Trùng Sinh - Yêu Anh Lại Từ Đầu

Chương 2: Em không chạy nữa

Mờ ảo rồi dần rõ ràng. Từng ánh sáng nhỏ đã trở nên to lớn.

Trước mắt cô là người đàn ông to cao, khuôn mặt không góc chết với chiếc mũi cao như tạc tượng. Mái tóc được chải chuốt, vuốt ve qua từng sợi khiến nó hoàn mĩ một cách khó tả. Anh mặc chiếc áo vest được thiết kế riêng, đôi chân vắt chéo nhau chiễm chệt ngồi trên ghế với khí chất bức người đang nhìn chằm chằm vào cô.

Xem xét xung quanh, lại là khung cảnh đó. Người đàn ông khiến cô chẳng bao giờ quên. Người đàn ông đã khắc từng cái tên của mình thật sâu vào trong tâm trí cô một cách mạnh bạo - Bạc Long Duy.

Cô giật mình hoang mang, sờ lại bản thân. Tóc chưa cắt, quần áo cũng chưa bị đổi...

Ngọc Tuyết nhìn xung quanh: " Đây không phải là thời gian cô vừa bị bắt khi đang chạy trốn đến trường gặp tên tra nam Khương Dũng đây sao? "

Lại là cái tình yêu chết tiệt đó.

Bạc Long Duy lúc này tức giận gằn giọng xuống. Khí tức lạnh lẽo bao trùm khiến quản gia và người xung quanh trở nên trầm xuống nặng nề. Chắc hẳn họ đang oán giận cô lắm.

" Nói lại câu vừa nãy! "

Cô ngơ người. Cảm giác sợ hãi đó lại đến. Khương Dũng lúc này lại từ đâu xuất hiện mà chạy vào hét lớn một cách điên loạn.

" Bạc Long Duy! Anh dựa vào cái gì mà bắt Ngọc Tuyết. Mau thả cô ấy ra, tôi cần cô ấy! "

" Ngọc Tuyết cũng đâu có yêu anh, chi bằng anh tha cho cô ấy "

Những người trong phòng càng trở nên mềm nhũn. Chân tay họ không tự chủ cũng run lên tức thời. Căn phòng lại càng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Chắc anh ta sợ chưa đủ loạn hay sao?

Cô nhìn Khương Dũng. Không còn là ánh mắt cảm động mà mất lí trí như kiếp trước mà đi theo Khương Dũng một cách vô tri, trong mắt cô chỉ còn là sự căm phẫn và uất hận.

Ngọc Tuyết bình tĩnh đi tới chỗ Bạc Long Duy. Cô nhẹ nhàng cúi xuống thơm nhẹ vào má anh.

Tất cả mọi người đều há hốc mồm ngạc nhiên pha thêm chút đó sự kinh hãi cũng có cả sự tức giận từ phía Khương Dũng.

Bạc Long Duy ngước đầu lên nhìn cô với vẻ kinh ngạc. Nhưng rất nhanh anh lại quay lại dáng vẻ như lúc đầu nhưng ấm áp hơn lúc trước rất nhiều.

" Cậu cũng thấy rồi. Cô ấy không theo cậu! "

" Ngọc Tuyết! Sao em lại làm như vậy! Không phải em yêu anh có thể lên núi đao xuống biển lửa vì anh hay sao! Sao em có thể phản bội anh như vậy! "

Khương Dũng gào lên như chó mất xích. Nhưng trái ngược với sự tức giận đó Ngọc Tuyết chỉ nhẹ nhàng.

" Trước đây là tôi mù mắt mới yêu loại người như anh. Bên cạnh tôi có nhân sâm ngàn năm. Sao tôi lại có thể chạy theo một củ dại nào đó chứ. "

Khương Dũng như mất lí trí, hắn chỉ thẳng tay vào mặt cô

" Cô được lắm. Sau này nếu cô có đổi ý. Tôi cũng sẽ không bao giờ quay lại với con đàn bà đã mất.... "

Chưa kịp để Khương Dũng nói xong. Những người xung quanh đã nhanh chóng bịt miệng hắn kéo ra ngoài.

Cô cúi xuống định giải thích mọi chuyện với Bạc Long Duy nhưng lại bị anh kéo lại mà hôn. Nụ hôn đằm thắm ken xẽ cả sự tức giận và mạnh mẽ. Nó khiến đầu cô trống rỗng mà chẳng còn suy nghĩ được thêm gì nữa. Anh giữ chặt đầu cô lại như sợ cô chạy trốn.

Hôn một lúc lâu, cô mới bàng hoàng đẩy anh ra, mặt cô đỏ như trái cà chua chín mùa

" Còn quản gia mà sao anh không tiết chế vậy! "

Bạc Long Duy mỉm cười, khuôn mặt như ánh hào quang rực rỡ chiếu rọi vào cuộc đời cô.

Ngọc Tuyết nhìn xung quanh, chẳng thấy quản gia đâu. Lúc này cô mới nhận ra là căn phòng chỉ còn có cô và anh.

" Em muốn chạy thì cứ chạy đi. Anh cho em 30". Nếu em chạy thoát thì anh sẽ tha cho em. "

Một câu nói như thắt lại, anh cúi đầu mà im lặng. Cô nhìn Long Duy, chỉ là sự ấm áp đến kì lạ. Kể cả giọng nói cũng vậy. Âm trầm và mạnh mẽ nhưng lại buồn đến đau lòng.

Cô ngồi lên đùi anh. Đặt một nụ hôn lên miệng anh. Nụ hôn mềm mại như lông tơ hồng lướt qua miệng anh. Long Duy ôm lấy đầu cô giữ cô lại không cho cô bỏ ra.

Triền miên rồi triền miên. Bạc Long Duy thả đầu cô ra.

Cô ôm lấy khuôn mặt anh, ánh mắt mang theo sự trìu mến: " Em không chạy nữa. Em cũng sẽ không bỏ anh. "

Câu trả lời này khiến anh có chút ngỡ ngàng nhìn cô. Anh ôm lấy cô mà dần tĩnh lặng. Đôi mắt của anh nặng trĩu mà dần nhắm nghiền lại.

Thấy anh không nói gì. Ngọc Tuyết có chút sợ. Cô đang định đánh thức anh thì từ đâu quản gia đứng ngoài cửa mà khoa tay múa chân ngăn cản cô. Anh ta khẽ thì thầm

" Thiếu gia đã mấy ngày mấy đêm không ngủ chỉ để đi tìm cô. Bây giờ cứ để cho cậu ấy ngủ đi "

Cô bất lực rồi cũng gật đầu mà ôm lấy anh, vỗ nhẹ nhàng vào lưng anh.

Cũng từ phút giây này. Cuộc đời bắt đầu lại của cô. Cũng là thời gian cô vạch ra kế hoạch cho cuộc đời mới của mình. Lấy lại toàn bộ gia sản, bảo vệ những người mà cô đã bỏ lỡ ở kiếp trước. Và chuẩn bị mọi thứ bắt những người đã hại cô, phản bội cô phải trả giá.