3 ngày sau.
"Bà chủ đã có tin tức của tiểu thư rồi ạ."
"Bên họ bảo sao?".
"Lý quản thanh tra nói xác thực là tiểu thư, bảo gia đình chúng ta lên làm thủ tục đưa tiểu thư về nhà ạ."
Hạ Linh Châu cười nhẹ, bà ta ngước mắt nhìn về phía ảnh gia đình, trong tấm ảnh một gương mặt nữ nhân xinh đẹp với nụ cười mỉm khoác tay Ôn Thương Nghiệp.
"Con gái chị về rồi, chị vui không?".
Người hầu thân cận của bà ta vẻ mặt lo lắng, rồi bước đến dìu Hạ Linh Châu.
"Bà...bà chủ."
Hạ Linh Châu đứng lên, bước đi ra cửa lớn, không quên dặn dò.
"Ông chủ có về sớm thì bảo rằng ta đi đón đại tiểu thư về phủ."
Đám người hầu đồng thanh.
"Vâng bà chủ."
*
Chiếc xe Bentley Speed 6 vừa dừng tại cửa lớn, đã có hơn hai mươi người hầu trải thành hàng dọc đón Ôn Mạc, Hạ Linh Châu nắm lấy tay cô, mỉm cười.
"Đi nào Mạc Nhi, cha con đang đợi con trong phủ."
Ôn Mạc không nói lời nào chỉ lẳng lặng gật đầu, cô cảm nhận bàn tay bà Hạ đang siết chặt lấy tay cô.
Vào đến cửa lớn, hình ảnh trong quá khứ bỗng ùa về, cảnh mẹ nước mắt dàn dụa một tay bế cô một tay kéo vali đi ra khỏi sảnh lớn. Mọi thứ lúc ấy trong trí nhớ của Ôn Mạc hoàn toàn xám xịt, cứ ngỡ giây phút này cũng như vậy, thế nhưng ông Ôn vừa nhìn thấy cô liền bước đến đưa tay xoa đầu.
"Mạc nhi để con chịu khổ rồi."
Ôn Đình từ xa vừa nhìn thấy cô bước vào liền vội chạy đến, ôm chầm lấy Ôn Mạc tỏ vẻ vui mừng.
"Chị...mừng chị về nhà."
Hạ Linh Châu không vui, quay sang Ôn Đình hỏi.
"Hảo nhi đâu?".
Cô ta thở dài, tỏ vẻ lo lắng.
"Chị ấy bảo không khoẻ nên ở trong phòng nghỉ ngơi rồi mẹ."
Bà Hạ định kêu người gọi Ôn Hảo xuống đại sảnh thì ông Ôn ngăn cản.
"Hảo nhi không khoẻ cứ để nó nghỉ ngơi đi, có Đình nhi ở đây là được rồi."
*
Phòng Ôn Hảo.
Cô ta nằm dựa lưng vào đầu giường, gương mặt khó chịu.
"Đình Đình bảo mình không nên xuống, bà đây cũng cóc thèm đi chào hỏi cái con nhỏ bị ruồng bỏ đó."
Một người hầu bưng ly nước đến gần cô, giọng can ngăn.
"Nhị tiểu thư... người không nên nói vậy với đại tiểu thư..."
Ôn Hảo tát mạnh vào mặt người hầu khiến cô ta ngã nhào, ly nước cầm trên tay cũng vì vậy mà đổ nát, mảnh thuỷ tinh xướt vào da thịt cô ta.
Ả chỉ tay về hướng cửa, quát lớn.
"Ở trong nhà tôi mà con người hầu như cô cũng dám lên tiếng sao... tất cả mấy người cút hết cho tôi."
Đám người hầu thưa một tiếng rồi cũng lẳng lặng rời đi.
"Vâng nhị tiểu thư."
*
Bà Hạ ngước mắt nhìn lên cửa phòng Ôn Hảo, hỏi.
"Sao trên lầu ồn ào vậy?".
Ôn Đình ấp úng, vội giải thích.
"À... dạ, chắc là chị Hảo bất cẩn làm đổ đồ gì đó ạ."
"Để mẹ lên xem."
Bà Hạ định lên xem Ôn Hảo có chuyện gì thì đã bị Ôn Đình cản lại.
"Mẹ cứ ở đây chăm lo cho chị Mạc đi, để con lên xem chị Hảo thế nào được rồi ạ."
"Vậy cũng được."
*
Phòng Ôn Hảo.
Vừa mở cửa bước vào, xộc vào mũi Ôn Đình là mùi máu, cô ta vội vàng bật đèn lên thì thấy Ôn Hảo đang dùng dao tự cắt vào da thịt trên tay. Ôn Hảo mắc chứng rối loạn hành vi rất nặng, ngay từ nhỏ mỗi khi việc gì không vừa ý cô ta nếu không phải tự hành hạ bản thân thì cũng tìm người để Ôn Hảo mặc sức tra tấn họ để hạ hoả.
Ôn Đình sợ đến xanh mặt, vội chạy ra khỏi phòng đóng cửa lại.
