Bối cảnh và thời gian không có thật, tất cả đều là sự tưởng tượng của tác giả. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Tháng 11, trời bắt đầu lập đông, tuyết phủ trắng xoá hết các nẻo đường. Đảo Địa Ngục, cái tên mà người ở cái thành phố cảng Đài Trạch này không ai là không biết, vách thành phố cảng 200 dặm về hướng Nam, một địa ngục trần gian trú ngụ tại nơi này.
Người thành lập ra nó không ai khác chính là người quyền lực nhất xứ cảng - Hoành Giám, ông ta có đến 7 mỏ dầu tư nhân, chuyên kinh doanh dầu mỏ, thiết bị, vật tư,... Người đời đồn đại rằng, nhà họ Hoành nhiều đời chế tạo vũ khí, cho vay nặng lãi, bar, club,... không thiếu thứ gì.
Ôn Mạc một đứa trẻ 6 tuổi nhưng chỉ nặng có 10kg, do thời gian dài chịu nhiều khổ cực mà đôi mắt cũng dần mờ đi, Ôn Mạc bị nhốt trong một nhà giam dưới lòng đất, những kẻ ở nơi đây hành động rất điên rồ, chúng bắt những đứa trẻ phải chém gϊếŧ lẫn nhau để giành giật sự sống.
Một tên có tên là Lý Hoắc, tên cầm đầu này máu lạnh vô cùng, hắn quăng cây súng vào người Ôn Mạc và bắt cô bắn chết người đàn ông đã thiếu nợ nhà họ Hoành nhưng không trả nổi. Chúng bắt ông ta, hành hạ ông ta và cuối cùng giao mạng sống ông ấy vào tay một đứa trẻ mới 6 tuổi.
Mỗi khi nghĩ lại, Ôn Mạc lại cảm thấy rùng mình, cô cảm thấy đôi tay mình thật dơ bẩn, đôi tay ấy đã từng rất xinh đẹp nhưng giờ đây nó lại nhuốm đầy máu tươi, chẳng khác nào với những kẻ đã gϊếŧ hại mẹ cô, các dì và lão bá thúc. Đôi mắt Ôn Mạc hơi cay cay, dòng nước ấm áp từ từ chảy xuống, một bàn tay khô ráp nhẹ nhàng lau khoé mi cô. Là cậu ấy.
"Đừng khóc."
Giọng nói trầm ổn, hơi khàn nếu trước mắt Ôn Mạc không phải là hình ảnh cậu bé chân tay đầy bùn đất, gương mặt bị che khuất trong đêm tối thì cô không thể tưởng tượng ra bất kì ai khác. Ôn Mạc hừ nhẹ, vội dùng hai tay lau nước mắt, cô khẽ hỏi.
"Cậu tên gì?"
Cậu bé bất giác ngước mắt nhìn Ôn Mạc, hồi lâu rồi lắc đầu.
"Cậu không có tên à?"
Cậu gật nhẹ.
Ôn Mạc nghĩ thầm có lẽ cậu cũng giống cô, cũng bị bắt đến đây. Cô đưa tay nắm lấy tay cậu "Tớ tên Ôn Mạc, từ giờ tớ gọi cậu là Ôn Nhất nhé, Ôn từ họ tớ còn Nhất trong duy nhất."
Gương mặt cậu cứng đờ nhưng môi không ngừng mấp máy đọc cái tên Ôn Mạc, cô bối rối.
"Cậu... cậu không thích sao?"
"Thích."
Ôn Nhất cười nhẹ, nhìn cô rồi từ trong túi lấy ra một cái bánh bao nhỏ đưa cho Ôn Mạc.
"Cho cậu."
"Cậu ăn gì chưa? Cậu không đói sao?" Ôn Nhất vẫn không thả tay ra, cậu bé cứ đưa bánh vào hướng cô lắc đầu.
Ôn Mạc nhận bánh, cô cười tươi đến híp cả đôi mắt "Cảm ơn cậu, Ôn Nhất, cậu tốt quá!".
Cậu vội quay đầu đi chỗ khác, mặt đỏ bừng lên.
