“Quà sinh nhật lần thứ 18 của em, tôi tặng thân thể tôi cho em. Thế nào? Rất ý nghĩa đúng không? Kể từ bây giờ, cơ thể của tôi chỉ riêng một mình em được hưởng thụ nó, ngược lại, của em cũng vậy.. Em đừng quá vui mừng vì món quà mà tôi tặng cho em này nhé. Đã giữ đúng lời hứa, đúng đêm ngày em được 18 tuổi, cơ thể của em chỉ thuộc về mình tôi!”
Dứt lời, Hạ Vũ đâm một cú mạnh vào bên trong làm Yên Hân đau đớn hét lên một tiếng. Anh rút ra, rút vào rồi lại đâm lút cán vào bên trong. Cảm giác bên trong thật ấm nóng, hai cánh hoa cứ ôm chặt lấy ** *** khiến anh chật vật, nhưng cảm giác sung sướиɠ nhiều hơn.
“Thả lỏng ra, Yên Hân.”
Yên Hân bật khóc lớn, cào cấu lên bả vai anh, móng tay kết hợp với sức lực của cô tạo thành những vết xước đến chảy máu. Cô cố gắng đẩy Hạ Vũ ra, để anh dừng ngay hành động của mình lại. Nhưng hai tay của cô bị trói chặt lại rồi, tay của anh còn ghì chặt lấy người cô nên ý định thoát ra là không thể.
“A.. ưʍ.. Tôi xin cậu.. Hạ Vũ.. thả tôi ra.. aaa..”
Yên Hân khổ sở rêи ɾỉ dưới thân anh. Phía hạ thể bên dưới đau đớn như muốn tách đôi người cô ra, phải chịu từng có thúc thô bạo từ sự du͙© vọиɠ đang có trong người anh. Bên trong co bóp, thít chặt lấy ** ***. Gương mặt Yên Hân giờ đây đỏ ửng, tràn trề nước mắt, hai mắt đỏ ướt đẫm lệ. Cô vội thở, cố gắng hít thở bằng chút sức lực ít ỏi.
“Sao nào? Quà sinh nhật tôi tặng em, có lẽ rất ý nghĩa và thú vị đúng không?” Hạ Vũ cúi xuống hôn lên môi cô, liếʍ những giọt nước mắt còn dính trên má. Anh như một người khác, trở thành một con người tàn bạo điên cuồng hơn, khác hẳn với Hạ Vũ thường ngày mà cô từng biết. Hạ Vũ ở trên giường thật như một con sói hoang, một con sói như đã bị bỏ đói lâu ngày, đến ngày thì đem con mồi ra thịt
“Ưʍ.. hức.. Tôi.. tôi không cần quà nữa.. aa.. ưʍ.. xin cậu.. ưʍ..”
“Sao lại thay đổi ý rồi? Chẳng phải em rất mong chờ món quà năm 18 tuổi sao? Đổi ý như vậy là không có được đâu nhé!”
“Hạ Vũ.. Hạ Vũ.. xin cậu.. tha cho tôi.. ưʍ.. aaa..hmm”
“Đúng vậy! Gọi tên tôi đi, hãy gọi nhiều lên..” Anh như bị bùa mê thuốc lú, lời rên của Yên Hân gọi tên anh như là một liều kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến anh càng hứng lên.
Anh vừa nói, vừa lật người cô lại, tiện thể cởi trói tay cho cô để không bị đau, vì sức lực của cô đang yếu dần cũng chẳng thể chống cự lại anh nữa. Đặt ** *** trước cửa miệng nhỏ, rồi thô bạo đâm vào bên trong. Yên Hân run run người, bàn tay anh khẽ xoa nắn lấy chiếc eo của cô khiến cô như bị điện giật. Còn phía bên dưới lại mạnh bạo như vậy nữa. Cô chịu đựng từng cú thúc mạnh của anh, hai tay bấu chặt vào grap giường, nước mắt càng chảy dài hơn. Hạ Vũ cảm thấy thoải mái và vừa ý mình, thoải mái ngửa đầu ra đằng sau hưởng thụ cơn kɧoáı ©ảʍ mà phía dưới mang lại.