"Chị ta lại lên cơn điên gì nữa đây."
Đợi một hồi lâu cảm thấy bên trong không có động tĩnh gì nhiều, Ôn Đình mới dám mở hé cửa nhìn vào trong. Ôn Hảo đã yên tĩnh trở lại, chắc là do vừa nãy tự cắt tay bản thân nên cô ta cũng cảm thấy đỡ hơn phần nào.
"Sao không tiếp tục ở dưới nịnh nọt nó tiếp đi?".
Ôn Đình cười nhẹ, cô ta vừa như đề phòng vừa như an ủi, giải thích với Ôn Hảo.
"Chị à... tại sao em phải nịnh nọt Ôn Mạc chứ?".
Ôn Hảo chỉ tay lên giường, ý bảo cô ta đến đây ngồi, Ôn Đình vừa ngồi xuống, cô ta liền chất vấn.
"Vậy chứ thế nào, mày nói tao nghe xem?".
Ôn Đình khẽ thì thầm vào tai cô ta, giọng đầy nguy hiểm.
"Hừm... không phải mỗi khi gϊếŧ một con vật người ta cũng cho nó ăn ngon trước sao."
Cô ta nghe xong liền cười thoả mãn, vỗ vai Ôn Đình khen nức nở.
"Hừ... mày cũng gan đó."
"Nhưng tao thích, phải để con nhỏ Ôn Mạc đó biết chủ nhân thật sự của cái nhà này là ai."
Nhìn thấy sắc mặt của Ôn Hảo đã đỡ hơn lúc nãy, cô ta cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng, bà chị này của cô... cô không hiểu hết sao? Nhu nhược, ngu ngốc, chỉ cần khen vài ba câu trước mặt cô ta là ả không đề phòng bất kì một ai, người như vậy xứng đáng là chủ nhân của cái nhà này sao? Chỉ có cô, Ôn Đình mới xứng đáng, chỉ cần cô gả cho một người có địa vị ở cái đất cảng này thì còn sợ ai nữa chứ, cuối cùng cô mới là chủ nhân của cái nhà này.
"Vậy chị nghỉ ngơi đi."
Ôn Đình tắt đèn rồi cũng ra khỏi phòng.
*
Ông Ôn gọi người dưa Ôn Mạc tắm rửa rồi về phòng.
"Cũng đã tối rồi, bà Từ đưa đại tiểu thư đi nghỉ ngơi sớm đi."
Cô rất muốn hỏi ông về chuyện của mẹ nhưng bà Hạ cứ bám riết theo mãi chưa có cơ hội: "Phải tìm cách để cô và cha có thể gặp riêng nhau, nhưng từ giờ đến đó phải thận trọng với những con người ở đây."
*
Ôn Mạc được sắp xếp ở phòng trước đây của mẹ cô, cách bày trí vẫn không thay đổi chỉ là nơi đây từ lâu đã không còn hình bóng của mẹ cô nữa rồi.
Bà Từ là người hầu lâu năm của Ôn Gia, từ trước khi mẹ cô đến làm dâu nhà họ Ôn bà từ đã đi theo chăm sóc cho mẹ cô. Có lẽ, chuyện của năm xưa bà Từ có thể biết chút gì đó.
"Đại tiểu thư, cô còn nhỏ tuổi thời gian còn rất nhiều, vẫn không nên nóng vội, muốn làm đại sự cần phải có thời gian."
"Bà biết con đang muốn làm gì sao?".
Bà Từ vội cúi mặt, e dè.
"Tôi chỉ là người hầu hạ không dám bàn việc chủ, chỉ là..."
"Chỉ là thế nào? Xin bà giúp cho."
Bà bước đến gần cô, chỉ dám nói khẽ vào tai Ôn Mạc.
"Tai mắt và thế lực cửa bà chủ vẫn còn rất lớn mạnh."
Không ngoài dự đoán của cô, bà Hạ đã thủ sẵn thế lực trong nhà này, e rằng những ngày tháng sắp tới sẽ sống rất khó khăn đây.
"Con hiểu rồi, con cảm ơn bà Từ."
"Ngày mai, con có việc phải ra ngoài, bà Từ có thể giúp con được không?".
Bà Từ hơi do dự.
"Chuyện này...e là bà chủ sẽ cử người theo dõi nhất cử nhất động của tiểu thư."
Cô giơ ngón tay út của mình lên trước mặt.
"Không sao đâu, con chỉ đi gặp một người bạn thôi, với lại... con đã hứa với cậu ấy rồi."
"Được, vậy để tôi tìm cách."
Ôn Mạc cười tươi, vui mừng cảm kích.
"Làm phiền bà rồi."
Bà Từ nghĩ thầm, đứa trẻ này mạnh mẽ hơn bà đã tưởng tượng, có lẽ bà cũng đang trông chờ đợi ngày Ôn Mạc trưởng thành, cô có thể vững trải thực hiện ước mơ mà mẹ cô vẫn còn đang dang dở.