Những ngày tiếp theo, tuy không còn bị ép buộc học ám sát nữa nhưng đám trẻ vẫn bị bắt chế tạo thuốc nổ. May mắn những ngày tháng đó có Ôn Nhất ở bên cô, cậu giúp Ôn Nhất rất nhiều. Tối đến, Ôn Mạc lại bắt đầu tìm cách chạy trốn, Ôn Nhất cũng biết được điều đó, cậu dùng ngón tay viết lên lòng bàn tay cô "Tớ có cách."
Ôn Nhất chỉ tay về hướng cửa sổ, Ôn Mạc khó hiểu "Cậu bảo tớ trèo qua cửa sổ đó sao?".
Cậu gật đầu.
"Nhưng cao quá..." Ôn Nhất đi đến bên cửa sổ chỉ tay lên vai ý bảo cô leo lên.
"Nhưng còn cậu thì sao?" Trong phòng này chỉ có mình cô và Ôn Nhất, nếu Ôn Mạc thoát ra được thì người bị tình nghi nhiều nhất sẽ là cậu.
"Không sao, tớ sẽ tìm cách trốn thoát ra sau."
"Vậy tớ sẽ không đi đâu" Ôn Mạc ôm lấy cậu, cô khóc...nước mắt ướt đẫm vai cậu.
"Vậy đi ... Ngày 1/12 chúng ta hẹn nhau ở gốc cây bồ đề trước miếu Thiên Hậu cảng Đài Trạch. Thế nào...?".
Hai đứa trẻ ngoắc tay nhau.
"Ừm... không gặp không về."
*
Tiếng còi báo vang khắp nơi "Có kẻ trốn thoát, bắt lấy nó" Một tên gác cổng hét lớn. Âm thanh súng nổ bắt đầu vang lên, cả đảo Địa Ngục bắt đầu nhốn nháo cả lên, những người khác lợi dụng bọn canh gác đang mất đề phòng cũng bắt đầu chạy tán loạn.
Một viên đạn bắn vào tay Ôn Mạc, cảm giác đau điếng khiến cả người cô rùng mình, một đoàn thuyền cập vào bến đảo Địa Ngục nhanh chóng thúc giục mọi người mau lên thuyền. Có lẽ trên đảo này không chỉ Ôn Mạc là tìm cách bỏ trốn, còn Ôn Nhất nữa có lẽ cậu cũng kịp cùng dòng người chạy ra rồi.
*
Dinh thự nhà họ Ôn.
Bà ba Hạ Linh Châu đang nhàn nhã uống trà, người hầu bước đến ghé sát vào tai bà ta nói nhỏ, Hạ Linh Châu liếc mắt về hướng người hầu giọng điệu cay nghiến "Con nhỏ đó trốn thoát rồi?".
"Dạ thưa chưa rõ người đó có phải đại tiểu thư không, phải chờ bên giám sát điều tra thưa bà."
Bà ta hừ lạnh một tiếng "Cử người đi xác nhận rõ ràng trước, có thông tin gì báo ngay cho tôi."
"Vâng bà."
*Cốc, cốc, cốc*.
" Vào đi" Hạ Linh Châu đặt chén trà xuống bàn.
Ôn Đình bước vào phòng dù còn nhỏ tuổi nhưng cử chỉ thanh tao nhã nhặn đúng với dáng vẻ vốn có của một tiểu thư, cô cất giọng, hơi do dự "Con nghe chị Uyên bảo chị lớn sắp về rồi ạ?".
"Con thấy thế nào?" Hạ Linh Châu hướng ánh nhìn về phía Ôn Đình, đôi mắt dần thâm sâu, câu hỏi như đang thăm dò.
"Con nghĩ, đưa chị về là việc tốt , chưa hẳn đã xấu."
Hạ Linh Châu đứng dậy bước đến trước mặt Ôn Đình vuốt tóc cô "Được, vậy làm theo con nhé."
Ôn Đình vui vẻ tạm biệt mẹ trở về phòng. Trong căn phòng im ắng, chỉ còn Hạ Linh Châu và quản gia Ưu.
"Phu nhân thật sự muốn chiều theo ý của nhị tiểu thư."
"Ta không phải muốn chiều theo nó, ta muốn biết nó muốn làm gì thôi... một đứa con gái bơ vơ mới 6 tuổi như Ôn Mạc thì làm được gì chúng ta chứ, lúc mẹ nó còn sống đã không làm gì được thì một mình nó lại càng không, ta muốn nó sống thì sống, muốn nó chết thì chết."