chặt tay, các móng tay ghì chặt vào lòng bàn tay khiến nó trở nên rỉ máu.
Nhìn đôi cẩu nam nữ đứng trước mắt mình. Cô uất hận không thể xé xác họ ra ngay tại đây.
Người mà cô luôn yêu thương, coi như em gái ruột vì một quả thận mà mưu kế hãm hại cô. Người mà cô dành hết trái tim để yêu lại cùng cô em gái nuôi làm chuyện đồϊ ҍạϊ trên giường.
" Các người cút ra khỏi nhà của ba mẹ tôi! "
Ngọc Tuyết đứng dậy, chỉ tay ra cửa lớn hét.
Hai đôi cẩu nam nữ không những không sợ. Họ chỉ nhìn cô với ánh mắt cười cợt và khinh bỉ.
Lúc này, cô mới nhớ ra. Ra là cô đã đưa cho tên tra nam sổ nhà đất và tài liệu công ty. Lúc đó hắn chỉ bảo với cô là về lập nghiệp, lấy làm tiền đề để tham khảo. Mà cô lại bị hắn làm cho mờ mắt vì những câu nói sến súa, đường mật.
Cô đau đớn nghĩ đến cảnh ba mẹ vì tai nạn giao thông mà mất. Nghĩ đến cảnh anh trai vì tên Khương Dũng hãm hại mà vào tù. Mà cô lại làm ngơ trước những điều đó chỉ vì cái tình yêu vớ vẩn của chính bản thân.
Tấn Ngọc Tuyết suy sụp chạy nhanh đi. Cô chẳng còn gì? Cô đang mang một tội rất lớn, cô đã đánh mất bản thân từ lúc nào rồi.
Cô chạy đến kí túc xá của người bạn thân của cô. Cô muốn nghe một lời an ủi, muốn nghe được câu " đây chỉ là mơ ".
Nhưng lại không như mong đợi.
Tiếng lạo xạo của cành lá khiến cô chú ý ra đằng sau kí túc xá. Cô bạn thân - Lâm Vãn Thanh của cô đang e ấp, ngại ngùng mà ôm lấy tên ác ma mà cô vừa chạy trốn khỏi.
Trước đó còn nói xấu tên ác ma đó, còn kêu cô chạy trốn. Còn mở đường cho cô chạy đi. Nhưng một mặt lại đam sau lưng cô một nhát đau như vậy.
" Tấn Ngọc Tuyết có cái gì hơn em chứ. Em ngoan ngoãn sẽ không chạy trốn như nó. Em nghe lời, sẽ...... "
Tai cô lúc này ong ong. Chỉ nghe đến đó, cô như chết lặng nhìn hai bóng hình hai người trong bụi cây lớn. Cô chạy khỏi nơi đó, cả thế giới xoay quanh cô như sụp đổ. Bây giờ cô biết đi đâu? Cô làm gì có nhà, hàng xóm anh em bây giờ thì ruồng bỏ cô. Chẳng còn gì cả.
Cứ chạy thế, cô ngất ngay bên vệ đường trong thời tiết lạnh.
Khi tỉnh lại, cô chỉ thấy một màu đen tối. Tiếng lạch cạch của sắt đá vang bên tai cô.
Một ánh đèn lửa chấp chới, bập bùng trước mắt cô. Những tiếng cười vang lên. Cô chẳng biết gì, tứ chi, các giác quan của cô như ngừng lại. Chỉ còn cảm nhận của cơn nóng đang thiêu đốt chính bản thân mình và còn dư cả sự hối hận đang quặn thắt trong tim cô.
Bỗng, một bóng người đàn ông từ đâu chạy tới. Cô chỉ thấy sự hối thúc và lo lắng trên khuôn mặt người đàn ông đó. Anh ta cõng cô trên vai mà hét gọi tên cô " Ngọc Tuyết! Ngọc Tuyết! Tỉnh lại! Nhìn anh đi. Mau tỉnh lại! "
Mơ hồ và ấm áp.
Hóa ra vẫn có người còn nhớ cô ngoài gia đình. Cô gục trên vai người đàn ông đó mà thϊếp đi. Giọt nước mắt hối hận chảy theo bờ má lăn xuống vết bớt trên ngực cô. Chỉ còn lại sự ấm áp đó khiến cô muốn sống tiếp.
" Nếu có thể, thật muốn biết người đó là ai... "
[ Lọt vào trong một không gian tối. Vết thương trên người cô đã khỏi nhưng trái tim cô vẫn đau như vậy.
Một ánh sáng trong không gian tối đó làm điểm nổi bật. Ánh sáng chói lóa nhưng cô không dám tới gần. Chỉ một lúc, một lực hấp dẫn lôi kéo cô, đôi chân cô không tự chủ mà đi tới. Ánh sáng lan tỏa mạnh mẽ như mất không chế. Ngọc Tuyết dùng tay che mắt lại theo bản năng. ]
Mở mắt ra một lần nữa, trước mắt cô lại là tên ác ma đó!