Hạ Vũ thở mạnh, rít lên từng hơi sưng sướиɠ khi bên trong co bóp lấy ‘bé Vũ’, hay tay đưa xuống bóp mông cô, cúi xuống nhìn vào hai cánh hoa hồng ướŧ áŧ đang mυ'ŧ chặt lấy khúc thịt nóng hổi. ** *** vẫn như vậy, vẫn không thể dừng ***** **** lên, thậm chí nó còn to hơn, căng phòng hơn trong đó.
Yên Hân bứt rứt khó chịu, cô hết hơi để rêи ɾỉ rồi, thở dốc đầy mệt mỏi. Hai má ửng hồng, cô chỉ có một tia hy vọng nhỏ nhoi đó là anh sẽ dừng mọi hành động này lại.
“Sao vậy? Sao lại im rồi? Mất hết sức lực à? Vậy để tôi tiếp thêm cho em nhé?” Chất giọng đυ.c ngầu vang vọng khắp căn phòng, Yên Hân rợn tóc gáy khi nghe thấy câu nói đó của anh.
Lại một lần nữa lật người cô lại, ép sát mặt mình vào mặt cô. Gương mặt điển trai thường ngày nay lại tăng thêm phần sợ hãi, khiến Yên Hân run run khi nhìn thẳng vào mắt anh bây giờ.
Anh ghì chặt tay cô xuống giường, di chuyển phía bên dưới nhanh hơn. Âm thanh da thịt má sát va chạm càng khiến anh điên cuồng đâm thật sâu vào bên trong, ** *** thúc mạnh vào điểm G. Yên Hân như chết lặng, co giật, tiếng rên càng lúc lớn hơn. Cũng may là căn phòng có cách âm, chứ không thì những âm thanh xấu hổ đó cứ vang vọng khắp căn nhà. Phía bên trong cô nhớp nháp thít chặt lấy vật khổng lồ, hết sức thả lỏng ra.
“Hức.. xin.. xin cậu.. dừng lại.. tôi hết nổi rồi...”
“Hmmm..”
“Hạ Vũ.. cậu dừng lại đi.. ưʍ.. aaaa.. ư.. tôi chết mất.. Hạ Vũ, tha cho tôi..”
Hai quả đào rung lắc theo nhịp Hạ Vũ di chuyển. Anh cúi xuống, cắn mạnh lên nhuỵ hoa hồng hào. Một tay giữ lấy người cô, tay kia đưa lên bóp, nhào nặn lấy chiếc bánh bao trắng, như là muốn làm cho nó biến dạng. Tiếng kêu của cô như là tiếng của mèo con kêu lên, âm thanh kêu dừng lại nhưng Hạ Vũ chỉ toàn làm ngược lại, càng lúc càng muốn làm Yên Hân hơn.
Trên khắp cơ thể trắng xoá của cô là đầy những vết ái muội do Hạ Vũ để lại. Vết cắn vết mυ'ŧ đỏ ửng, trên tay cô còn hằn lên vết đỏ do tay anh siết chặt. Anh đã ham muốn cơ thể của cô từ rất lâu, mỗi lần thấy Yên Hân mặc những chiếc váy hay chiếc áo thiếu vải là Hạ Vũ lại không thể chịu nổi, chỉ đành kiềm chế lại, rồi tự mình xử lý.
Anh chợt thay đổi tốc độ bất thường, lúc nhanh đến cô còn không theo kịp, bây giờ thì lại nhẹ nhàng hơn.
“Mèo ngoan, ngày mai được nghỉ mà đúng không? Vậy cả ngày mai, chúng ta sẽ cùng nhau đón sinh nhật nhé!”